Tập 4: Bảo Bình

"Hôm nay, thứ Bảy, về tình cảm: Bảo Bình cần thừa thắng xông lên trong chuyện tình cảm, bạn cần cho người ta biết tình cảm thực sự của bạn!" Cô gái trẻ vừa đi vừa giở cuốn sách tử vi ra xem - "Về sự nghiệp: bạn đừng chớ nóng vội, vì kết quả ở ngay trước mắt! Tránh xao nhãng vào những việc vô bổ, hừm. Đúng quá! Về sức khoẻ: một cốc sinh tố vào buổi sáng sẽ giúp bạn nạp thật nhiều năng lượng."
Bỗng một cô gái khác từ sau lưng cô tiến tới, đưa tay vỗ thật mạnh vào lưng:
"Lại xem tử vi chòm sao rồi, sao nào, hôm nay lại là gì nữa?" Cô bạn hỏi cô gái - biệt danh Bảo Bình.
Bảo Bình cười hì hì:
"Sách nói hôm nay là ngày phải thể hiện tình cảm thật rõ ràng với Xử Nữ!"
"Xử Nữ? Ý cậu là anh chàng cách chúng ta 1 lớp ấy à?"
Bảo Bình gật đầu: "Ừm!"
Cô bạn đặt hai tay lên vai Bảo Bình nói một cách trịnh trọng:
"Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ đi, cậu có nhớ lần trước đã xảy ra chuyện gì không hả?"
Bảo Bình vò đầu:
"Chuyện gì ấy nhỉ? À, cái chuyện... giật đứt quần Xử Nữ ấy à? Nhưng tôi không cố tình mà... lúc đó... sách nói, Xử Nữ tránh không được đi bơi hoặc đến gần những chỗ có ao, hồ,... nếu không tai nạn sẽ xảy ra. Tôi chỉ kịp..."
"Đúng!" Cô bạn thở dài. "Thế còn lần trước nữa?"
"Lần trước nữa? Là lần nào?"
"Cái lần cậu mua đúng bảy quả cam mang đến lớp cậu ta, mỗi ngày nhất định phải đưa tận tay một quả đó!"
Bảo Bình vội vàng phân bua:
"Cái này là bùa may mà! Màu cam là biểu tượng may mắn cho Xử Nữ tránh khỏi những điều đen đủi xảy đến."
Cô bạn cốc đầu Bảo Bình:
"Đủ rồi đó! Cậu cứ như này nếu muốn lấy lòng được người ta chắc còn dài dài, haiz. Trước hết hãy "bình thường" một chút đi đã."
Bảo Bình là một cô gái đặc biệt. Mẹ cô từng là một nhà chiêm tinh học. Đến khi bà mất đi, sức mạnh nhìn thấu vận mệnh các vì sao được chuyển lại cho cô. Trong mắt người khác, cô có chút "kì lạ" khi luôn nhìn vào người khác mà phán đoán. Tuy không ai tin vào năng lực của mình, Bảo Bình cũng không lấy làm buồn. Cô cũng chỉ quan tâm vào vận mệnh của một người duy nhất - người mà cô thích - một chàng trai cung Xử Nữ.
Tuy năng lực của mình vẫn chưa được bằng mẹ, Bảo Bình vẫn rất cố gắng trong việc phán đoán trước những gì tốt và xấu đến với Xử Nữ, nhưng Xử Nữ thường coi cô như người lập dị và không thèm nghe những lời khuyên của cô. Cậu ta thậm chí còn đi ngược lại với những gì mà cô nói.
"A, chuông reo rồi, mình phải đi báo cho Xử Nữ biết hôm nay không nên về quá muộn tránh bị ốm." Tan học một cái là cô vội vàng cho sách vở vào cặp.
"Đợi mình với!" Cô bạn ban sáng gọi với theo.
Chàng trai theo cung Xử Nữ mà Bảo Bình thích đang đi với đám bạn trong hội bóng rổ của cậu ta. Thấy bóng dáng của cậu ta, Bảo Bình vẫy vẫy tay.
"Hey! Hey!"
Cậu ta đã thấy cô nhưng giả vờ quay sang chỗ khác như là không thấy. Bảo Bình tức giận bám theo:
"Sao không đứng lại? Rõ ràng cậu thấy tôi rồi cơ mà?" Cậu vẫn đi tiếp. Bảo Bình giật một góc áo, "roẹt" Xử Nữ vì quá cứng đầu nên không thèm dừng lại mà cứ đi phăng phăng nên chiếc áo tội nghiệp bị một lực tác động từ hai phía, rách tan.
