Chương 1 : Tường Lâm / Se

Lưu ý : Truyện không áp dụng với người thật
Trong 1 buổi ngoại giao các tập đoàn lớn nhỏ đều có mặt và các ngôi sao nghệ sĩ được mời đến tham dự cậu là con trai duy nhất có thể nói là cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn nhà cậu có duy nhất là cậu lên từ nhỏ mọi thứ cậu chỉ cần nói là sẽ có khác với cậu ấm cô chiêu khác cậu không hề ăn chơi ngược lại có chút dản dị không thích nơi đông người khá ghét ồn ào buổi ngoại giao này là bị bố mẹ ép tới nếu không cậu đã ở nhà ngủ cho lành , ở trong 1 góc tối nào đó cậu ngồi không ngừng ăn ánh mắt vô tình lướt qua 1 người con trai dáng người cao lớn , khuôn mặt đẹp tựa tranh khí chất lạnh lùng , ánh mắt có thể nói rất hút hồn người, cậu chính là bị yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên chiếc bánh vừa cho vào miệng vẫn ở đó chưa nhai chỉ ngẩn người nhìn anh trông có chút ngốc , anh cũng vô tình liếc qua cậu ánh mắt thoáng nhìn thấy 1 con người đang nhìn mình ngây ngốc ở đó bỗng nở 1 nụ cười khiến cậu vội vàng lẩn tránh ánh mắt anh, anh nhìn cậu cười đó là nhìn cậu cười đó trong lòng cậu hạnh phúc chết được , tim cậu cứ đập liên hồi mặt có chút đỏ lên nhưng trong tối người kia chẳng thể biết ! Ba mẹ cậu thấy con trai mình có chút lạ liền hướng tầm mắt ra nhìn thấy anh cả 2 không hẹn nhìn vào nhau mà mỉm cười đứng lên vì hạnh phúc của con trai 2 người , 2 người liền muốn gả cậu đi rồi
" Nghiêm tổng , Nghiêm phu nhân xin chào ! Lâu quá không gặp 2 người khoẻ chứ !"
" ah Hạ Tổng , Hạ phu nhân xin chào , xin chào lâu quá không gặp rồi chúng tôi vẫn khoẻ .. không biết 2 người ..."
" đây là con trai 2 người sao thật là trẻ tuổi mà đã có tài !"
" 2 người nói quá rồi con trai tôi không được như thế đâu"
" không biết con trai 2 người có đối tượng chưa ?"
" tôi cũng đang đau đầu vì nó đây , không biết Hạ phu nhân có hay không giới thiệu cho con trai tôi Hạo Tường !"
" có ! Chỉ là không biết Nghiêm tổng và Nghiêm phu nhân có đồng ý hay không ?"
" ???"
" Hạ Nhi ! Con mau qua đây !" Cậu đang đơ ở đó nghe thấy mẹ gọi liền đứng lên đi qua " chào 2 bác đi con !"
" chào 2 bác !" Ánh mắt cậu lại lần nữa rơi vào người anh rồi lại nhanh chóng nhìn xuống chân mình không giám ngẩng lên , ba mẹ cậu thấy vậy đây là con trai 2 người ngại sao ?
" thật ngoan , đây là con trai 2 người ?"
" đúng , không biết ý 2 người thế nào cho bọn chúng kết hôn !" Nhanh , gọn , lẹ mẹ cậu nói thẳng vấn đề chính không dài dòng vòng vo
" tôi cũng rất thích cậu bé này nhưng Hạo Tường ....."
" con đồng ý !" Ba mẹ anh có chút ngạc nhiên khi anh lên tiếng còn ba mẹ cậu vẫn cười đại thành công ! Cậu vẫn còn chưa tin được chuyện gì xảy ra ngơ ngơ ngước lên lại ngước xuống cậu vừa mới nghe cái gì vậy ... cậu bị gả đi rồi ? Anh vậy à đồng ý mới lần gặp đầu tiên đó ba mẹ cậu nhanh như vậy .....
——————— ngày thành hôn ————
Bữa tiếc diễn ra cực kì suôn sẻ đến khi cậu vào phòng tân hôn vẫn chưa tin mình đã lấy anh làm chồng mặt cứ đơ đơ ngơ ngơ ngồi trên giường nhìn chằm chằm anh
" em nhìn tôi lâu như vậy làm cái gì ?"
" không ... không có gì ... anh với tôi .... kết hôn ... thật rồi sao ! Tôi lấy chồng rồi"
" là thật !sao vậy vẫn chưa chấp nhận được , lấy tôi không vui ?"
