Những mẩu chuyện tự phát 1
Trương Gia Nguyên ngồi trên mỏm đá, bên cạnh là "bạn gái" thân yêu, trước mặt là biển lớn và tiếng sóng vỗ rì rào cùng với mặt trời đang dần ngả về phía tây. Rất rất lâu rồi, kể từ sau khi rời khỏi CHUANG, lại thêm hai năm trong INTO1, rồi chớp mắt qua vài năm đi du học, hôm nay cậu mới có cơ hội trở về đảo Hải Hoa năm nào.
"Gia Nguyên! Qua giúp đê! Đừng mải làm chàng thơ của biển nữa!"
Phó Tư Siêu đang cùng với Trương Đằng hì hụi nhóm lửa quay sang í ới gọi cậu. Đấy, hai anh thì cặm cụi làm này làm kia để tối nướng thịt, nó thì mải ở đó ôm chân ngắm cảnh, nhìn ngứa mắt chết được.
"À ờ! Qua liền!"
Cậu đứng dậy phủi quần, lóc cóc chạy tới giúp trải bạt, xiên thịt, xếp bát đũa cốc chén. Lâm Mặc với Lưu Chương từ phía xa vừa nô đùa vừa chạy tới, trên tay hai người túi lớn túi bé toàn là coca với đồ ăn vặt. Đúng là cặp tình nhân chíp bông mà. Lúc nào cũng nhăm nhăm thồn cơm chó cho bọn họ.
Ting ting!
Phó Tư Siêu lau tay vào quần đùi, rút điện thoại ra nghe tin nhắn thoại nhưng quên mở nhỏ âm lượng, giọng nói sến súa đến sởn cả da gà phát ra từ loa điện thoại:
"Siêu gie gie, em gửi tin nhắn thoại riêng cho anh thế này, anh Hằng biết được sẽ không đấm em chứ!?"
Phó Tư Siêu bất giác rùng mình, lập tức bấm gọi video call. Điện thoại kết nối rất nhanh, trên màn hình là bản mặt phóng đại của Trương Tinh Đặc.
"Thề có bóng đèn, chẳng đợi Ngô Vũ Hằng biết tao đã đấm mày trước rồi. Nói đi, có chuyện gì!?"
"Gì? Không hoan nghênh à? Em biết mấy anh đang mở tiệc ngoài bãi biển đấy!"
"Không hoan nghênh ăn trực đâu!" Trương Gia Nguyên ở phía xa đã nghe thấy tiếng của cậu bạn đồng niên từ trong điện thoại của Phó Tư Siêu liền lập tức rào trước.
"Nguyên ca cậu đừng có quá đáng nhá! Tớ tiện có lịch trình ở đảo Hải Hoa nên muốn góp vui thôi! Tớ còn mua thêm chút bia nè! Hí hí, hôm nay coi như mừng album mới của tớ sold out."
"Vậy thì nhớ chọn đồ đắt một tí nhé!"
"Được! Hôm nay Đặc đại gia bao mọi người kèo bia này! Thịt thì cứ để Phó Tư Siêu chịu."
Chưa ai kịp nói gì tiếp lời đã nghe thấy tiếng tút tút báo hiệu đầu bên kia ngắt máy. Trương Tinh Đặc ấy à, bao năm rồi mà vẫn cứ trẻ trâu ngốc nghếch như hồi nào.
Sau khi lều bạt lửa trại được chuẩn bị sẵn sàng, Trương Tinh Đặc cũng vừa lúc chạy tới. Cậu ta hớn ha hớn vẫy tay với mấy người bọn họ. 6 năm rồi mà cậu ta chẳng lớn lên chút nào cả, vẫn là cái dáng điệu cà lơ phất phơ như hồi bọn cậu trong team LoverBoy88.
"He he. Em có mua thêm ít thịt ướp sẵn nè. Còn lại giao cho Kiều Kiều với anh Đằng nhé!" Trương Tinh Đặc dúi cho hai ông anh túi thịt, sau đó toét miệng chạy tới chỗ Lâm Mặc lấy một lon coca, thành công phá đám cặp đôi nọ đang len lén nắm tay nhau.
"Nguyên ca, bài hát mới sao rồi?" Phó Tư Siêu vừa quạt quạt cho than cháy vừa quan tâm hỏi đứa em trai thân yêu "Chỉ cần mày up thôi, bọn anh đã chuẩn bị đầy đủ để cày view với PR rầm rộ rồi. Ông Đằng còn chuẩn bị một bài văn 300 chữ để khen dù chưa được nghe cái demo của nó cơ!"