Đám bạn xung quanh lẫn cô bạn đi cùng và hai nhân vật chính bị hoá đá cùng một lúc. Mặt Xử Nữ từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại đỏ.
"CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO?" Cậu ta bực mình hét lớn. "Đồ con gái kì lạ!" rồi bỏ đi. Đi được vài bước, cậu ta đưa tay ôm ngực rên một cách đau đớn rồi ngã cái "rầm", mọi người xung quanh thấy thế nhao tới.
Bảo Bình cũng lo lắng chạy đến bên cạnh vỗ má Xử Nữ:
"Cậu bị làm sao đó? Sao tự nhiên lại ngất?"
Thầy giáo đưa tay xua học sinh đứng tản ra, dìu cậu ta lên taxi đến bệnh viện. Xử Nữ được đưa vào khoa cấp cứu. Một bác sĩ đứng ra trấn an mọi người:
"Em này là bệnh nhân của tôi, mọi người cứ ra ngoài chờ, tôi sẽ khám cho em ấy."
Bảo Bình bước đến hỏi bác sĩ:
"Cậu ấy bị sao thế bác sĩ? Sao lại có bác sĩ riêng? Bệnh có nặng lắm không?"
Bác sĩ giữ vai Bảo Bình lại, cười nhẹ an ủi cô:
"Đừng lo, trước đây cậu ấy bị bệnh tim nhưng đã được thay tim rồi. Chỉ là tim vẫn chưa quen được với cơ thể này nên thi thoảng có tác dụng phụ. Em cứ ra ngoài đi, anh sẽ xem tình hình của cậu ấy."
Thầy giáo nói với đám học sinh:
"Các em về trường học trước đi, thầy sẽ ngồi đây đợi bố mẹ của cậu ấy đến. Kìa, em cũng về đi chứ." Thầy chỉ vào Bảo Bình.
Cô ngoan cố ngồi xuống ghế đợi:
"Em không về! Em muốn biết kết quả."
Thầy giáo tức giận vì cô học sinh không nghe lời:
"Em... em sẽ bị hạ hạnh kiểm tháng này."
Bảo Bình vẫn nhất quyết không chịu:
"Thầy cứ phạt em đi, em vẫn không về."
Bác sĩ phải khuyên thầy giáo:
"Chắc bạn bè nên lo lắng cho nhau, thầy cứ kệ em ấy."
Thầy giáo đành bỏ qua.
Một lát sau, hai người một đàn ông một phụ nữ chạy đến phía họ. Người phụ nữ khóc nức nở mở cửa phòng khám. Chắc đó là bố mẹ của Xử Nữ.
"Sao lại ngất? Chẳng phải ghép tim hoàn toàn phù hợp sao?" Mẹ cậu ấy hỏi bác sĩ.
"Tôi cũng rất ngạc nhiên. Đây là lần tái phát đầu tiên sau hai năm phẫu thuật. Chắc hẳn cậu ấy đã để tim vận động mạnh trong thời gian dài khiến tim bị ép hoạt động quá nhiều, không quen với cơ thể."
"Hoạt động mạnh trong thời gian dài? Nó làm gì mà ra nông nỗi này?" Bà đau đớn tựa vào người bố cậu.
Cô rụt rè đứng sau lưng hai người lên tiếng:
"Cậu ấy... ở trong đội bóng rổ của trường ạ."
Hai người quay lại nhìn cô.
"Cháu là..." Họ nhìn vào đồng phục của cô "Cháu là bạn của nó à?"
Bảo Bình gật đầu "Vâng."
"Trời ơi, nó lại dám chơi thể thao khi vừa phẫu thuật xong." Bố Xử Nữ có chút tức giận xót xa.
Tiếng nói yếu ớt nhưng đầy giận dữ trên giường bệnh phát ra:
"Ai cho cậu xen vào? Cút."
"Xử Nữ..." Bảo Bình không để ý đến lời xua đuổi của cậu, tiến đến hỏi han "Cậu tỉnh rồi à? Trong ngực... có thấy đau không?"
"Sao con lại nói với bạn bè mình như thế? Cháu ngồi cạnh nó đi." Bác gái đưa ghế cho cô.
Cậu quay mặt về phía tường: "Không phải bạn con."
