Tập 11: Nếu mệt quá thì về đây với anh! (P1)

Từ khi sinh ra, đến khi được 14,15 tuổi, cái độ tuổi bắt đầu biết yêu, từ trong tiềm thức tôi đã biết mình có cái gì đó khác với những đứa con trai khác. Nhưng tôi không thể nói rõ được, hoặc là do tôi không dám đối diện với nó.

  Cho đến khi gặp anh.

  Anh hơn tôi 2 tuổi, lúc lọt lòng chúng tôi đã là hàng xóm của nhau. Hồi đó anh nghịch lắm, là "đại ca" của xóm, còn tôi là một thằng gầy gò ốm nhách lại hay ốm. Lần nào anh gặp tôi cũng trong tình trạng hôm thì sổ mũi, hôm thì cảm vặt, hôm thì dị ứng thời tiết,...

  /Năm 9 tuổi./

  Mẹ tôi là một người phụ nữ khá cầu toàn trong công việc và gia đình. Bà hay bắt tôi phải mặc gấp đôi số áo so với những đứa trẻ khác để tránh tôi thêm ốm, tự tay cài nút áo cho tôi mặc dù tôi đã có thể tự cài được. Khi đi học, bà luôn đút cho tôi vài vỉ thuốc cảm, tiêu chảy và bình nước cam để "tăng cường hệ miễn dịch".

  Vì vậy tôi hay bị các bạn cùng lớp và ở xóm trêu đùa và gọi là "công tử bột". Tôi không thích tên đó chút nào nhưng cũng đành chịu vì nó đúng thật. Và anh là tên "đầu sỏ" trong chuyện bắt nạt tôi.

"Ê thằng công tử bột đến kìa!" - Một đứa kêu lên khi thấy tôi đang đi mua rượu cho bố ở đầu xóm.

  Anh đang ngồi bắn bi với lũ bạn thấy vậy đứng dậy, đá cục đá dưới chân vào tôi:

"Công tử hôm nay cũng ra ngoài cơ á, không sợ bị ốm à?"

  Lũ bạn xung quanh cười ồ lên. Tôi ngậm đắng nuốt cay không muốn sinh sự, cầm chai rượu không đi tiếp.

"Mày đi đâu thế? À..." - Anh nhìn chai rượu không trong tay tôi - "Đi mua rượu cho bố hả?"

  Anh và lũ bạn cứ thế lẽo đẽo theo tôi không chịu bỏ đi, còn tôi thì im lặng từ đầu đến cuối không thèm trả lời.

"Hừ, dám bơ bọn tao à!"

  Anh đưa tay giật mạnh cái chai để làm tôi dừng bước. Tôi tuột tay, cái chai rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

  Mắt tôi ươn ướt, rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc, cúi xuống nhặt mảnh chai lên.

"Eo ôi, nó chuẩn bị khóc nhè kìa chúng mày! Tránh ra nó xa, kẻo lại bị nó bôi nước mũi lên người đấy, bẩn lắm!"

  Lũ con trai hét ầm lên như đỉa phải vôi, chúng đã bị "nếm mùi" chiêu bôi nước mũi của tôi mấy lần rồi nên cũng hoảng. Tôi không biết đánh nhau nhưng rất giỏi khóc và bôi nước mũi lên chúng.

  "Cút đi, cút đi." - Tôi nhặt một mảnh thuỷ tinh lên ném vào người một đứa.

  Anh tức lắm, thì thầm vào tai một đứa, chuẩn bị kế hoạch vây tôi lại.

  Khoảng 6,7 đứa quây tôi thành một vòng tròn rồi anh tiến đến, "roẹt" một cái, tụt quần tôi xuống.

"Á ha ha ha." - Cả lũ được trận cười đắc ý.

  Tôi chỉ biết chạy về nhà mách mẹ. Hôm sau bố anh cầm cây roi và xách anh qua xin lỗi tôi, còn cho bố tôi một bình rượu nếp, hai người vừa uống vừa nói chuyện.

"Mày dám mách với mẹ, để mẹ mày qua mách bố tao, tao bị đánh mấy roi. Lần sau liệu hồn với tao đó!" - Anh đe doạ tôi.

"Mày lại nói gì với em nó đó?" - Bố anh lườm - "Hai anh em ra kia mà chơi bi, bố cho mấy nghìn đi mua mấy viên mới."

  Nói rồi ông móc túi đưa cho tôi. Anh nhanh tay giật lấy nhưng bị ông quắc mắt nên đành trả tôi.

"Đi mua, mang về cho bố xem xem có mua cho em thật không, dám dối trá bố cho ăn roi tiếp nhớ chưa?"

"Dạ."

  Tôi nem nép đi cạnh anh, chỉ sợ anh đánh lén mình. Anh mấy lần giơ tay đánh bóng gió nhưng không dám đánh thật, sợ tôi về mách.

"Cho cháu 2 viên mắt mèo. Mày chọn một viên đi chứ, đứng đấy làm gì."

  Tôi cúi xuống nhặt một viên màu đỏ khá đẹp, lại còn lấp lánh. Anh nhìn sang viên của tôi, tặc lưỡi khen:

"Mày biết chọn đấy, đổi cho tao viên đó đi."

  Tôi không đồng ý:

"Ơ... nhưng mà... em chọn trước rồi cơ mà."

  Chưa nói xong anh đã giật lấy rồi đưa vào miệng, lè lưỡi:

"Lêu lêu, có giỏi cướp lại đi này."

  Tôi không ngờ anh lại làm trò đó, mẹ tôi luôn giữ thói quen sạch sẽ nên tôi cũng quen sạch sẽ từ bé. Bẩn quá!

"Thôi cho anh đấy, em không thèm. Đồ ở bẩn!"

"Chả sao, tao ở bẩn mà vẫn khoẻ mạnh đấy thôi. Không ốm như mày!"

  Anh thêm mấy đứa qua thách đấu với tôi. Ai ngờ tôi lại ăn hết đống bi của chúng nó, đứa nào đứa nấy mặt méo xệch cả đi.

"Được lắm, mày nom thế mà bắn cũng khá ra phết. Mày có muốn tham gia câu lạc bộ bắn bi của xóm không? Tao sẽ cử mày cùng tao đi bắn thi với bọn xóm trên."

"Nhưng mà em bắn kém lắm, sao đi thi đấu được..." - Tôi ngập ngừng.

  Anh vỗ vai tôi:

"Không sao, tao sẽ luyện tập cùng với mày. Cứ vậy đi, cuối tuần này mày thay thế thằng Nam đi đấu cùng với tao."

  Kết quả cuộc thi đó, tôi và anh thắng.

  Kể từ lúc đó, anh bớt trêu tôi hơn. Không còn gọi tôi là "thằng công tử bột nữa" mà còn cho tôi đi đá bóng cùng.

  /Năm 16 tuổi./

"Hoàng! Mày dám trốn anh em đi ngồi net một mình đấy à?" - Anh đứng ở cổng trường bắt gặp tôi đang dắt xe đạp.

  Tôi bối rối, đã đi cửa sau rồi mà vẫn đi anh tóm được.

"Đâu có anh, em định về nhà mà." - Tôi nói.

"Mày đừng có điêu, lần nào tan học mày cũng phải về nhà muộn 30 phút, vậy không đi ngồi quán net thì là mày đi đâu?"

  Tôi vòng vo mãi không chịu nói:

"Em... em..."

"Nói mau!" - Anh ôm cứng lấy người tôi không cho tôi đi.

"Anh làm gì thế? Mồ hôi đầy áo em rồi! Được rồi em nói. Ông già mà anh sút bóng vỡ cửa kính 2 lần mới mở quán sách, em qua đó xem thử, nghe nói có nhiều truyện mới hay lắm. Xin anh, đừng đi cùng em, chứ ông ấy mà thấy anh thì em không bao giờ được bước chân vào đó đâu."

  Anh "xì" một tiếng:

"Tưởng gì, tao đưa mày qua mấy quán khác coi chứ có sao đâu."

"Nhưng mà mấy quán đó cũ xì, em lật hết cả tủ lên rồi, quán mới nhiều truyện tranh mới lắm."

  Anh đành buông tôi ra:

"Thôi được rồi, mày đi đi. Chán òm."

  Chúng tôi trở thành một cặp ăn ý từ cuộc đấu bắn bi năm nào. Anh cho tôi giai nhập đám bạn, ngày nào cũng bắt tôi phải đi đá bóng cùng mình, trèo cây, trộm hoa quả, chọc chó,... khiến tôi bị trầy xước khắp mặt mũi chân tay. Trong khi mẹ thì trách móc, phàn nàn, bố tôi lại hết lòng ủng hộ tôi:

"Đúng rồi, con trai là phải như vậy. Mày cứ đi theo anh Nguyên cho nó khoẻ người, năng động."

  Nhiều lần nghịch ngợm, tôi lại sang bênh anh khỏi bị đòn, anh dần quý tôi hơn.

  Một buổi chiều, anh rủ tôi đạp xe qua huyện bên xem kéo co. Hôm nay trời rõ đẹp, gió mát, trời xanh trong veo. Anh kêu tôi đèo, mình thì đứng sau, buông cả hai tay ra để thăng bằng.

"A a a a... trời đẹp thật mày nhỉ." - Anh chao đảo rồi bám lấy vai tôi, làm tôi chới với suýt ngã.

"Ngồi cẩn thận chút đi, ngã cả hai giờ." - Tôi quạu.

"Ngã này... ngã này..." - Anh cứ buông tay ra một lúc rồi đến khi mất thăng bằng lại bám chặt vào cổ tôi.

  Hơi thở sát bên tai làm tôi thấy ngưa ngứa. Đôi môi anh thoáng xoẹt qua gáy tôi, tôi rùng mình. Lần đầu tôi bị người khác đụng vào chỗ nhạy cảm.

"Ê ê, tới rồi kìa mày." - Anh chỉ vào phía trước khiến tôi tỉnh lại.

  Chúng tôi xem say sưa đến chiều tối mà đâu biết rằng, thằng Nam đang hối hả đi tìm mình.

"Bác ơi, thằng Hoàng với thằng Nguyên nó đi đâu rồi hở bác?"

  Bố tôi đang bận photo cho khách, quay lại nói:

"À... ờ, chúng nó bảo sang bên huyện xem kéo co rồi, giờ vẫn chưa thấy về."

  Thằng Nam cuống cả lên:

"Bác ơi, bố mẹ thằng Nguyên bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở trên bệnh viện kia kìa, cháu phải đạp xe qua đó kêu hai đứa về đây."

  Bố tôi giật mình, lẩm bẩm:

"Tai nạn... có nghiêm trọng không cháu?"

  Nam trả lời:

"Cháu cũng không rõ nữa, bố mẹ nó nghe chừng nặng lắm bác."

  "Để bác qua đó xem, đi đi cháu."

  Tôi và anh gặp được thằng Nam, ba đứa vội vàng phóng xe hết sức đến bệnh viện. Nguyên bình thường mồm liến thoắng nhưng nay lại im thin thít, hai tay nắm chặt lấy áo tôi.

  Tôi đạp xe điên cuồng, miệng hét:

"Không sao đâu anh, chắc là nhẹ thôi."

"Ừ, tao cũng mong là vậy."

  Nhưng đến bệnh viện, tin anh nhận được lại là câu: Bệnh nhân ngừng thở. Nguyên nhân là dập phổi, mất máu quá nhiều. Mẹ anh bị nhẹ hơn bố anh một chút.

  Anh không thể chịu được tin này, ngồi bệt xuống đất khóc thét từng tiếng xé ruột xé gan. Tôi cũng khóc lớn, hai đứa tôi ôm nhau khóc. Mãi đến khi mệt quá, anh ngất lịm đi trong vòng tay tôi.

  Tôi lau trán cho anh, rớt nước mắt. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, lên cơn sốt cao. Bác sĩ đến tiêm cho anh một mũi rồi rời đi.

"Anh Nguyên, anh Nguyên..." - Tôi cúi xuống khẽ ôm anh.

"Ư..." - Anh tỉnh dậy - "Hoàng, bố mẹ anh đâu rồi?"

  Tôi biết nói gì bây giờ?

"Anh Nguyên ơi, bố mẹ anh bị tai nạn mất rồi. Bác sĩ họ đã thông báo rồi mà. Hai bác ra đi nhanh quá."

"Anh... anh còn chưa được gặp bố mẹ lần cuối..." - Anh lại khóc.

"Anh Nguyên, cố gắng lên anh. Giữ gìn sức khoẻ để còn lo hậu sự cho hai bác."

  /Người tài xế đã gây ra tai nạn phải đền bù một số tiền và hàng tháng phải gửi tiền ăn học cho anh cho đến khi đủ 18 tuổi. Gia đình ông ta đến nhà anh xin được gặp anh nhiều lần nhưng anh đều không tiếp./

  Sau tai nạn của bố mẹ, anh trầm tính hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng như vậy. Gia đình anh có mỗi anh là con trai độc nhất, không có anh chị em bên cạnh, hẳn là anh rất cô đơn và lạc lõng.

  Tôi sang nhà anh vào buổi tối, bắt gặp anh đang uống bia. Nhìn vỏ lon xung quanh, anh đã uống kha khá nhiều.

"Qua đây uống với anh vài lon." - Anh vẫy vẫy tôi.

"Anh say rồi, uống ít thôi. Em đã dặn anh..." - Tôi cằn nhằn.

  Chưa gì đã bị anh kéo ngồi xuống, nhét lon bia vào tay.

"Chú em nói ít thôi, đau đầu lắm."

"Dặn anh có thừa đâu."

"Đếm xem anh đã uống được mấy lon rồi. Một, hai, ba, bốn, năm..." - Anh gác đầu lên đùi tôi, ngửa mặt đếm.

  Tôi bất giác cúi xuống nhìn khuôn mặt anh. Mắt Nguyên mơ màng, mặt đỏ bừng bừng, tỉu lượng kém quá! Tôi vỗ vỗ mặt, nóng phừng.

  Nguyên bắt lấy tay tôi, áp vào má.
"Để tay chú em đây một lát, tay mát lạnh thích quá, hề hề."

  Chạm vào làn da anh tôi thấy tim mình đập hơi nhanh so với bình thường. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Giờ tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt của Nguyên, nam tính và điển trai. Ở xóm này, anh vẫn được các bạn gái hâm mộ từ lúc choai choai.

  Đung đưa chân để xua tan đi cái cảm giác là lạ, tôi chờ cho Nguyên ngủ thiếp đi rồi xách vai anh lên giường rồi đắp chăn, đóng kín cửa tránh gió lùa vào.

  Tôi qua bàn thờ, thắp nén nhang cho bác trai và bác gái.

"Xin hai bác phù hộ cho anh Nguyên khoẻ mạnh bình an." - Tôi khấn.

  Vì sợ anh thấy trống trải, tôi bảo anh sang ăn cơm, có khi ngủ ở nhà tôi luôn.

  Anh gác chân tay tôi, nửa người bám chặt làm tôi không cử động được.

"Lạnh, phải sưởi ấm chút mới ngủ được."

  Tim tôi lại đập "bịch bịch". Tôi không nghĩ lại vì một người con trai mà tim đập chân run như thế này.

  Tôi quay người lại định mắng anh thì thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm vào mình.

  Mắt đối mắt, trong con ngươi của anh có hình ảnh của tôi.

"Trong mơ hôm qua, tao mơ thấy mày, Hoàng ạ."

  Năm học cuối cấp trải qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt anh đã thi xong Đại Học. Anh quyết định ở lại quê lo hương khói cho bố mẹ. Tôi cũng lên lớp 11. Lên Đại Học tôi ít gặp anh đi nhiều lắm, vì cả hai không còn cùng nhau đi học về được. Anh cũng có nhiều cậu bạn mới, nhiều cô gái mới vây quanh.

  Anh đưa tôi đi gặp bạn bè, ngoài thằng Nam bằng tuổi chơi với nhau từ bé, tôi chẳng quen ai. Nhìn anh hoà mình vào đám bạn, tự nhiên tôi thấy lẻ loi.

"Em trai học lớp 11 à? Có bạn gái chưa?" - Một chị gái quét mắt nhìn tôi một lượt, hỏi.

  Tôi khép nép một góc.

"Dạ em không có."

  Bà chị choàng tay lên vai tôi, cười bẽn lẽn:

"May quá, em trai đẹp trai ghê, cho chị làm quen nha."

  Tôi vội vàng lùi lại, không hiểu sao tôi ghét sự động chạm này.

  Anh gạt tay chị ra:

"Mày dụ dỗ gì em nó đó, nó còn học hành nha mày, bé tý yêu đương gì."

"Giờ em chưa muốn có bạn gái, xin lỗi chị ạ."

"Ờ, tiếc ghê. Thôi cố học, lên Đại Học chị vẫn chờ bé."

  Hai năm nữa lại trôi qua, lại đến tôi thành học sinh cuối cấp. Nguyên lên Đại Học học giỏi lắm, nghe nói kì nào cũng giành được học bổng mang về.

  Theo nguyện vọng của gia đình, tôi phải lên Hà Nội học, nhưng tôi chọn nguyện vọng là trường Đại Học ở quê. Bố mẹ biết chuyện thì mắng tôi ghê lắm, nhất quyết bắt tôi lên đó.

  Buổi tối tôi đến nhà Nguyên chơi.

  Nguyên nhìn tôi buồn buồn:

"2 bác bắt lên đó dữ lắm à? Vậy phải đi rồi."

"Anh muốn em đi thật hả?"

"Ờ... đâu có. Nếu em đi, chắc sẽ nhớ em lắm." - Tay anh khẽ chạm vào tay tôi, không nói lời nào ôm tôi.

  Tôi sững sờ. Tôi biết ánh mắt, cái ôm này là gì. Nó là tình yêu. Tôi không thể giả vờ không nhận ra được nữa, không phải là tôi không biết, nhưng tôi không hỏi anh bất cứ câu hỏi nào.

  Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau.

  Tôi được gia đình kì vọng rất nhiều, lại là con trai trưởng của dòng họ, ở nơi này, định kiến là một thứ gì đó rất lớn, đè nặng lên tình yêu vừa mới chớm nở trong tôi. Cho nên tôi phớt lờ tình yêu của anh.

"Nếu mệt quá thì về đây với anh!" - Anh tiễn tôi ra bến xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân