Hoa Lily trắng
Ta mê nàng từ khi chỉ là một cậu bé...Cái cậu bé với cuộc đời vô ưu vô lo khi ấy đã bị ánh mắt đen láy, trong veo một cách kì lạ thu hút rồi từ đó mà đắm say. Nàng ở cạnh nhà ta, hoàn cảnh gia đình nàng ta đều biết. Cha nàng từng là Trung tá trong quân đội nên nề nếp gia phong vô cùng nghiêm khắc, mẹ nàng mất sớm do sinh nàng ra. Thiếu đi tình thương của mẹ nhưng nàng lại có một người cha vô cùng thương con, những cậu trai trong xóm thích nàng thời đó đều bị cha nàng dọa cho tái xanh mặt mày lại. Có riêng mình ta là cứng mặt, ngày nào cũng rủ nàng ra bờ đê bắt chuồn chuồn cho bằng được. Cứ như thế thời gian trôi đi rất nhanh, nàng giờ là thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn, trong sáng, tinh khiết như giọt sương sớm ban mai, còn ta là chàng sĩ tử còn đang dang dở việc học hàng, phải gác lại vì việc nhà việc nước. Ta nhớ rằng năm ấy, khi tình yêu như chớm nở giữa ta và nàng thì đất nước lại lâm vào cảnh đứng trước bờ vực bị quân Nhật chiếm đóng, tình yêu tuổi trẻ chưa kịp nóng đã phải chia xa. Tình yêu cá nhân là một phần nhưng tình yêu nước lại hơn cả, vì dân tộc vì đất nước mà ta nhập ngũ, rời xa nàng để đi về nơi chiến tuyến bảo vệ tổ quốc. Trước khi đi, nàng nhìn ta với ánh mắt đầy thương mến, nàng dặn ta rằng khi đi đừng ngoảnh mặt lại, đừng lo cho nàng..chỉ cần thời bình trở lại quay về bình yên là được rồi. Lời thề yêu hứa hẹn của đôi trẻ trước khi rời xa, ta luôn khắc cốt ghi tâm sâu vào trong trái tim.
Xa quê nhà, xa người yêu...bước chân vào chiến trận, nơi cái chết và sự sống gần như sát nhau trong gang tấc , có thể một đi không trở lại . Nơi đơn vị ta trú ngụ lại rất gần một vườn hoa Lily trắng, những bông hoa tinh khiết, thanh tao không vướng bụi trần ấy đã khiến ta nhớ về nàng, ái nhân của ta cũng mong mang như cánh hoa, tâm hồn nàng cũng thuần khiết như thế. Nửa năm thấm thoát trôi đi, quân Nhật như tàn phá tổ quốc, chúng xông vào cái làng xóm đốt tàn đốt rụi, chúng cướp bóc, trấn lột người dân một cách tàn bạo...ta đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh bi thương, nhìn từng người từng người đồng đội, anh em mình ngã xuống dưới nòng súng của quân giặc. Chiến tranh làm lòng ta chai sạn nhưng tình yêu hướng về nàng mãi không phai, những lá thư nàng gửi ta vẫn giữ bên mình như một thứ động lực to lớn để chiến đấu, nàng biết ta phải chịu gian khó, khổ cực, nên cũng chẳng kể gì nhiều về tình hình quê hương, sợ ta mủi lòng mà mất đi ý chí. Thứ duy nhất mà nàng muốn ta cầm về vào ngày nghỉ phép ngắn ngủi là một bó hoa Lily trắng mà ta kể qua những bức thư, thứ khiến nàng vô cùng tò mò và thích thú. Quê hương ta và nàng là nơi đất khô cằn, rất ít loài hoa nở được nên nàng chưa bao giờ được nhìn thấy những bông hoa trắng muốt đó. Chiến tranh ngày càng trở nên gay gắt, rất nhiều nơi đã bị chiếm đóng, dân chúng rơi vào cảnh khốn khó, tình hình căng thẳng tột độ. Nguyên một tháng nay, ở đồn trú ngụ ta luôn nhận được tin là có nơi bị quân Nhật chiếm đóng, chúng giết hại người già và trẻ nhỏ, cưỡng bức các cô gái trẻ để mua vui. Trong lòng ta như lửa đốt, luôn lo lắng lỡ một ngày nghe tin nơi làng quê nơi ta lớn lên, nơi có nàng đang ở đó bị giặc tàn phá rồi nàng có mệnh hệ gì thì làm sao mà ta yên tâm chiến đấu được ?
Đếm từng ngày từng tháng chỉ để mong chờ giây phút về bên nàng trong ngày nghỉ phép và điều đó cũng đến, ta và hai người đồng đội nữa được ban cho 4 ngày nghỉ phép, từ chiến trường phía Nam về đến quê cũng phải mất một ngày đi đường nên trước khi tạm biệt chỉ huy và mọi người trong đội ta đã ra vườn hoa Lily trắng cắt cho nàng hẳn một bó hoa, mùi hoa thơm nhẹ, thoang thoang nơi cánh mũi...lưu hương mãi trong tâm trí ta. Ta bó cần thận từng bông một để tránh bị héo, ôm bó hoa trong lòng suốt chặng đường về với người thương, nâng niu bó hoa như đang ôm nàng vào lòng, mùi thơm phảng phất khiến lòng ta như lặng sóng, yên bình. Nhưng về đến nơi, thứ cảnh tan hoang..mái nhà chạy rụi đập hẳn vào mắt ta, cảnh làng quê yên bình ngày nào giờ lại tàn lụi, tiếng khóc thảm thương đến bi thảm văng vẳng bên tai, ta sốc không nói lên lời.. dù không thấy bóng dáng quân thù nhưng ta biết rằng, lũ quân Nhật khốn khiếp đó đã càn quét nơi này. Vứt bỏ ba lô trên vai trước sự ngơ ngác của chiến hữu, ta chạy thật nhanh, thật nhanh về phía nhà của nàng, chỉ mong rằng người ta yêu vẫn ổn, nàng vẫn sẽ nở nụ cười ấm áp đón ta về... Thật trớ trêu thay, cảnh ta nhìn được không phải là nụ cười hay cái ôm ấm áp của nàng mà là hình ảnh cha nàng ngồi trên nền đất ôm lấy thân thể nàng dính đầy máu, người cha trên chiến trường chưa từng rơi lệ mà giờ lại khóc, ta sững sờ... đặt nhẹ bó hoa Lily xuống bên cạnh rồi từ từ quỳ xuống bên nàng. Bàn tay ta run run đưa lên sờ gương mặt đã lạnh toát của nàng, ta không thể ngờ được..ngày ta về lại là lần cuối được gặp nàng. Cha nàng cười khổ nắm lấy tay ta, ông nghẹn ngào nói : " Con bé bị một tên sĩ quan nhìn trúng, hắn ta muốn lấy con bé về làm vợ lẽ nhưng nó không đồng ý, nhất quyết không theo hắn..gã ta cưỡng ép nó, ta vì con mà liều mình xông vào đánh lũ lính đang giằng co muốn kéo nó đi. Cậu cũng biết đấy, sức ta không còn như xưa chẳng thể đọ với lũ ác quỷ đó, con bé muốn bảo vệ cha liền cầm ghế phang mạnh vào đầu tên sĩ quan..và rồi hắn tức lên bắn thẳng vào nó.." Vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ta xót thương cho chính người tình bé nhỏ, lời hứa ta chưa kịp thực hiện với nàng thì nàng đã bỏ ta lại. Nàng đi không kịp nói câu từ rã hồng trần, cha nàng rơi vào cảnh người đầu bác tiễn kẻ đầu xanh. Tim ta nhói đau từng cơn, cầm lấy bó hoa Lily trắng đặt vào trong tay nàng..." Ta vẫn nhớ lời em dặn, khi về đưa em một bó Lily trắng, cánh hoa mỏng mang, thuần khiết như chính bản thân em, hạnh phúc lứa đôi chưa hưởng được niềm vui..." Giọt nước mắt trên khóe mi ta rơi xuống gò má nàng, sự ấm áp nơi bàn tay mà ta từng nắm chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo. Mọi người trong xóm giúp đỡ ta và cha chôn cất nàng cẩn thận dưới gốc cây hoa Tử Đằng cạnh con sông chảy quanh ngôi làng , nơi hẹn hò đầu tiên của đôi ta. Ba ngày nghỉ phép ngắn ngủi, ta dành hết thời gian ở bên mộ nàng, mùa hoa Tử Đằng nở sắc tím ngập khoảng trời, hoa Tử Đằng tím mang nghĩa vĩnh cửu như tình yêu ta dành cho nàng, " Âm dương cách biệt,người đi kẻ ở .Lời hứa chưa thực hiện mà đã chia phôi". Hết nghỉ phép, ta phải tạm biệt nàng, tạm biệt cha và mọi người trở về chiến trường với đồng đội. Đứng trước mộ nàng nói lời ly biệt và hứa sau khi đất nước bình ổn sẽ trở về thăm nàng.
Năm năm dài đằng đẵng, cuối dùng đất nước cũng dành lại độc lập, dành lại được tự do riêng của dân tộc. Chiến tranh để lại cho con người nhiều vết thương từ thân thể đến tinh thần, nó cướp đi mạng sống những người mà ta thương yêu nhất. Ta mang quân hàm trên vai, cùng đồng đội nghiêm trang trở về quê cũ, vật chất thay đổi nhưng quang cảnh thì vẫn thế và cả nơi người ta yêu đang yên giấc cũng chẳng đổi thay. Nàng vẫn ngủ say dưới sự bao bọc của đất mẹ, sự chở che nắng gió của tán cây Tử Đằng xanh mướt, nàng vẫn xinh đẹp ở tuổi đôi mươi, vẫn thuần khiết như đóa hoa Lily trắng năm nào ta đặt nào trong lòng nàng. Sự bình yêu bên cạnh người ta yêu là sự an ủi, yên tĩnh duy nhất mà ta cảm thấy sau bao năm trên chiến tuyến đầy bom đạn và mùi tanh của máu. Đặt bó hoa Lily trắng lên mộ nàng rồi ngả mình xuống làn cỏ xanh mướt bên cạnh,nhắm mắt và hít thở sâu làn không khí trong lành chẳng còn vương mùi thuốc súng. Ta cứ nằm im đó cho đến khi trời chạng vạng tối mới về, liên tục như vậy suốt nhiều mùa hoa Tử Đằng và hoa Lily trắng nở ta lại đến thăm nàng cho đến những giây phút cuối của cuộc đời chính mình.
--------------------------------------------------------------------------------------
*Author: Roxane
cre ảnh: ;-; toi lụm trên Pin nên cx ko rõ nguồn
- hự =)) dài quá trời quá đất mấy cô ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top