"Con không được chơi bóng rổ nữa. Từ nay ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi."
Xử Nữ lấy tay định giật ống truyền nhưng may bác sĩ đã ngăn lại:
"Con khoẻ rồi! Chẳng phải con ghép tim rồi sao? Đến giờ cũng không cho con được chơi môn thể thao mình yêu thích. Con không muốn nằm đây như hai năm trước nữa!"
"Con còn dám... để bố mẹ phải lo lắng nữa à? Không nói nữa, con phải ở lại đây đến khi ổn."
Cậu đấm mạnh tay xuống giường: "Không thể... được!" Hai mắt cậu dần díu lại rồi gục đầu sang một bên thiếp đi.
Mọi người lo lắng khẩn trương nhìn cậu. Bác sĩ giơ ống tiêm trong tay, nói:
"Không sao, tôi vừa tiêm cho cậu ta mũi an thần. Cậu ta mà còn kích động nữa là tim sẽ không chịu nổi đâu."
Mọi người mới thở phào. Thầy giáo và Bảo Bình cũng về lại trường học. Trước khi đi, cô còn nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và bố mẹ Xử Nữ:
"Cần tìm người khác hiến tim lần nữa... tim cậu ta ghép đã sắp đến giới hạn rồi... có thể ngừng đập bất cứ lúc nào..."
Tan học, cô ngơ ngẩn nghĩ lại câu nói đó hàng trăm lần: "Ngừng đập bất cứ lúc nào..."
Một bàn tay đập vào vai Bảo Bình làm cô giật mình: "Nghĩ gì đó?"
Nụ cười ấm áp như làn gió xuân, là cậu bạn Thiên Bình cùng lớp. Bảo Bình thờ ơ:
"Việc gì đến cậu? Hù chết tôi."
Thiên Bình vẫn mỉm cười với cô:
"Việc gì đó? Nói đi mà. Tôi quan tâm."
"Đã bảo không liên quan cơ mà." Bảo Bình bỏ đi. "Hừ, phiền chết được."
Thiên Bình là bạn từ hồi mẫu giáo của Bảo Bình. Hồi đó cậu ta đổ lỗi cho Bảo Bình làm đổ lọ hoa mà không nhận khiến cô bị cô giáo mắng một trận nên cô còn giận cậu ta đến giờ, mặc dù lúc lớn cậu ta có biết sai mà đi xin lỗi rồi mua kẹo và mua đồ ăn cho cô một thời gian dài. Thực ra Bảo Bình đã hết giận từ lâu nhưng vẫn bắt nạt cậu ta phải đi mua đồ ăn, thi thoảng sai cậu ta mang cặp, làm trực nhật giúp mình.
Thiên Bình đuổi theo:
"Hôm nay ăn kem chứ? Tôi bao."
Nhưng cô xua tay:
"Thôi! Hôm nay không có tâm trạng."
Cô bước nhanh về nhà, chưa kịp thay đồ liền bước vào căn phòng đặc biệt. Xung quanh là các loại kính thiên văn, các tủ sách chứa đầy những cuốn sách dày cộp, có nhiều quyển sách cổ đã phủ bụi. Cửa sổ nhìn ra là bầu trời rộng lớn. Cô nhắm mắt, tập trung ý nghĩ, dò tìm số mệnh của Xử Nữ của mình trong muôn vàn các vì sao Xử Nữ khác. Nhưng tiếc là năng lực không đủ nên cô cố gắng lắm cũng chỉ nhìn ra số mệnh của cậu trong vài tháng tới. Bảo Bình đến bên một chiếc kính thiên văn, cúi người tìm ngôi sao Xử Nữ trên bầu trời rồi lấy bút ghi lại sự di chuyển của nó.
"Tạm thời sẽ không có chuyện gì." Sự lo lắng của cô giảm bớt. "Nếu cậu ta chịu ở bệnh viện và không chơi bóng rổ nữa thì mọi thứ sẽ ổn."
Chiều hôm sau, cô đến thăm Xử Nữ nhưng nghe bác sĩ nói cậu ấy nhất định không chịu ăn nên bố mẹ đành đưa về nhà. Cô hỏi thăm địa chỉ nhà qua bác sĩ rồi đi tới.
"Reng" Cô bấm chuông. "Không có ai ở nhà sao?"
Lát sau, Xử Nữ ở trong nhà đi ra. Cô vui mừng gọi:
"Tôi đến... thăm bệnh."
Xử Nữ nhíu mày:
"Lại là cậu à? Cậu đến thăm tôi làm gì? Tôi vẫn khoẻ."
Nói rồi toan bước vào nhà, Bảo Bình vội kêu:
"Cho tôi vào một chút thôi mà! Tôi mất cả buổi làm cơm hộp và sinh tố mang đến cho cậu, rồi từ nhà qua bệnh viện, từ bệnh viện lại qua nhà cậu, xa lắm đó."
Xử Nữ đành chậm chạp bước tới mở cửa.
"Lần này thôi đó, lần sau không được đến nữa."
Bảo Bình cười ngoan ngoãn nói:
"Hì, được."
"Vào đi. Không cần cởi giày."
Bố mẹ Xử Nữ đang ở trong phòng chạy ra:
"Cháu đến thăm nó à? Vào đây ngồi đi. Bác xin lỗi, bác mải trên tầng quá nên không để ý đến chuông cửa."
"Không sao ạ, cháu có mang đồ ăn đến cho cậu ấy."
Bác gái nhận lấy:
"Đến chơi là được rồi, cần gì phải mang cái này đến cho mất công? Hai đứa vào phòng chơi đi, bố mẹ bận chút công việc. Trông chừng nó giúp bác nhé, kẻo nó chạy ra ngoài."
Xử Nữ đẩy cô vào phòng:
"Bố mẹ đừng bám dính lấy con mãi được không? Con không đi đâu đâu. Không phải ở bệnh viện là quá tốt rồi."
Nói rồi đóng sập cửa lại.
Bảo Bình ngượng ngùng đứng tại chỗ. Lần đầu vào phòng của con trai, lại còn là người mình thích. Bảo Bình tò mò nhìn lén xung quanh. Toàn các poster về bóng rổ, các thần tượng bóng rổ của cậu ấy.
"Nhìn gì thế? Lạ lắm à? Ngồi đi." Cậu ấy nói.
Không khí im lặng. Bảo Bình bình thường thấy cậu ta là í ới giờ được ngồi cạnh với khoảng cách gần như này, lại không biết nói gì.
"À, tôi mang cơm hộp tự làm đến cho cậu. Hôm nay màu vàng sẽ mang đến may mắn cho cậu nên tôi làm rất nhiều trứng cuộn và sinh tố chuối, rất... rất tốt cho sức khoẻ."
Xử Nữ không thèm nghe cô nói gì, đột nhiên sáp lại gần cô, khoảng cách giữa hai người chỉ tầm mấy chục centimét. Bảo Bình hốt hoảng:
"Cậu làm gì thế?"
Xử Nữ nhìn vào mắt cậu.
"Nghe này, tôi cần cậu giúp. Tôi sẽ rất rất biết ơn cậu."
"Việc gì, cậu cứ nói đi. Tôi sẽ giúp cậu hết mình, dù cho có xuống núi đao biển lửa..."
"Dừng!" Cậu lấy hai ngón tay bịt miệng cô lại, tiến đến góc phòng lấy một sợi dây dài đưa một đầu cho cô. "Cầm chắc đầu này, không được bỏ ra, nhớ chưa?"
Cô hoang mang:
"Để làm gì vậy? Tại sao lại bảo tôi cầm cái này?"
"Cậu vừa nói việc gì cũng sẽ giúp tôi cơ mà. Cho nên cấm hỏi. Cứ làm theo đi."
Cậu buộc dây vào chân bàn rồi dặn cô giữ lấy.
"Sẵn sàng nhé. Tôi đếm 1,2,3 cậu phải cầm chắc lấy đấy."
Cô gật đầu: "Được rồi."
Xử Nữ vất đầu dây còn lại xuống cửa sổ, rồi chuẩn bị tư thế leo xuống. Cậu đưa hai chân ra ngoài rồi tay bám lấy sợi dây từng bước một trèo xuống. Bảo Bình vội kêu lên:
"Cậu điên rồi à? Sao lại trèo ra như thế?"
"Im miệng cho tôi! Bằng không tôi sẽ nhảy từ trên xuống không dùng dây đấy."
"Không! Cậu lên đây cho tôi."
"Hôm nay bọn tôi có buổi tập quan trọng cho trận chung kết bóng rổ sắp tới. Đây là ước mơ của cả đời tôi, cậu đừng ngăn cản." Xử Nữ tiếp đất rồi nói: "Cậu hãy ngồi đó khoảng ba, bốn tiếng gì đó, tôi sẽ về ngay."
"Nhưng... cậu không thể..."
"Nghe lời. Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ làm bạn với cậu. Thực ra... " Cậu nhìn Bảo Bình: "Tôi không ghét cậu đâu. Chỉ là tôi ghét cảm giác bị người khác quan tâm quá mức. Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian bị bệnh trước kia. Tôi lúc đó thật vô dụng."
Cậu nháy mắt, nở nụ cười với cô:
"Nhờ cậu đấy." Rồi mở cổng chạy đi.
A... cậu ấy cười đẹp quá... không! - Bảo Bình lấy tay tát mình - Không thể để cậu ấy dùng "mỹ nam kế" với mình được. Nhưng mà... nếu nói cho bố mẹ cậu ấy biết, cậu ấy sẽ ghét mình chết mất! A... phải làm sao đây?
"Nhờ cậu đấy." Câu nói vừa nãy... lần đầu tiên cậu ấy cười với mình... cậu ấy còn nhờ vả mình... được rồi. Lần này thôi vậy...
Cô ngồi trong phòng như đang ngồi trên đống lửa. "Sao cậu ấy chưa về nhỉ?"
Chợt nghe thấy tiếng huýt sáo. Cô thò đầu ra. Xử Nữ đang đứng dưới gọi lên:
"Mau thả dây, mau thả dây!"
Cô bèn lật đật thả dây xuống. Xử Nữ cẩn thận trèo lên.
"Hù chết tôi rồi! Cậu đi lâu thế hả?"
Xử Nữ gãi đầu cười: "Xin lỗi, tôi mải mê tập quá! Muộn rồi, cậu mau về đi."
"Lần sau cậu không được làm như này đâu đấy."
"Biết rồi. À, cho tôi số điện thoại của cậu đi. Hôm nào đó tôi sẽ khao cậu một bữa coi như cảm ơn."
"Số điện thoại á? À, được rồi."
"Về thong thả nhé." Xử Nữ đẩy cô ra khỏi phòng "Tôi cần tắm, cứ về đi nhé."
Bảo Bình không biết mình đang bị lợi dụng mà vẫn cứ vui trong lòng vì Xử Nữ đã dần coi mình là bạn.
Sáng hôm sau.
"Có chuyện gì mà nay lại vui vẻ ra mặt thế?" Cô bạn hỏi.
"Phải, chuyện gì thế? Tôi cũng muốn biết." Cậu bạn Thiên Bình cũng chen một chân vào nói chuyện.
"Hừ, ai thèm nói với cậu."
"Há miệng ra nào, a..." Thiên Bình lấy trong ngăn bàn ra cái bánh ngọt nhỏ nhỏ, đút một miếng cho cô.
Vị dâu tây ngon ngọt xuống dần cổ họng, cô mới hài lòng "tạm chấp nhận"
"Hôm qua tôi đến nhà Xử Nữ chơi... cậu ấy nói muốn làm bạn với tôi, còn xin số điện thoại của tôi nữa."
Cô bạn ngạc nhiên:
"Cái gì, hôm qua cậu đến nhà cậu ấy chơi? Lại còn... tớ thật không ngờ đấy. Chẳng phải cậu ấy ghét cậu vì cậu suốt ngày gây phiền phức lắm à?"
Thiên Bình bĩu môi:
"Lần sau đến nhà tôi chơi đi! Tôi sẽ mua thật nhiều, nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu!"
"Cậu á? Để xem đã..." Thiên Bình nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.
"À phải rồi, chiều nay có trận chung kết bóng rổ đấy. Cậu nhớ đến xem cậu ấy ghi bàn nhé. Chắc cậu sẽ không bỏ lỡ chứ?" Cô bạn nói.
"Cái gì? Chung kết... gì? Không được! Cậu ấy tuyệt đối không thể thi đấu được!"
Cô bạn thắc mắc:
"Sao lại không thể? Cậu ấy là cánh tay chủ lực của đội bóng rổ trường mình đó."
"Không nói nữa, tôi phải đi tìm cậu ta đây." Nói rồi cô chạy đi.
Bảo Bình cuối cùng cũng tìm thấy Xử Nữ đang tập luyện ngoài sân.
"Cậu đang làm gì thế hả? Cậu không nhớ bác sĩ... ưm!" Cô bị Xử Nữ bịt chặt miệng. Cậu thì thầm vào tai cô "Không được nói ra. Nó sẽ làm cả đội tôi mất tinh thần."
Rồi cậu buông ra.
"Bác sĩ gì? Cậu bị làm sao à?" Một người trong đội nghe thấy bèn hỏi.
"Hôm trước tôi có bị hạ đường huyết nên phải truyền nước một chút thôi, cô bạn này làm quá lên rồi." Xử Nữ giải thích.
Cậu dắt tay cô qua một bên.
"Cậu định gây chuyện gì nữa? Chiều nay là tôi phải ra sân thi đấu rồi, chuyện tôi bị bệnh nhất định không được để lộ ra."
"Nhưng cậu không thể để bệnh tái phát lại được! Cậu không được thi đấu." Cô nói.
Xử Nữ xoay một vòng.
"Nhìn đi, chẳng phải tôi vẫn rất ổn sao? Xin cậu đấy, hãy giữ bí mật giúp tôi. Đây là ước mơ lớn nhất của tôi, trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp."
Cô vẫn không muốn:
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Như này, nếu tôi thắng, tôi sẽ hẹn hò với cậu."
Bảo Bình như bị sét đánh:
"Gì cơ? Hẹn hò á?"
"Không muốn à? Chẳng phải... cậu thích tôi sao?"
Cô đỏ mặt thẹn thùng, tim đập "bịch bịch". Cái đó...
Xử Nữ đưa tay xoa đầu cô:
"Ngoan. Ngồi xem tôi thi đấu. Nhớ cổ vũ thật nhiệt tình đấy."
Ba giờ chiều.
Bên trong nhà thi đấu đã chật kín người. Bảo Bình cầm băng rôn chen lấy một chỗ ngồi xuống. Xử Nữ đang ra sân, cậu ấy trông rất ngầu trong bộ thể thao. Dáng cậu ấy còn khá cao nữa. Trông... rất khoẻ, không có gì tỏ ra là của một người bị bệnh tim cả. Bảo Bình nghĩ vậy nên cũng hơi yên tâm.
"Tuýt!" Trọng tài đã thổi còi. Trận đấu diễn ra. Bảo Bình nhanh chóng dành được bóng. Cậu lấy bóng từ đồng đội và ném vào rổ. Một điểm dành cho đội!
"Oa... cậu ấy thật sự rất giỏi!" Bảo Bình trầm trồ.
Tỷ số lúc này là 40-30 nghiêng về đội chủ nhà. Thời gian đã sắp hết. Đội Xử Nữ giành chiến thắng trong tầm tay.
"Tuýt!" Hết giờ. Hiệp 1 kết thúc. Xử Nữ vui mừng đập tay với đồng đội.
"Chơi tốt lắm! Hãy giữ vững phong độ!"
Bảo Bình chưa từng thấy Xử Nữ cười tươi đến thế bao giờ. Cậu ấy đem nhiệt huyết hết mình vào trận đấu. Cô thật mong cậu ấy thắng. Để.... có thể hẹn hò với cậu ấy... được gần cậu ấy hơn là làm bạn bè.
Đúng như dự đoán, trận hai kết thúc với chiến thắng vang dội. Cả đội đan tay vào nhau đặt Xử Nữ lên trên, ăn mừng theo kiểu hất lên thả xuống.
Cả hội trường toàn là tiếng reo hò. Xử Nữ đập tay với từng người một.
Thực sự... thắng rồi...
"Rầm!" Một thân thể ngã xuống. Xử Nữ thấy tim đau nhói, ý thức cứ mờ dần đi... xung quanh là những khuôn mặt hoảng sợ...
Tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong căn phòng trắng toát trong bệnh viện. Bên cạnh là đồng đội, bố mẹ và có cả cô nàng Bảo Bình.
"Tỉnh rồi!" Mẹ cậu nắm lấy tay cậu "Con ơi! Sao con cố chấp thế? Sao không nghĩ đến bản thân?"
Cậu trả lời mẹ:
"Đó là vì... bản thân con."
Các đồng đội nén xúc động, nói:
"Cậu đã rất cố gắng rồi, người anh em. Tại sao khống nói cho bọn tôi biết cơ chứ?"
"Các cậu uỷ mị thế hả? Có còn là đàn ông không? Tôi hay bị như này lắm, nghỉ ngơi chút thôi không sao đâu."