"Em vẫn đang chỉnh sửa nốt đoạn cuối. Chắc sang tháng up demo rồi up bản hoàn chỉnh luôn. Trước đấy em sẽ nhờ AK xem qua trước, dù sao anh ấy làm nhạc cũng tốt mà." Cậu sửa soạn lại tấm bạt trải dưới nền cát, bày bát đũa ra rồi hướng mặt ra biển gọi Trương Đằng, Lâm Mặc với Lưu Chương vừa bị Trương Tinh Đặc rủ rê ra đó nhặt vỏ sò "Chuẩn bị xong hết rồi nè các con người ơi! Về mở tiệc thôi nàoooo!"
"Tới liền đây!" Nghe thấy ăn là bốn miệng một lời, bốn thân cùng hành động là lập tức chạy về phía Phó Tư Siêu với Trương Gia Nguyên. Sáu cậu trai ngồi khoanh chân xung quanh bếp nướng, chỉ đợi thịt chín là giở võ dùng đũa. Người thành công gắp được miếng thịt bò đầu tiên là người lớn đầu nhất cả đám a.k.a Trương Đằng - Đằng papa.
"Ấy! Mã Triết cũng có ở đây đâu mà anh gắp nhanh thế? Bình thường gắp lẹ lẹ còn bỏ cho ổng thì đã đành..." Lâm Mặc không hổ là kẻ nắm cúp gợi đòn nhất năm, chưa động đũa đã động khẩu rồi, làm Trương Đằng mém chút làm rớt mất miếng thịt ngon.
"Đúng vậy đấy!" Lưu Chương bên cạnh gật gật cái đầu còn chưa thẳng lên của mình "Anh nhìn Phó Tư Siêu mà học tập. Dù có hay không có Ngô Vũ Hằng cậu ta cũng không bộc phát tính tham ăn từ đầu bữa. Về điểm này, tôi nhiệt liệt biểu dương đồng chí Phó!"
Hai kẻ họ Trương còn lại chỉ biết cắn đũa nhìn đám người này đang nhe răng trợn mắt chuẩn bị lao vào nhau, sau cùng tiếng thở dài của Trương Tinh Đặc và đoạn đối thoại giữa hai cậu nhóc cùng tuổi đã thành công khiến bọn họ ngừng đấu khẩu mà quay sang cười cậu. Nguyên văn :
"Ầy, hóa ra còn mỗi tớ với Nguyên ca là còn độc thân nhỉ?"
"Không, tớ không nguyện đừng cùng chiến tuyến với cậu, đừng có kéo quân vội nhé! Chê!" Trương Gia Nguyên hai tay tạo thành chữ X trước ngực.
Một đám thanh niên cứ vậy mà ngồi uống bia tám phét, mãi tới khi trăng lên cao vẫn chưa hết chuyện. Cả đám cũng đã ngà ngà say, Lâm Mặc với Lưu Chương rời đi trước, vì mai bọn họ có lịch đi quay chương trình. Khoảng 15 phút sau thì Trương Tinh Đặc cũng đi luôn bởi cậu ta có chuyến bay sớm về Bắc Kinh. Thế là bãi biển chỉ còn ba người Trương Đằng, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên ở lại tiếp tục chiến đấu nốt với số bia còn lại, dọn dẹp chiến trường. Anh cả Trương Đằng giữ lại chút lý trí cuối cùng để dọn dẹp cùng hai đứa em rồi chui tọt vào lều ngủ tít mít. Con sâu Phó Tư Siêu say mèm rồi nhưng vẫn chưa chịu ngủ, cứ lèm bà lèm bèm mắng Ngô Vũ Hằng không chịu theo cậu ta tới đây, Trương Gia Nguyên còn tính là tỉnh táo phải dỗ mãi Phó Tư Siêu mới chịu im lặng, cuộn tròn trong chăn nhắm mắt.
Khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu ta, Trương Gia Nguyên mới yên tâm đứng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn, trăng hôm nay không tròn lắm, nhưng lại rất sáng. Có lẽ khu này ít đèn, nên bầu trời đêm có vẻ đẹp hơn hẳn, làm cậu nổi hứng muốn đi dạo một chút.
Nước biển có chút lạnh, sóng cuốn theo một chút cát khẽ chạm vào đôi chân trần của chàng trai rồi lại vội vã rút về biển lớn. Trương Gia Nguyên ngồi ôm gối, gió đêm đã làm cậu tỉnh táo hơn nhiều rồi. Ngồi một lúc cũng chán, cậu mặc kệ việc cát có thể dính vào đầu tóc và quần áo, dang tay dang chân nằm xuống. Mặt trăng lúc này vừa lúc đi tới chính giữa bầu trời, ánh sáng của những vì sao xung quanh vì vậy mà trở nên nhạt đi đôi chút.
"Đặc biệt là khi một mình trong đêm.
Không ai có thể khống chế bản thân mình."
Khóe môi Trương Gia Nguyên bỗng nâng lên. Ừm...Có vẻ bài hát gần đây cậu nghe thấy khá là phù hợp với lúc này, nên cậu đã khẽ ngân nga hát. Mong sao gió có thể gửi lời tới người kia, để người ta biết, trong đêm tĩnh lặng, có một người đang âm thầm nhớ tới anh, nhớ tới những kỉ niệm mà có lẽ anh chẳng còn nhớ tới.
"Để tất cả hồi ức giấu trong đáy lòng cuộn trào..."
...
Phụt!
"Mất điện rồi. Mọi người đợi chút, nguồn điện dự trữ sẽ được khởi động ngay thôi, đừng lo lắng." Đạo diễn dùng chiếc loa tích điện hô hào. Bọn họ đang quay show đoàn cuối cùng ở ngoài biển, cũng là nơi bọn họ từng quay Lăng Kính INTO1, không ngờ đoạn ăn tiệc ngoài trời này lại mất điện bất ngờ như vậy.
"Này, em vừa mượn được cái này hay lắm." Trương Gia Nguyên siết chặt món đồ trong túi áo, ghé tai nói với Châu Kha Vũ ở bên cạnh.
"Cái gì vậy? Cho anh xem với!" Châu Kha Vũ cũng ghé lại, cụng vào đầu cậu.
Trương Gia Nguyên vờ bĩu môi, đưa tay lên xoa chỗ bị cụng, kêu đau. Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ mỉm cười. Sau đó anh nắm lấy bàn tay đưa lên ấy của cậu, nhân lúc không ai để ý kéo cậu tới một góc cách đó không xa, trên đường đi còn nói đi lẹ lẹ không Lâm Mặc nhìn thấy.
Hai chàng trai gần mét chín cứ vậy ngồi xổm ở một góc chụm đầu vào nhau. Trương Gia Nguyên lôi trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ. Cậu mỉm cười đắc ý.
"Nhìn đây nhé! Nhìn cho kĩ vào!"
Công tắc dưới đuôi đèn được bật lên, ánh sáng hơi yếu, nhưng vẫn nhìn rõ. Là Trái Đất, và cả Vũ Trụ với vô vàn vì sao. Trương Gia Nguyên chỉ vào hình chiếu của quả cầu màu xanh xanh ở gần chính giữa, nói:
"Đây là Trái Đất nè, là Gia Nguyên." rồi cậu lại vòng một vòng trên cát "Còn ôm lấy Trái Đất... à mà kệ đi. Dù sao anh cũng không hiểu." Giọng cậu nhỏ lại, sau đó lại khôi phục âm lượng nói tiếp "Đẹp nhỉ? Em mượn của chị staff tóc nâu kia kìa."
"Sao anh lại không hiểu?" Châu Kha Vũ tóm lấy cái tay đang vẽ vòng tròn trên cát "Còn ôm lấy Trái Đất, là Vũ Trụ. Ôm Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ."
.
"Quên đi thôi, quên đi tất cả những thứ thuộc về anh."
.
Ký túc xá đã tắt đèn. Hôm nay Trương Gia Nguyên tan làm khá muộn, hơn một giờ sáng mới về tới ký túc. Vốn là staff khuyên cậu nên thuê khách sạn một đêm ở tạm vì sáng sớm mai đã có lịch trình đi phỏng vấn, nhưng nghĩ tới việc bạn trai lớn còn đợi ở nhà, cậu vẫn quyết định về. Để không đánh thức ai, cậu khẽ mở cửa, rồi lại từ từ khép lại, cố gắng hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể.
"Nguyên Nhi? Em về đấy à?" Châu Kha Vũ ngủ gật ngoài sofa bỗng tỉnh dậy, thì thào hỏi. Tuy anh nói rất nhỏ, nhưng do đêm quá yên tĩnh nên nghe rất rõ.
"Anh đợi em đấy à? Em đã gửi tin nhắn bảo anh đi ngủ trước rồi mà." Cậu ngồi xuống cởi giày, thanh âm cũng giảm xuống.
"Ừ. Đợi em về. Ôm một cái nào, bạn trai nhỏ." Châu Kha Vũ mỉm cười, đứng dậy dang tay ra, chờ cậu lao vào lòng.
"Được rồi..." Trương Gia Nguyên đi tới, gác cằm lên vai anh, mùi hương thân thuộc thoảng qua khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, cọ cọ vào cổ anh như con mèo nhỏ, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay đang xoa lưng cho mình.
Một tháng kể từ ngày hai người chính thức bên nhau. Ngoại trừ khi phải ra ngoài làm việc, cả hai cứ dính nhau như sam, làm Lâm Mặc cũng phải nguýt môi chế giễu vài ba câu cho bõ tức. Cái cảm giác mỗi tối đi ngủ có người kéo chăn, có người xoa lưng cho cũng dễ chịu lắm. Dần dần, Trương Gia Nguyên đã quen với việc có Châu Kha Vũ bên cạnh.
Thói quen mà, khó bỏ lắm. Sau khi chia tay, cậu cố gắng chôn vùi nó thật sâu, nhưng có vẻ đã thất bại rồi. Càng cố quên đi, những ký ức ấy lại càng hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Đau khổ, hối hận cũng không kịp nữa. Quá khứ dù có đẹp tới đâu cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại và tương lai của chính mình, Trương Gia Nguyên không rõ. Nhưng có lẽ của Châu Kha Vũ, cái tên Trương Gia Nguyên đã bị xóa hoàn toàn mất rồi.
.
"Đem những giấu vết về anh chôn vùi thật sâu.
Những nơi anh đi qua chỉ còn lại sót lại nỗi nhớ."
.
Suốt bốn năm ở nước ngoài, cậu vẫn không có đủ can đảm để liên lạc với anh. Tất cả tin tức về anh đều do Lâm Mặc nói cho cậu biết. Trương Gia Nguyên trước kia chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở nên như thế.
"Không phải đã nói không còn là kẻ nhát gan sao..." Cậu cười khổ, đối diện với ánh trăng mà nói.
Có nhiều lúc, chẳng hạn như bây giờ, hay những đêm vắng tĩnh lặng, cậu bỗng dưng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ, à, chắc chắn là anh sẽ không đồng ý quay lại với cậu đâu. Lâm Mặc bảo sau khi cậu ra nước ngoài, Châu Kha Vũ cũng chẳng hỏi han lấy một câu, cũng không quan tâm một chút nào hết. Dù biết trước sẽ như vậy, nhưng khi nghe được Trương Gia Nguyên vẫn không kìm được mà đau lòng.
Gió lại nhẹ thổi, cậu tiếp tục nhỏ giọng cất tiếng hát :
"I want you back...
Quên đi tất cả những gì về anh, dù mưa gió vẫn tiến về trước.
Em làm sao có thể quên đi sự dịu dàng của anh..."
Kha Vũ à, em sẽ cố gắng quên anh đi. Để anh, em, cả hai chúng ta đều có thể buông bỏ được quá khứ, bước đi trên đoạn đường của riêng mình. Cảm ơn anh đã từng là ánh sáng, là mặt trời, là tất cả của em. Giờ đây xin chúc anh hạnh phúc. Chúc chúng ta đều hạnh phúc.
"Cảm ơn anh đã cùng em đi qua đoạn đường này."
___END___
à, những phần in nghiêng là lời bài hát của bài Nơi đâu cũng là em - Đội Trưởng. Mình có để bài hát ở ngay trên đầu kia kìa. Chủ yếu là tự dưng nghe được xong nổi hứng viết, thấy cũng hay nên muốn chia sẻ với mọi người thui!! Vừa nghe vừa đọc cho có tinh thần nha cả nhà iuuu
Lại nè :
Bài hát: Nơi đâu cũng thấy em - Đội Trưởng
Sub : Be Ca
Link :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top