" không ... không ...rất vui !" Anh khẽ bật cười trước khuôn mặt ngốc của cậu
" có ai nói với em là em rất đáng yêu chưa ?"
" hả ....! Chưa có !" Chưa có ? Vậy anh là người đầu tiên nói với cậu
" nếu đã kết hôn rồi thì không cần ngại chúng ta chưa có yêu nhau thời gian sau này tôi bù lại cho em , vậy tối nay ..." ??? Anh chưa để cậu hiểu ẩn ý của câu đã đẩy cậu xuống và ....
—————— sáng hôm sau ——————
Cậu khi thức dậy cả người đau ê ẩm thể lực cạn kiệt muốn ngồi dậy cũng khó , nhìn sang bên cạnh lại thấy khuôn mặt phóng to của anh thoáng giật mình
" vợ ! Tôi đẹp không ?" Anh nở 1 nụ cười
" đẹp !" Cậu gật gù sau đó mới thấy không đúng chết rồi lỡ nói lời trong suy nghĩ của mình ra rồi " ah ... anh ... anh làm cái gì vậy !" Anh đột nhiên bế cậu làm cậu có chút hoảng hốt
" tôi bế em vào vệ sinh"
" tôi có thể tự đi được !"
" em nghĩ mình có thể đi sao ? Hôm qua có phải tôi vẫn còn nhẹ nhàng với em !" Anh tại sao không biết xấu hổ như thế cơ chưa còn dám nhắc lại chuyện hôm qua, mặt cậu hơi phiến hồng để anh bế mình ...
—————————
Thời gian trôi qua nhanh anh là 1 người chồng vô cùng sủng vợ có thể nói vậy , sáng đi làm cậu nếu rảnh anh liền khéo cậu đi theo mình anh nói muốn ở gần cậu , xa 1 chút liền không được cậu chỉ bất lực mà đi theo nhưng cũng hạnh phúc người ngoài nhìn vào có phần nhiều ghen tỵ với cậu
Ba mẹ cậu cũng thành thật an tâm để anh chăm sóc cậu , hôn nhân vốn là hôn nhân chính trị nhưng lại vô cùng hạnh phúc nhưng cuộc sống có thể màu hồng không trải qua sóng gió sao ? Không có !
—————————
" Hạo Tường anh nhanh lên !" cậu hí hửng chạy trước bỏ lại anh phía sau " ba mẹ ! Bọn con đến rồi chúng ta đi thôi"
" ba mẹ !" Anh bước nhanh cước chân tới chỗ cậu lên tiếng hỏi ba mẹ vợ 1 câu rồi lại quay sang cậu " em chạy nhanh như vậy làm gì ngã thì làm thế nào !" Cậy mím mím môi
" ba mẹ anh ấy mắng con !"
" sao ta không nghe thấy ! Con tại sao ngày càng trẻ con như vậy có phải được Hạo Tường chiều hư rồi !"
" con là không có ! Được rồi chúng ta đi thôi nhanh lên ba mẹ !" Cậu đang định theo chân ba mẹ mình liền bị anh kéo lại
" em ngồi với tôi !"
Thì là anh và cậu cùng ba mẹ cậu chỉ là đi du lịch cùng nhau đi du lịch gia đình ba mẹ anh cũng có đi nhưng họ lại có việc bận không thể đi được lên chỉ có 4 người ba mẹ cậu , cậu và anh ! Tất cả đã chuyển bị xong 4 người lên 2 xe con từ từ lăn bánh rời đi , từ lúc lên xe cậu vẫn không chịu ngồi yêu cứ nghịch cái này lại nghịch cái kia khiến anh cũng có chút mệt
" em tại sao lại nghịch ngợm như vậy !"
" xin lỗi làm phiền anh rồi em sẽ ngồi im" giọng cậu có chút hối lỗi nhỏ tiếng vang lên đúng là biết nhận lỗi rất nhanh thật là khiến anh muốn giận cũng không được cưng chiều xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm lấy thân thể nhỏ nhỏ của cậu
" sáng dậy sớm không mệt hay sao ? Ngủ 1 chút đi đến nơi tôi gọi em!" Anh vừa dứt lời, chiếc xe của anh và cậu bị 1 vật đó đâm vào khiến chiếc xe nghiêng ngả chao đảo cậu vẫn trong vòng tay anh càng được anh ôm chặt vào lòng bao phủ lấy , kính xe vỡ theo tiếng va chạm bay lộn xộn trong không trung rồi hạ xuống , anh theo quán tính đầu đập vào xe lực có thể nói rất mạnh máu từ trên đầu liền chảy xuống anh đôi mắt nhắm nghiền rơi vào trạng thái hôn mê chỉ biết lúc còn ý trí cuối cùng nghe thấy tiếng khóc của cậu ...  tai nạn xảy ra quá nhanh khiến tất cả như không định hình chỉ nghe thấy âm thanh ing ỏi của xe cứu thương và cảnh sát kêu lên
——————— bệnh viện ———————
Thân hình của cậu nằm trên giường bệnh vừa mở mắt mùi thuốc khử trùng liền sộc thẳng vào mũi ,tay đau đớn vẫn còn đang cắm kinh truyền nước , cậu mặc kệ đau đớn đưa tay giật ra vội vã bước ra ngoài
" ah .. sao cậu lại xuống giường bệnh rồi nhanh chóng quay lại !" 1 y tá bước vào thấy cậu vậy liền ép cậu quay lại , cậu đôi mắt có chút hoảng hốt và sợ hãi đan sen nhanh chóng cầm tay y tá run rẩy
" chồng tôi ... ba mẹ tôi ... họ... họ đâu ! Họ có sao không ? Đưa tôi đi tìm họ !"
" cậu bình tĩnh 1 chút ... chồng cậu anh ấy ổn đã tỉnh lại rồi ... còn ...." chưa để y tá nói hết câu cậu đã gấp gáp
" còn gì nhanh nói cho tôi ..."
" ba mẹ cậu đã không qua khỏi !" Cậu nghe xong cả cơ thể như cứng đờ lại hốc mắt nhanh chóng đỏ lên nước mắt rơi xuống ...cậu không tin ... ba mẹ cậu làm sao có thể bỏ cậu đi được cậu không tin
" tránh ra để tôi đi tìm họ!cô đừng nói dối tôi không tin ba mẹ tôi vừa sáng vẫn còn nói chuyện với tôi mà cô đang nói dối tôi sao ?" Cậu như không giữ được bình tĩnh gào lên mới sáng họ vẫn còn nói chuyện với cậu mà sao có thể ...
" cậu bình tĩnh lại ... cậu đã hôn mê 1 ngày rồi !" Hôn mê 1 ngày ! 1 ngày rồi sao ?
" không ... không thể nào ..." cậu ôm lấy đầu mình mà gào khóc tâm trí điên loạn nhất thời
" Hạ Nhi !" Ngay tức khắc 1 vòng tay ôm cậu lại hơi ấm quen thuộc bao chùm cả cơ thể cậu , cậu ngước lên là anh , anh đầu vẫn quấn 1 băng gạt màu trắng khuôn mặt có chút nhợt nhạt
" Hạo Tường ... ba mẹ ... hức ... họ bỏ tôi đi rồi ... họ không cần tôi nữa .." cậu bật khóc nức nở trong lòng anh , anh nhìn mà đau lòng đôi tay đang ôm cậu không ngừng siết chặt thêm 1 chút để mặc cậu khóc trong lòng mình ...
—————————
Tang lễ ba mẹ cậu hoàn toàn do anh tổ chức sắp sếp đã 1 tuần từ khi ba mẹ cậu mất cậu vẫn trong tình trạng vô hồn ánh mắt đờ đẫn ngồi 1 mình ở đó không chịu ăn cũng không chịu uống dù anh có làm cách nào cũng không dỗ được cậu còn như thế này anh sợ cậu sẽ chẳng thể chịu nổi mất
" Hạ Nhi !" Anh lên tiếng nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy cứ ngồi trên giường chăm chăm nhìn 1 chỗ đôi mắt chứa 1 nỗi buồn không thể nào diễn tả " Hạ Nhi" anh 1 lần nữa nhẹ giọng lên tiếng nhưng cậu vãn trong trạng thái đó " Hạ Tuấn Lâm .!" Anh đột nhiên cao giọng cậu bị tiếng anh làm cho giật mình khẽ ngước lên
" Hạo Tường anh vào lúc nào vậy tại sao không gọi tôi !" Nhìn người con trai anh yêu đau lòng anh cũng đau lòng không kém đưa tay kéo cậu vào lòng mình
" nếu muốn khóc liền khóc 1 chút đi !"
" tôi không sao !" Cậu trong lòng anh mà lên tiếng , cậu không sao đây là định lừa người !
" không sao ? Câu này em nói với tôi cả trăm lần rồi ! Hạ Tuấn Lâm tôi là chồng em tôi có trách nhiệm phải chia sẻ cùng em vì vậy cứ yếu đuối 1 chút đừng gượng ép bản thân mình  ,tôi ở đây ngay bên em  ,không đi đâu cả!" Anh vừa dứt lời liền cảm nhận được người con trai trong lòng mình đang run nhẹ , từng tiếng khóc vang lên nghe đến đau thương
" Hạo ... Tường ...." cậu gọi được tên anh rồi như nghẹn lại không nói được nữa nước mắt cứ rơi ra như nói thay lời của cậu anh khẽ đưa tay vỗ về cậu im lặng để cậu khóc ... có lẽ đây là cách tốt nhất lúc này !
—————————
Ba mẹ cậu mất Hạ Thị theo luật Công ty của ba cậu chính là của cậu nhưng cậu không giỏi trong việc kinh doanh liền để Hạ Thị cho anh tiếp quản , Nghiêm thị ba anh cũng để lại cho anh rất nhanh Nghiêm Thị và Hạ Thị xác nhận vào làm 1 , công việc ngày càng nhiều thời gian bên cậu cũng ít đi nhưng chưa lần nào anh để cậu 1 mình dù có bận như thế nào đi nữa anh cũng sẽ sắp sếp về ăn cơm với cậu ngoại trừ lúc đi công tác !
Anh hôm nay đã đi làm cậu nói có chút mệt liền ở nhà không có đi theo chẳng qua là cậu không muốn anh quan tâm mình mà công việc chậm trễ , anh bên cậu quan tâm cậu mọi lúc cậu yếu đuối và khó khăn nhất giúp cậu vượt qua có thể nói cả đời này lấy anh là may mắn của cậu
Ở nhà rảnh rỗi cậu lại sắp xếp lại đống tài liệu của anh lại phát hiện ra 1 điều mà anh cố gắng che giấu cậu ...tài liệu thu mua cổ phần Hạ Thị cái này cũng không có là gì so với 1 tập tài liệu khác cậu đọc mà điếng người như không tin tưởng được đây là sự thật , là tài liệu liên quan đến ba mẹ cậu và cái chết của ba mẹ cậu tất cả đều liên quan tới anh ... và anh chính là người chủ mưu phía sau , Hạ Thị gặp nạn , ba mẹ cậu gặp tai nạn mà mất đều do 1 tay anh giàn dựng lên chẳng chắc cậu cứ ghi ngờ tai nạn đó anh bị thương nặng hơn cậu lại còn bình phục nhanh hơn hoá ra là có chuyển bị hết rồi chỉ là diễn với cậu 1 màn kịch , cậu ôm lấy tim mình đau đơn mà bật khóc tại sao anh lại làm vậy gia đình cậu có làm gì đắc tội với anh sao không có họ còn rất yêu thương người con rể này hơn cả cậu và cậu cũng thật lòng yêu anh nhưng tại sao anh phải làm vậy , cậu cứ tưởng anh thương cậu thật lòng , quan tâm cậu vì yêu cậu tất cả đều không phải là anh đang thương hại cậu , anh đối tốt với cậu là do day dứt việc mình làm ra với ba mẹ cậu cuối cùng cậu cũng hiểu rồi chẳng ai cho không ai 1 cái gì cả anh cưới cậu cũng có lí do của nó !
Vậy mà cậu lại đi yêu người giết chế ba mẹ mình cậu ... cậu khuỵ xuống đất nước mắt rơi lã chã cố gắng cắn chặt môi không để tiếng khóc vang lên nhưng không thành ông trời có phải trêu đùa cậu không ,lấy đi ba mẹ cậu lại cho cậu biết kẻ thù giết cha mẹ cậu là chồng mình quá ngược tâm đi !
Khi anh trở về cậu đã bình thường coi như mọi chuyện cậu chưa hề biết , vẫn ra ngoài mở cửa tươi cười mà chào đón anh như mọi khi vẫn giọng điệu đó
" Hạo Tường ! Anh về rồi sao nhanh vào ăn cơm !"
" được !" Anh xoa đầu cậu
——————— 1 tuần sau ——————
Cậu nói anh đưa mình đến mộ ba mẹ , cũng rất bình thường anh chở cậu đi , vừa đến trước mộ ba mẹ cậu liền quỳ xuống anh cũng nhanh chân quỳ theo
" đứng lên" cậu đột nhiên lạnh giọng lên tiếng * đến cuối cùng cũng xảy ra* anh bất ngờ nhìn cậu , cậu có ý gì đây ! " tôi nói anh đứng lên !" Ánh mắt cậu sắc bén căm phẫn nhìn vào anh làm anh có chút chột dạ không nói thành lời " Nghiêm Hạo Tường tôi hỏi anh , anh có điều gì giấu tôi hay không !"
" tôi có gì giấu em !" Anh vẫn cố chấp cậu khẽ cười nhạt 1 cái đứng lên lẳng lặng âm trầm nhìn
" đến bây giờ anh vẫn còn nói dối tôi sao ? Cái chết của họ anh có giám nói không liên quan tới anh hay không ?" Anh giật mình cậu làm sao biết .." sao vậy có tật giật mình ! Tôi hỏi anh gia đình tôi có gì đối xử với anh không tốt ! Gia đình tôi làm gì có lỗi với anh sao ?!"
" ... không có !"
" vậy tại sao ... tại sao anh phải hại họ ... tại sao chứa " nước mắt cậu rơi xuống anh như thói quen đưa định ôm cậu liền bị cậu lé ra " anh đừng chạm vào tôi !" Đôi tay anh hờ hững trên không trung hơi trầm mặc
" em biết tất cả rồi ? ... bây giờ em muốn trả thù cho cha mẹ em sao ?"
" tôi đánh cũng đánh không lại anh , không tiền không quyền thì lấy gì để trả thù anh ,  giết anh tôi lại không nỡ ... vì tôi yêu anh ... tôi yêu anh nhiều như vậy tin tưởng anh như vậy ... cuối cùng để anh phản bội tôi ! Nghiêm Hạo Tường anh rốt cuộc anh có phải con người không ... thôi đi bây mắng anh đi nữa cũng trả thay đổi được mọi thứ , anh còn gì muốn nói với tôi hay không ?"
" tôi xin lỗi !"
" xin lỗi ! Anh nói xin lỗi là thay đổi được mọi thứ sao ! Tôi hỏi anh , thời gian qua anh yêu tôi là thật lòng hay là vì ...."
" là thật lòng ... tôi yêu em là thật lòng Hạ Tuấn Lâm dù lúc trước cưới em là do kế hoạch của tôi nhưng thời gian qua tôi yêu em là thật ..." cậu đưa tay gạt nước mắt , cười khổ yêu cậu ! Anh hại ba mẹ cậu là yêu cậu sao ! Tình yêu này của anh thật là lớn cậu nhận không nổi !
Hoá ra vốn dĩ ngay từ đầu lấy cậu anh đã có kế hoạch trước gia đình anh và gia đình cậu là kinh doanh lên sẽ có lúc cạnh tranh mà cạnh tranh với nhà anh chỉ nhà cậu có thể, anh chính là muốn thâu tóm kinh tế trong thành phố lên công ty nhà cậu là điểm nhắm của anh ! Và tất cả từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của anh vạch ra ... cậu cũng là con dối trong vở kịch đó của anh nhưng anh yêu cậu là thật lòng ...
" Nghiêm Hạo Tường tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận !" Chưa để anh hiểu câu nói cậu lấy từ trong người ra 1 con dao gập trực tiếp đâm vào tim mình , cậu lấy sinh mạng của mình trả thù anh , đây có lẽ là 1 sự trả thù độc ác nhất đối với anh cậu cũng đánh cược nếu anh yêu cậu cả đời này sẽ cảm thấy hối hận dằn vặt còn không thì coi như ván cược này cậu thua, thua thảm hại , anh tận mắt chứng kiến con dao ghim vào tim cậu nhưng lại chẳng thể ngăn cản, nó xảy ra quá nhanh , nhanh đến nỗi anh chỉ vừa chớp mắt liền thấy cậu gục xuống vội chạy lại
" Nghiêm Hạo Tường ....tôi không thể làm gì anh không có nghĩa tôi không có cách nào trả thù anh... ! Tôi.... muốn anh ân .....hận cả 1 đời !...." Cậu khó khăn nói rồi câu cuối cùng hơi thở càng ngày càng yếu đi , cậu cuối cùng trong lòng anh mà từ từ nhắm mắt ...
" KHÔNG !  Hạ Tuấn Lâm .... Hạ Tuấn Lâm không ..em nhanh tỉnh lại .. tôi không cho phép em chết , Hạ Tuấn Lâm ...làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi ...tôi hối hận rồi ...tôi biết lỗi rồi em nhanh tỉnh lại ... tôi sai rồi ...thành thật sai rồi ..." từng giọt nước mắt anh rơi xuống ôm chặt cậu vào lòng gào khóc đến điên cuồng , cậu thật ngốc mà vì yêu anh bất chấp cả tính mạng bản thân ra làm 1 ván cược với anh nhưng đổi lại ...
ván cược này cậu thắng rồi ....!
- Hạo Tường tôi yêu anh nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta sẽ trùng phùng !

End ——- by Hang Waijin ( Hải Yến )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hangwaijin