Bảo Bình rơm rớm nước mắt:
"Không sao gì mà... không sao. Mặt cậu tím tái hết đi có biết không?"
Xử Nữ nhăn mặt.
"Mọi người đừng nhìn tôi như thế! Ra ngoài hết đi, tôi cần yên tĩnh."
Bảo Bình ôm mặt chạy đi. Tại mình, là tại mình! Nếu như mình nói ra thì... cậu ấy sẽ không...
Cô chạy về nhà, triển khai năng lực xem vận mệnh của Xử Nữ.
Vận mệnh rối tung, khác với lần trước cô xem. Các khúc nối gãy đoạn, các vì sao xung quanh chòm sao Xử Nữ mờ đi. Cảm thấy không tốt, cô lật quyển sách bên cạnh ra.
"Biểu hiện... sự sống đang dần TẮT?Không thể được! Làm sao bây giờ?" Cô thất thần ngồi xụp xuống đất.
Cô giở trang tiếp theo. "Cách thay đổi vận mệnh."
Như bắt được tia hi vọng, cô đọc ngấu nghiến.
"Các nhà chiêm tinh học nếu muốn thay đổi mệnh của người nào đó, cần hoán đổi số mệnh của mình với họ bằng cách chuyển hết những vì sao xung quanh chòm sao của mình cho họ."
Chuyển hết những vì sao? Chỉ còn cách đó ư?
Cạnh mấy dòng chữ còn có nét bút của ai đó. Mẹ? Là của mẹ sao? Tại sao mẹ lại đánh dấu vào đây?
Nhưng cô không nghĩ được nhiều. Được rồi, mình đã quyết định. Mình cô độc sống một thân một mình nhưng Xử Nữ thì khác. Cậu ấy có quyết tâm, có ước mơ, nghị lực sống. Cậu ấy cần cuộc sống này hơn mình...
Xử Nữ tỉnh dậy một lần nữa khi trên mũi gắn ống trợ thở.
Cậu ngước sang bên cạnh, Bảo Bình đang gục đầu thiếp đi. Thấy động, cô dụi mắt.
"Ơ... cậu tỉnh rồi à."
"Sao cậu lại ở đây?"
Bảo Bình vươn vai:
"Tôi thay bố mẹ cậu ở lại trông cậu. Họ đi có việc rồi. Họ dặn tôi khi nào cậu tỉnh thì đưa cậu đi xét nghiệm máu."
"Đồ ngốc, cậu là gì của tôi mà phải làm những việc này?"
Bảo Bình ngập ngừng:
"Chẳng phải hôm trước cậu nói... cậu mà thắng sẽ hẹn hò với tôi sao?"
Xử Nữ á khẩu. Cậu quên mất chuyện đó. Chỉ là câu nói trong lúc nhất thời...
"Thôi... bỏ đi. Dù sao thì tôi cũng không sống được bao lâu nữa nên..."
"Ai bảo thế! Cậu thật độc miệng! Cậu sẽ khoẻ lại, sẽ còn chơi bóng rổ và trở thành cầu thủ xuất sắc! À, hôm nay tôi mang đến ít bánh ngọt. Hôm nay màu sắc may mắn của cậu là đỏ, cộng thêm giờ hoàng đạo là 13h trưa. Nếu làm hai việc cùng một lúc sẽ vô cùng may mắn cậu biết không?" Cô chìa hộp bánh ngọt ra.
"Chậc! Thiệt tình. Cậu thật kỳ lạ mà! Thôi được rồi, đưa đây cho tôi."
Bảo Bình vui mừng như cô gái nhỏ được tặng quà.
"Có tin tốt đây. Mấy hôm nay theo dõi tim của cậu đập rất bình thường, khả năng được xuất viện rất cao. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm, tránh không được vận động mạnh một thời gian." Anh bác sĩ vỗ vai cậu "Dạo này cậu biết phối hợp lắm, không còn ương ngạnh như đợt trước nữa rồi."
Cậu nhìn sang anh bác sĩ, vẻ mặt đã tươi tỉnh hơn.
"Em còn phải khoẻ mạnh để tiếp tục chơi bóng rổ nữa chứ. Ít nhất có người động viên em như vậy."
Bác sĩ chỉ tay sang người bên cạnh cậu:
"Ai cơ? Cô bé này á? Bạn gái em à? Dạo này ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho, đều như chanh vắt."
Bảo Bình lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dạo gần đây, cô nàng này rất hay ngủ gật khi đến thăm cậu. "Điều gì khiến cô ấy mệt mỏi vậy?" Lần đầu cậu nhận ra mình quan tâm đến Bảo Bình.
"Bạn gái gì chứ?" Cậu lườm anh.
"Ha ha, đi đây. Nhớ ăn sạch sẽ đồ ăn người ta mang tới đấy." Anh bác sĩ còn trêu một câu rồi bỏ đi.
Thoắt cái, mùa thu đã đến.
Hôm nay là tròn 60 ngày cậu nằm viện. Bảo Bình đến thăm ngày một thưa hơn, trông cô lúc nào cũng uể oải, không còn vẻ hoạt bát như trước. Cậu rất muốn hỏi nhưng... cậu lại ngại. Hôm nay có thêm một cậu bạn nữa đến thăm, là bạn cùng lớp với Bảo Bình.
"Chào cậu, nghe nói cậu nằm viện, tôi đại diện cho hội Thanh niên của trường đến thăm, tặng cậu chút quà." Thiên Bình để túi quà sang một bên.
Xử Nữ "ừ" một tiếng. Cậu nhìn thấy Thiên Bình đang đỡ lấy túi xách cho Bảo Bình rồi lấy ghế cho cô một cách chu đáo.
"Hai người thân nhau lắm à?" Cậu buột miệng hỏi.
"Hai bọn tôi cùng học chung mẫu giáo." Thiên Bình trả lời.
"Ra vậy." Xử Nữ không nói gì thêm.
Ngồi được một lúc, Thiên Bình nói mình có việc nên về trước. Bảo Bình gà gật dựa vào thành ghế.
"Này... Cậu lại ngủ đấy à? Tôi có chuyện muốn nói."
"Hả, ừ, cậu cứ nói đi." Bảo Bình đang định ngủ, cố mở mắt nghe cậu nói.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Khi nào... ra viện, tôi sẽ làm đúng lời hứa khi trước với cậu."
Bảo Bình hỏi:
"Lời hứa nào cơ?"
Cậu có chút gắt gỏng:
"Khi tôi thắng ấy! Tôi đã nói là sẽ làm..."
"Khi thắng.... hả???" Bảo Bình không thể tin được. Cậu ấy muốn hẹn hò sao?
"Cậu rốt cuộc có đồng ý không đây?"
"Ừ thì... có."
Hôm sau, Bảo Bình không đến.
Chắc cô nàng ngại chuyện hôm qua, cậu nghĩ.
Một tuần sau khi cậu ra viện, không thấy Bảo Bình tìm đến nhà cậu.
Xử Nữ bỗng nhiên thấy có chút mong chờ. Cậu quen với việc ăn đồ ăn mà Bảo Bình mang đến trước kia cậu nằm viện. Cậu do dự, tìm đến cô bạn hay đi cùng Bảo Bình.
"Cậu cũng không biết cậu ấy đi đâu à?"
Cô bạn buồn buồn nói với cậu:
"Tôi đã không thấy cậu ấy cách đây mấy tuần. Cậu ấy dường như biến mất vậy."
Cậu có chút lo lắng. Cô nàng ấy đi đâu mất rồi?
Một tháng sau.
Một gói bưu kiện được gửi đến kèm một bức thư. Cậu mở ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cái kính thiên văn. Ai lại gửi món quà quý giá này cho cậu? Bức thư là của Bảo Bình. Cậu vội xé phong bì ra.
"Gửi Xử Nữ của tôi,
Chắc hẳn cậu đã ra viện và đã vô cùng khoẻ mạnh rồi. Điều đó tôi rất yên tâm. Tôi mong cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình trong tương lai. Tôi đã đến một nơi rất rất xa, chắc cậu sẽ không tìm thấy tớ được đâu. Nhưng mà tôi... sẽ mãi mãi dõi theo cậu, trên... bầu trời. Cậu biết không, tôi... vô cùng vô cùng thích cậu! Rất tiếc tôi không thể cùng cậu thực hiện lời hứa của cậu.
Tặng cậu chiếc kính này, một lúc nào đó khi cậu nhớ đến tôi (hi vọng sẽ được ở một góc trong trái tim cậu), cậu hãy dùng nó nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn ngôi sao Bảo Bình nhé! Nó chính là tôi đó!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân