Tập 10: Hàng xóm kế bên

Ngày tôi chuyển đến chỗ trọ mới là lúc tôi bước vào năm cuối Đại Học. Do sắp bị kí túc xá trường "đuổi" nên tôi đã quyết định phải chấm dứt quãng thời gian gắn bó với các chị em cùng chung một căn phòng nhỏ và tìm một không gian riêng cho bản thân. Cuối cùng tôi cũng tìm được một căn phòng giá vừa phải, lại có bếp ngoài ban công chỉ là hơi quá cũ.

Mất cả buổi sáng dọn nhà và sắp xếp đồ đạc, tôi mới đặt cái thân thể mệt nhoài xuống giường đánh một giấc, tỉnh dậy thì đã thấy trời tối mịt.

"Mệt quá, đến cơm còn chưa cắm nữa." - Tôi nghĩ, rồi lọ mọ đi vo gạo rồi làm trứng rán.

Mùi xào nấu làm tôi thèm nuốt nước bọt ừng ực. Phòng bếp ở ban công tối om do chưa lắp đèn, may mà được "ké" chút ánh sáng của người hàng xóm chủ nhân của món xào nấu thơm lừng kia.
Tôi nhìn lướt qua, là một anh chàng. Bật bếp rồi đập trứng, tôi phát hiện ra là mình không có gia vị, mà lại ngại đi mua nữa, tôi sắp ngất vì đói rồi...

"Anh gì ơi... em mới chuyển đến đây... nên quên mất không mua gia vị... anh có thể cho em mượn được không ạ?" - Tôi rụt rè hỏi.

Anh chàng quay sang nhìn tôi, đẩy nhẹ gọng kính:

"À, được thôi." - Rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi. May quá! Tôi cám ơn và nhận lấy.
Vừa vui chưa được bao lâu miệng tôi lại méo xệch khi nhớ ra là mình chẳng có lấy một chiếc đũa hay bát nào. Thật là kém cỏi quá đi! Thôi, lần đầu ở trọ, haha - Tôi tự an ủi mình.

Thế là tôi gãi gãi đầu hỏi mượn anh.

"Qua cửa phòng anh lấy đi, ở đây vướng rào nên chắc không cầm qua được." - Anh nói.

"Cốc cốc." - Tôi gõ cửa, cửa phòng mở một nửa, chàng trai cao hơn tôi một cái đầu cầm đôi đũa và chiếc bát đưa cho tôi.

"Em cầm lấy mà dùng tạm, thiếu gì cứ nói với anh nhé."

"Phiền anh quá, mai em đi mua và sẽ trả lại cho anh sau ạ." - Tôi hé mắt vào phòng, thấy nguyên dàn máy tính khủng, trong lòng thầm há hốc mồm, vội vàng chạy về phòng.

"Ngoại hình khá, tính cách có vẻ tốt, cả dàn máy tính... lần này mày hời rồi!"

Với cái đầu mơ mộng thường xuyên cày ngôn tình "xuyên đêm" tôi thầm so sánh mình với hoàn cảnh trong truyện "Động phòng hoa chúc sát vách" của Diệp Lạc Vô Tâm.

Nhưng mà kết quả cho thấy đời đúng là không giống như trong truyện. Hằng ngày tôi sửa soạn đầu tóc cho tươm tất mà đã mấy ngày rồi không nhìn thấy mặt anh ấy ở căn bếp ngoài ban công.

Anh ấy đi đâu những mấy ngày vậy nhỉ? Tò mò quá. Vừa nghĩ đến thì người lại xuất hiện thật. Vẫn bộ quần áo đó, với khuôn mặt nhìn khá uể oải, anh với tay lấy chiếc nồi rồi đổ vào một ít nước để lên bếp.

"À anh ơi... hôm trước em có mượn của anh ít đồ để nấu ăn... mà mấy ngày nay không thấy anh có nhà để trả..."

Anh hơi giật mình nhìn sang tôi.

"Ơ... anh mải để ý nước nên không để ý là em đang đứng đây, haha. À, đúng rồi nhỉ. Vậy thì để anh mở cửa cho em nhé."

"Em vào đi." Đợi khoảng 15 phút sau cửa mới mở.

"Nhà anh hơi bừa bộn thông cảm nhé. Đừng chê bai anh. Tại công việc bận quá nên đến thời gian đi chợ hay gì anh còn chẳng làm được nữa là dọn nhà."

Tôi nhìn thấy cái bát và thùng mì gói dựng ngay bên cạnh chiếc bàn máy tính. Công việc gì mà tối mắt tối mũi vậy nhỉ? Thảo nào tôi không thấy anh nấu ăn, cứ tưởng anh không có nhà chứ.

"Dù sao cũng phải nấu ăn tử tế chứ ăn như này hại sức khoẻ lắm anh ạ."
Ôi trời, đã kêu người ta không có thời gian rồi mà tôi còn nói ra câu ngớ ngẩn đó.

Anh nhìn sang tôi tếu táo:
"Kể ra có thêm bạn cùng phòng thì anh đã không phải lo chuyện ăn uống rồi."

Tôi cũng phụ hoạ:
"Đúng vậy... như em thấy kể ra ở một mình cũng hơi buồn thật ạ."

"Ăn táo đi em. Ngồi chơi đợi anh một lát."

"Em cảm ơn ạ."

Anh nhanh chóng trở về với chiếc máy tính, đeo kính vào rồi thoăn thoắt thao tác. Trông dáng vẻ làm việc rất tập trung. Sống mũi cao cao, lưng cũng rất rộng nữa. Bàn tay cầm chuột thon dài, ẩn hiện mấy đường gân trông mà mê. Mỗi tội tôi chỉ dám len lén nhìn.

"Xong!" - Anh vươn vai kêu "rắc rắc" mấy tiếng - "Lập trình mệt và đau đầu lắm em ạ. Cuộc sống của anh là như vậy đó."

Lần tiếp theo tôi gặp anh là khi anh đang ở cầu thang, tay chăm chú cầm điện thoại. Tự dưng tôi thấy hồi hộp đến lạ, tim cứ đập bình bịch. Anh đã nhìn thấy tôi.

"Ơ, chào em. Đang định đi đâu đó?"

"Em định đi chợ ạ. Đi sớm một chút mua đồ tươi."

"Trùng hợp thế, anh cũng đang định đi chợ." - Anh nói.

Đến chợ, anh lựa đồ và trả giá y như một bà nội trợ chuyên nghiệp. Tôi cứ nghĩ anh như vậy nên nấu ăn cũng chỉ qua loa cho xong.

"Anh đi chợ giỏi thật ấy, em còn không biết nhiều thứ như anh đâu."
Tôi đi cạnh anh cảm thán.

"Anh sống với mình bà ngoại nên từ nhỏ anh đã phải tập làm nọ kia để phụ bà việc nhà, việc này cũng có gì đâu." -
Anh nói.

Lại còn có tính tự lập, thật ngưỡng mộ nha! Tôi ở nhà có mẹ làm cho hết nên chẳng chịu để ý chuyện bếp núc mấy.

"Mua rau là phải nhìn xem có héo nhiều không, rồi mua thịt lợn ngon phải nhìn các thớ thịt săn chắc, không nhũn nhão, cá phải..." - Anh hầu như đi chợ thay tôi rồi chỉ dạy kinh nghiệm cho tôi luôn.

Chúng tôi ra về với đống đồ trên tay, sánh vai đều đều làm tôi cứ nghĩ đến đôi vợ chồng nhỏ, chồng xách túi vợ đi bên cạnh.

Aaaaa, mày thôi ngay cái ý nghĩ đó đi, không biết ngại hả? Anh ý đang đi cạnh mày đó, đừng có làm gì kì cục nha.
Nhưng mà... cảm giác có chút thân thiết nhau hơn rồi nhỉ.

Đến cửa phòng, không biết tính táo bạo của tôi lại bùng phát vào lúc này, tôi nói:

"Mai mốt có bận quá thì kêu em qua nấu giùm cho, chứ đừng bỏ bữa nhé!"

Nói xong tôi chạy vào, đóng sập cửa luôn. Liệu có phải tôi "thả thính" quá lộ liễu hay không nữa.

Ôi thôi xong! Anh ấy vẫn đang cầm đống túi rau thịt của tôi! Đành mặt dày chạy ra lấy lại thôi vậy.

Tôi hé đầu nhìn, anh ấy vẫn đứng đó.

"Anh biết là em sẽ thấy thiếu thứ gì đó mà."

Sao tôi lại thấy ngượng ngùng thế này!

"Mà tiện thể cho anh xin chút gạo được không? Anh quên mất nhà hết gạo mà không đi mua." - Anh gãi gãi đầu.

"À à được ạ."

Chúng tôi đứng nấu ăn cách nhau 1 tấm ngăn cách giữa hai phòng trọ, tán dóc từ công việc đến chuyện giá cả thức ăn ngày một tăng cao, cách nấu nướng và cả vấn đề gửi xe đông đúc ở dãy trọ.

"Ấy ấy, xào thì nên cho nước mắm, nấu canh mới cho bột canh chứ."

"Ha ha..."

"Anh không vào nhà à?"

"Không, anh đứng xem em nấu xong rồi anh mới vào."

Đầu tôi xuất hiện vạch đen:

"Chả lẽ em nấu tệ đến thế sao?"

"Ừm. Anh sợ em quên tắt bếp gây hoả hoạn."

"Gì..."

Dần dần tôi ở trọ cũng đã được 3 tháng, đã quen dần với cuộc sống tự lập một mình. Vì là năm cuối nên tôi vùi đầu vào thực tập, báo cáo tốt nghiệp quên cả ăn ngủ, thi thoảng anh hàng xóm bên cạnh cũng sẽ trêu vài câu:

"Giờ thì còn bận hơn cả anh, ít ra anh còn có thời gian nghỉ ngơi, đi nấu mì."

Mà đúng, tôi toàn phải ăn cơm bụi cho qua bữa để còn về vừa đi làm, vừa thực tập, nhiều khi ăn ở quán lạ lề đường đau bụng quằn quại, "tào tháo" đuổi mệt không còn hơi sức đâu.

Tôi liếc cặp mắt gấu trúc nhìn anh:

"Anh đúng là rảnh rỗi hơn em rồi, có thời gian ở đó mà trêu em nữa. Em chuẩn bị phải lên trường photo nốt đống tài liệu này đây."

Anh chìa cái chảo còn đang xào thịt bò về phía tôi:

"Nếu không chê thì qua đây làm bát cơm cho ấm bụng rồi hẵng đi, kẻo ngất ra đó với đống cơm bụi đấy, anh không ở đó mà bế em về phòng trọ được đâu."

Tôi đỏ mặt:

"Gì mà bế... yên tâm đi em vừa nhét tạm cái bánh mì rồi, không ngất được."

"Có thật không?" - Anh bắt đầu đổ thịt bò xào hành tây ra đĩa.

Tôi không nhịn được hít hít một chút:

"Ui... sao thơm thế."

"Thơm không thơm không? Qua đây làm bát cơm thôi, có mất bao lâu đâu." - Sao anh cứ dụ dỗ tôi thế này.

Tôi lại nổi máu trêu anh:

"Sao cứ dụ em hoài vậy, định thích em hay gì mà cứ..."

Anh tỉnh bơ:

"Anh biết đâu, có khi cái này lên plan được."

"Thôi đi, nghe chả nghiêm túc tý gì. Chắc nói chơi ấy chứ gì."

"Anh nói sẽ lên plan mà, đâu phải nói chơi." - Anh đứng dựa vào tường nói.

Tôi nghệt ra mất 5 giây.

"Mở cửa đi em sang dọn cơm phụ."

Rồi đến lúc hai đứa ngồi đối diện nhau, tay cầm bát cơm không khí ngượng ngập đến lạ.

"À, ờ, thịt bò anh làm chín tới, mềm mà không dai, ngon lắm, thật đấy." - Tôi khen thật lòng.

"Xào thịt bò hết đỏ rồi vớt ra đĩa, xào hành tây cho chín tới rồi mới cho thịt bò vào đảo qua. Nên mới giữ được độ mềm của thịt mà không bị dai."

"Anh đúng là mẫu người đàn ông nội trợ của gia đình." - Tôi giơ ngón cái lên.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Đây có khi nên cho là bước đầu trong plan "thích em" cũng nên."

Tôi cúi mặt xuống và cơm:

"Anh nói nữa là em nghẹn chết luôn đó."

"Haha, được rồi, anh sẽ để em ăn cho tự nhiên." - Anh cười xấu xa.

Một hôm tôi thấy có cô gái nào đó đến phòng anh chơi. Nghe tiếng trò chuyện rôm rả lắm, có vẻ rất thân thiết. Đến tối tôi còn chạy ra ban công như một con ngốc xem cô gái ấy đã về chưa, nhưng kết quả là hình như cô gái ấy ngủ lại đó. Có thể là chị, em gái, hoặc họ hàng nào đó, thế mà tôi vẫn cứ thấy tức tức trong lòng, và bồn chồn không yên.

Thế mà kêu lên plan với chả kế hoạch... gần 1 tháng không gặp có khi người ta đã có người mới để lên plan rồi cũng nên.

Tôi lướt tin nhắn anh gửi đến:

  [Từ anh kế bên]
"Hey cô bé kế bên, tối nay phòng anh thiếu một chân chơi bài, có muốn qua đây nhập hội không?"

"Ok, chơi luôn!" - Việc gì phải từ chối, tôi cũng muốn biết liệu anh đã có người yêu rồi hay không. Tôi nghĩ rồi gửi tin.

Đến 8 giờ tối, tôi qua gõ cửa. Mở cửa là cô gái, hình như là người đã qua đây ngủ mấy hôm, còn có thêm 2 người con trai khác. Mọi người đều vẫy tay "Hello" với tôi.

"Xin giới thiệu đây là em gái ở phòng bên anh chơi cùng." - Anh dẫn tôi vào.

Cô gái khi nãy mở cửa cho tôi lên tiếng chào hỏi:

"Chào em, chị là chị gái nó. Mấy nay từ quê lên thăm xem nó sống như nào."

"Còn đây là mấy đứa em trai anh. Thôi mọi người ngồi đi, em đi gọt ít hoa quả ăn cho ngọt giọng rồi chơi."

Hoá ra là chị gái. Tôi thở phào.

Chị gái đột nhiên ngồi sát tôi thăm dò:

"Em gái ở ngay bên cạnh thôi hả? Có vẻ thân với em trai chị đấy nhỉ?"

Tôi ra vẻ ngoan hiền, trả lời:

"À thì... cũng coi như là hàng xóm giúp đỡ nhau thôi ạ. Thiếu mắm muối, gạo thì giúp nhau, em cũng qua ăn cùng vài bữa."

Chị gái lại có vẻ hứng thú:
"Qua ăn cùng nhau ở đây rồi ấy à? Vậy là thân rồi còn gì! Này, chị kể cho mà nghe nhé. Thằng này nó từ hồi là học sinh đến khi ra trường đi làm, già khú đến nơi rồi vẫn khư khư cái máy tính suốt ngày chứ chưa bao giờ thấy đi chung cùng đứa con gái nào cả, chứ đừng nói là đưa về ra mắt nhé. Nhà chị có lúc còn nghi ngờ về giới tính của nó luôn."

Tôi quên cả giữ nụ cười ""hiền thục" trên môi, ngạc nhiên đến á khẩu.
Anh ấy... đúng kiểu mọt sách chính hiệu luôn trời ạ.

Chị gái nói tiếp:

"Chị thấy đây là lần đầu tiên nó mời một đứa con gái qua đây ăn cùng, còn rủ qua đây như này."

Anh bê đĩa hoa quả đặt xuống bàn "cạch" một cái:

"Chị lại nói linh tinh gì rồi? Em nghe hết rồi đấy nhé, phòng em bé lắm."

"Chị chỉ nói sự thật thôi mà." - Chị tinh quái trêu.

"Sự thật hay tinh linh thì cũng bịt ngay miệng lại cho em." - Anh xiên một miếng cam đút vào miệng chị.

Hai chị em nhà này thân thiết với nhau ghê nhỉ. Tôi cười.

Mấy ván bài kết thúc, tôi là đứa bị thua nhiều nhất, bị búng đến đỏ cả tai. Anh thương hại tôi, cố tình búng nhè nhẹ, còn với mấy thằng em, anh lại dùng hết sức búng "tách" một cái rõ to làm bọn nó kêu la oai oái.

"Thiên vị quá rồi nhé!" - Mấy đứa em xoa tai, ấm ức.

"Người ta là con gái, phải nhẹ nhàng hơn chút chứ. Con trai dăm ba cái búng mà cũng kêu ca."

"Vậy là chị không phải là con gái rồi." - Chị gái vẫn không quên trêu tôi.

"Đâu có..."

"Đâu gì mà đâu. Nói thật, chị "ship" hai đứa thành một cặp đấy. Hai đứa trông cũng hợp đôi mà, nhỉ? Ha ha."

"Thôi em xin, yêu đương gì..."

Câu nói đó làm tôi cứ thấy buồn buồn. Nghe như anh thấy rất ghét việc chị gái gán ghép tôi với ann lắm vậy. Anh không có ý muốn yêu đương gì với tôi, một chút cũng không?

Như cảm thấy mặt tôi có vẻ xụi lơ đi, rất khó để ai chú ý được, chị gái vội vàng nói vào:

"Thôi cũng muộn rồi, đưa em nó về đi, chị dọn đống này cho."

Tôi đứng dậy dọn dẹp cùng chị rồi mới về.

"Không cần đi cùng em đâu, cách có mấy bước chân thôi ý mà."

Anh cẩn thận đóng cửa rồi nói với tôi:
"Thông cảm, bà chị anh đùa hơi quá trớn làm em ngại. Tại nhà anh hối có người yêu quá, anh thì không thích bị ép buộc nên mới phải "cứng rắn" với mọi người đó mà."

"Vậy giờ anh không có ý định yêu đương thật à?"

"Ừm... anh..." - Anh cứ ngập ngừng rồi đỏ mặt mãi.

"Em thì đang có đấy."

"Hử..." - Anh nhìn theo bóng dáng tôi đến khi về phòng.

Từ đó tần suất "ăn ké" của tôi ở phòng anh ngày càng tăng lên.

Tôi vỗ vỗ cái bụng của mình:

"A, no quá."

Anh thu dọn bát đĩa còn tôi vô tư ngồi nghịch máy tính.

"Tối nay là Chủ Nhật, có muốn qua đây xem phim với anh không?"

"Hử? Phim gì thế?"

Anh chần chừ nhìn tôi:

"Phim kinh dị. Em có thích xem không? Nếu không dám xem thì anh..."

Tôi trả lời:
"Kinh dị á? Cũng được thôi. Vậy hẹn anh tối nay."

"Anh tắt điện đi xem cho kịch tính đấy nhé!" - Nói rồi anh với tay tắt công tắc, mọi thứ tối om trừ ánh sáng phát ra từ máy tính.

Tôi một tay cầm túi bỏng ngô, tim đập thình thịch không phải do bộ phim đáng sợ mà do chàng trai đang ngồi sát bên tôi lúc này.

Một cánh tay anh vắt qua thành ghế, hững hờ như đang khoác vai tôi. Không gian thì tối om, cảm giác hơi chật hẹp, ngoại trừ âm thanh loẹt xoẹt do tôi ăn thì không còn âm thanh nào khác nữa.

"Đoạn vừa nãy hơi đáng sợ, huh?" - Anh ghé sát vào mặt tôi, giọng nói trầm trầm ngắt quãng - "Em... có... thấy... đúng... không...?"

Tôi trái lại quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh nói:

"Định doạ em ấy hả, mơ đi. Em không sợ ma đâu."

Ôi, hai khuôn mặt gần nhau quá! Tôi định lùi ra xa thì anh đột nhiên vươn ra, hôn một cái lên trán tôi.

"À... ờ... anh..."

Không biết anh lấy dũng khí ở đâu ra, lúc tôi chưa kịp hoảng hồn lại hôn lên môi tôi.

Tôi đỏ lừ mặt, may mà tối nên không ai thấy rõ mặt nhau.

Chúng tôi cứ thế đến bên nhau. Không ai biết nói lời tỏ tình. Hai đứa ra ngoài hẹn hò, xem phim, đi ăn, nắm tay nhau đi dạo vô cùng hạnh phúc như bao đôi lứa.

Cho đến một ngày... anh khệ nệ xách đống đồ sang phòng tôi, còn phòng anh thì trống trơn.

Dưới con mắt đang trố ra vì ngạc nhiên của tôi, anh giải thích:

"Đơn giản là anh không muốn làm hàng xóm của nhau nữa. Mình ở chung đi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân