Hoseok
Chỉ còn nốt chuyến xe bus này thôi, có lẽ nếu không giữ được anh ở lại, tôi sẽ mất anh mãi mãi. Tôi cứ hoài níu lấy cánh tay của anh, sống mũi cay cay và đôi mắt thì đã đỏ hoe.
- Hoseok, xin anh, hãy ở lại. Cầu xin anh, đừng bỏ đi, cầu xin anh đừng để tình cảm của chúng ta phải dừng lại!
Mặc cho tôi có khóc, có đau khổ thì anh vẫn dứt khoát không nghe, vẫn gạt tay tôi ra để bước đi.
- Ami, anh nói rồi. Chúng ta sẽ dừng lại...
Anh tiến về phía trước, leo lên chuyến xe cuối ngày, đi thật xa và bỏ tôi ở lại mặc dù trời đã tối.
Mưa, có mưa, mưa lạnh thấm vào da thịt. Ông trời có lẽ đang khóc cho chuyện tình của tôi và Hoseok. Yêu nhau 2 năm, cứ nghĩ rằng sẽ ở bên nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, khi già cùng ngồi ăn bánh ngọt, uống trà tận hưởng hoàng hôn. Ảo tưởng, lừa dối? Mọi suy nghĩ của tôi hoá ra là không có thật. Jung Hoseok, anh ấy có người mới, đã bỏ rơi tôi thật rồi.
Một tháng sau, Hoseok tổ chức đám cưới. Cô dâu thật xinh đẹp, nhìn họ thật xứng đôi.
- Anh à, anh có hạnh phúc không? Sau 3 năm, em nhất định sẽ quay về, nhất định khiến anh hối hận vì đã bỏ rơi Min Ami.
Tôi dành những ngày cuối cùng ở Hàn Quốc để hoàn thành khoá học dang dở, chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay qua LA. Lúc ngồi trên hàng ghế máy bay, gương mặt anh ấy cùng cô gái kia vui vẻ trong lễ cưới, thật khiến tôi càng muốn đi, để rồi một ngày quay lại trả thù.
———————————————————————
3 năm sau.
Ngày tôi về, tôi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhưng mang vẻ đẹp sắc bén và có phần toan tính. Tôi hiện giờ đã chính thức thay ba đứng lên quản lí tập đoàn. Tôi tìm đến nhà anh, thật may vì biết tin chỗ ở của anh không thay đổi. Đứng trước cửa nhà, tôi cứ ngập ngừng không nhấn chuông cửa. Tôi sợ rằng, sau 3 năm gặp lại một Jung Hoseok, liệu tôi sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ mềm lòng trước anh.
- Xin hỏi, cô đến tìm ai?
Tôi quay đầu lại. Cô gái này... chẳng phải chính là vợ của anh hay sao? Gương mặt tôi thoáng qua một nét cười, thẳng thắn trả lời.
- Tôi đến để tìm Jung Hoseok...
Ánh mắt cô ta sầm lại, im lặng không nói câu gì. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra.
Tôi cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà vợ anh đưa. Hoseok, tôi đến gặp anh rồi, sao anh còn không dậy. Hoseok, sao anh lại nằm xuống nền đất lạnh lẽo ấy, sao không dám đối mặt với tôi. Thì ra, là anh bị bệnh nan y, anh không muốn tôi phải chứng kiến anh trong cơn đau đớn của những ngày cuối đời. Thì ra, vì muốn ông nội được vui nên anh đã chấp nhận cưới cô gái kia. Thì ra, trước khi ra đi anh vẫn nói rằng anh yêu tôi. Là tôi ngu ngốc nghĩ mình bị anh phản bội, ngu ngốc rời bỏ Hàn Quốc để lập kế hoạch sẽ trả thù anh.
Jung Hoseok, anh quả thật rất ích kỉ, anh ích kỉ vì tự mình quyết định chia tay, ích kỉ vì một mình chịu đau, ích kỉ vì không để tôi được bên anh những ngày cuối. 3 năm trước, tôi cầu xin anh đừng đi, vậy sao 3 năm sau, anh vẫn không nghe lời tôi mà quay về.
Kiếp này, tôi yêu thương một Jung Hoseok. Chỉ mong rằng đâu đó trong kiếp sau, sẽ có một người con trai như Hoseok nói lời yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top