#8. TakuMegu: Chuyện ra mắt (và cầu hôn nữa chứ!)
Categories: Fanfiction, Romance, Fluff, Oneshot, Pink, Humor, HE.
Summary: Vẫn là chương trước nhưng là phiên bản TakuMegu =)))))
A/N: ủa sao tui lại phải viết chồng tui cầu hôn người khác thế này?? TvT tự tưởng tượng mình là Megumi cho đỡ quặn lòng =))))
Thời điểm khi các nhân vật 25 tuổi, diễn ra sau chương trước.
Những chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Ý.
_______
Ngoài Souma và Erina ra, vẫn còn một cặp đôi nữa trong nhóm bạn của họ phải chịu cảnh yêu xa.
Đó chính là Takumi và Megumi.
Họ chính thức tìm hiểu nhau sau khi giải đấu Blue kết thúc và hẹn hò vào giữa năm 3. Tuy vậy, Takumi đã quyết định sẽ về Ý quản lý nhà hàng Trattoria Aldini, còn Megumi vẫn ở lại Nhật Bản phục vụ cho công việc của gia đình. Dù công việc bận rộn cách mấy, anh vẫn cố gắng về Nhật vài lần trong một năm để thăm cô. Bình thường, họ cố gắng giữ liên lạc với nhau và không xảy ra bất hòa càng nhiều càng tốt; bởi cả hai đều biết rằng rất khó để duy trì cảm xúc khi bị khoảng cách địa lý ngăn cản. Cũng bởi vậy mà họ đã yêu nhau được hơn 6 năm rồi, làm ai nấy xung quanh cũng đều ngưỡng mộ hết sức.
Nhưng Takumi Aldini không chấp nhận được điều đấy. Anh chỉ muốn chấm dứt tình trạng yêu xa này ngay lập tức và ở cạnh Megumi mọi lúc. Hơn nữa, nghe được tin Souma và Erina mới đưa nhau về nhà ra mắt các bậc phụ huynh, Takumi cũng ghen tức không chịu được, và quyết định lần này phải đưa người yêu về ra mắt bố mẹ mới hả dạ. Đã vậy, anh sẽ không chỉ đơn thuần là đưa Megumi về như Souma, mà còn ấp ủ một kế hoạch "chốt hạ" siêu cấp bí mật nữa.
Ngày hôm sau, vào buổi hẹn hò kế tiếp của hai người, Takumi quyết định sẽ nói cho Megumi biết về ý định của mình. Dưới ánh nến lung linh trên bàn ăn phản chiếu lên đôi mắt màu hổ phách long lanh chứa chan niềm vui sướng và cặp má ửng hồng xinh đẹp của cô gái, chàng trai không kìm được mà nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia:
"Tadokoro Megumi!"
"D-Dạ vâng...!"
"Em có yêu anh không?"
"Tất nhiên là có rồi. Em yêu anh..."
"Em muốn ở bên anh chứ?"
"Tất nhiên là có rồi. Em muốn ở bên anh."
"Em có sẵn sàng đi theo anh?"
"Tất nhiên là có rồi. Em sẵn sàng đi theo anh. Mà cái anh này hôm nay làm sao vậy, tự dưng hỏi mấy câu hỏi kỳ ghê?"
"Vậy thì tốt rồi. Về Ý với anh đi."
Khuôn mặt nhỏ của Megumi càng lúc càng đỏ ửng hơn. Takumi véo véo mấy cái và phì cười:
"Anh muốn đưa Tadokoro về gặp mặt bố mẹ anh. Dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu lắm rồi mà từ trước đến nay em chỉ gặp bố mẹ anh qua màn hình Skype, lần này anh muốn ông bà phải nhìn thấy em bằng xương bằng thịt cơ! Mà em cũng cứ coi như đây là một chuyến đi du lịch nước ngoài đi, anh thấy dạo này em khá là bận rộn và không có dành thời gian nhiều để nghỉ ngơi và thư giãn..."
"Bất ngờ thật đó... Em..."
"Chuyện này sẽ còn bất ngờ hơn này: anh đặt vé máy bay cho em từ hôm qua rồi!"
Megumi lại bị dội tiếp một thông tin bất ngờ khác nữa. Và trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì sắp xảy ra thì cô và người bạn trai yêu dấu đã cùng nhau đặt chân xuống mảnh đất quê hương của anh em nhà Aldini.
Florence một sáng cuối tuần đón đôi tình nhân bằng vẻ cổ kính của những nhà thờ mái vòm, của những viện bảo tàng với kiến trúc nhuốm màu sắc Phục Hưng từ thế kỷ XV, của ánh nắng nhuộm vàng dải sông Arno bên cây cầu nổi tiếng Ponte Vecchio. Tất cả những điều này làm choáng ngợp tâm trí của Tadokoro Megumi - vốn chỉ gắn liền cuộc sống với những bến tàu của vùng Tohoku. Vì cổ nhân có câu: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Trong lúc Takumi cảm thấy thân thuộc khi lại được trở về nhà sau một thời gian mở các nhà hàng pop-up ở khắp nơi trên thế giới, Megumi lại vô cùng hào hứng mong chờ chuyến hành trình này, nhưng cũng không khỏi xen chút cảm xúc lo lắng khi được gặp mặt trực tiếp bố mẹ của người yêu mình.
"Takumi nè," Megumi kéo tay anh "Hẳn anh đã thông báo trước cho bố mẹ rồi nhỉ?"
"Ồ, không có đâu nha. Lần này anh về hoàn toàn là đột ngột đó. Chỉ có mỗi Isami biết thôi."
Lại thêm một tin tức cực kỳ gây shock khác đối với cô. Chỉ trong có vài ngày thôi mà cô bị chàng trai này làm hú tim hết lần này đến lần nọ. Thật sự cô gái chỉ muốn nói rằng người yêu cô chơi với Yukihira Souma lâu quá nên bị lây đủ thứ, kể cả tính cách tùy hứng, thích là nhích này. Sự lo lắng của cô thậm chí còn tăng lên gấp bội, nhưng biết sao được, cô đành phải tùy cơ ứng biến vậy.
Sau 15 phút đi từ sân bay Amerigo Vespucci vào trung tâm thành phố, cuối cùng họ cũng về đến nơi. Nhà hàng Trattoria Aldini nằm ở một góc phố sầm uất, đông người qua lại, chỉ nhìn liếc qua cũng có thể nhận thấy được sự nổi bật hẳn so với những nhà hàng, cửa tiệm khác trên cùng một con đường. Lúc bấy giờ mới có 9 giờ sáng nên quán vẫn chưa có khách. Đi xuống mở cửa xe cho Megumi, hai người lấy hành lý từ cốp xe và cùng nhau bước vào. Vừa lúc đó, Isami bước ra từ bếp và vui vẻ đón chào hai người.
"A, anh hai, Tadokoro, hai người đến rồi. Để em lên báo với bố mẹ-"
"Nào, nào, không nhớ là anh nói gì à? Shhh!" Takumi ngắt lời em trai mình và đưa ngón trỏ lên môi dặn cậu phải giữ bí mật.
"À đúng rồi, em xin lỗi anh hai nha hi hi hi..." Isami nheo mắt cười xòa. Takumi đưa Megumi lên tầng hai để gặp cha mẹ, rồi dặn cô đứng ở ngoài cửa chờ một chút. Vội vã leo lên những bậc cầu thang gỗ, anh đứng trước cửa phòng của cha mẹ và nắm tay gõ lên cửa, làm vang lên những tiếng "cộc, cộc" đều đều. Bà Aldini từ bên trong bước ra, thoạt, bà chỉ nghĩ là Isami con trai mình. Đó đúng là con trai bà, nhưng là một đứa khác.
"Cha, mẹ, lâu lắm không gặp! Con về rồi đây ạ!" Takumi ôm lấy mẹ mình đúng lúc bà vừa mở cửa và chào bố mẹ bằng chất giọng Ý trầm ấm của mình. Mẹ anh xúc động kêu lên:
"Ôi Chúa ơi! Ông ra đây mà xem! Takumi của chúng ta về nhà rồi này!"
"Thật à??" Ông Aldini đang ngồi trên chiếc ghế salon cũng đứng dậy đón con. "Sao con không báo trước với chúng ta?"
"Bởi vì con muốn làm cha mẹ bất ngờ. Hôm nay con muốn cho bố mẹ gặp một người này."
Takumi lại bước ra ngoài cửa, cầm tay Megumi vào và nói dõng dạc:
"Cha, mẹ, con xin được giới thiệu: đây là Tadokoro Megumi, người yêu của con."
Megumi cũng cúi chào và ấp úng môt vài câu giao tiếp cơ bản mà cô học từ Takumi:
"X-Xin chào, tên con là Megumi. Rất vui được gặp hai bác ạ!!
"Chà, con nói tiếng Ý tốt quá!" Bà Aldini thán phục khen Megumi mặc dù đến đây là cô bắt đầu không hiểu gì rồi. Takumi cười nhe răng và giải thích cho cô:
"Không có đâu mẹ ơi, cô ấy chỉ biết một vài câu thế thôi. Là do con dạy cô ấy đó."
"Vậy hả? Vậy để cha nói tiếng Nhật nhé, có gì con phiên dịch cho mẹ con vậy." Ông Aldini nở nụ cười hiền từ làm Megumi cảm thấy bớt lo lắng và hồi hộp hơn. Cả bốn người cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa ở chính giữa căn phòng. Bà Aldini và Megumi nói chuyện là chính, còn hai quý ông Aldini sẽ là những phiên dịch viên.
"Chúng ta đã muốn gặp con từ rất lâu rồi, nhưng do công việc bận rộn của các con nên đến tận bây giờ mới có cơ hội đấy nhỉ. Nhưng theo lời Takumi và cả Isami nữa, chúng ta nghe nói rằng con là một cô bé rất hiền lành và chăm chỉ. Takumi lại còn rất thích con nữa chứ, nên chúng ta chẳng có điều gì để phàn nàn cả.
"Ehehe, bác cứ quá khen con, con còn cần phải học hỏi nhiều lắm ạ. Con cũng rất mong được gặp hai bác để có thể nói lời cảm ơn ạ."
"Nói lời cảm ơn sao? Sao lại thế?"
"Ưm... nói ra thì hơi ngại ạ... cơ mà, hai bác đã có thể cho Takumi học và làm việc ở Ý luôn, cũng có rất nhiều cơ hội chào đón anh ấy, nhưng hai bác đã quyết định cho anh ấy sang Nhật Bản và học tại Tootsuki. Cũng nhờ vậy mà con mới có cơ hội gặp được anh ấy. Con rất biết ơn vì điều đó ạ. Con cũng muốn cảm ơn vì hai bác đã chấp nhận con nữa."
Hai vị phụ huynh cảm thấy bất ngờ vì suy nghĩ của cô gái nhỏ ngồi đối diện, còn người yêu cô thì không. Anh xoa đầu cô - mặc kệ cô cố gắng gỡ tay anh ra vì xấu hổ - và nói với bố mẹ:
"Cô gái của con là như vậy đó. Rất ngốc nghếch mà cũng rất dễ thương."
"Cô bé này đúng là rất đáng yêu. Thế các con có kế hoạch gì rồi?"
"Con á? Tất nhiên là sẽ cầu hôn cô ấy rồi, sớm thôi ạ."
"Takumi! Anh nói gì vậy?" Megumi thắc mắc vì nãy giờ mọi người đều nói tiếng Ý khiến cô không hiểu gì hết cả. Tuy vậy Takumi chỉ cười xòa: "Không có gì hết!"
Vì bí mật của anh thì làm sao mà lộ cho cô biết được chứ.
______________
Sau khi họ nghỉ ngơi và dùng bữa tối tại nhà Aldini thì cũng đã đến 9 giờ tối. Takumi nói muốn đưa Megumi đi dạo xung quanh để ngắm đường phố một lúc, và cô vui vẻ gật đầu. Chỉ vài phút đi bộ, họ đã ra đến Quảng trường Piazza della Signoria - một địa điểm trứ danh được rất đông du khách ghé thăm của thành phố. Kiếm một quán café ở quanh đó, hai người cùng ngồi xuống và gọi món:
"Un caffè." (Cho tôi một cốc cà phê).
"Em muốn uống những thứ như là trà trái cây hoặc sữa, ở đây có không vậy?"
"Trời, đến nước Ý mà không uống cà phê là không có được đâu nha."
"Nhưng uống vào rồi đến đêm sẽ khó ngủ lắm đó."
"Không ngủ được thì mình cùng nhau thức, không phải rất tuyệt đó sao?"
"Anh nói tầm bậy gì đấy?" Megumi đỏ mặt vì câu đùa của anh bèn đưa tay véo má anh một cái thật đau. Takumi lấy tay xoa má và trách móc:
"Đau lắm đó nha! Sao em cứ bắt nạt anh hoài vậy?? Thôi, tóm lại là em đã đến đây rồi, em phải thưởng thức đặc sản ở đây chứ!"
"E un Latte Macchiato, grazie." (Và thêm một cà phê Latte Macchiato nữa nhé, cảm ơn). Rồi anh quay sang nói với Megumi:
"Yên tâm nhé, anh đã gọi loại có lượng caffein cực thấp. Hơn thế nữa, loại này rất ngọt và dễ uống, kiểu gì Tadokoro cũng sẽ thích thôi.
"Vâng, hy vọng là vậy. Mà này, anh chỉ nói với họ là cà phê, trong khi thực đơn có rất nhiều loại cà phê, rốt cục là sao vậy? Em vẫn chưa hiểu."
"Ở Ý, khi em gọi một cốc cà phê, họ sẽ tự động mang ra Espresso."
"Ồ, ra là vậy. Nước Ý thật là thú vị quá!"
"Thế thì về Ý làm dâu nhà anh ngay thôi chứ còn gì nữa..." Takumi nghĩ thầm mà không dám nói ra, nghĩ đến kế hoạch lớn của mình.
"À mà này, Tadokoro Megumi!"
"Anh lại định hỏi em những câu hỏi mà ai cũng có lời giải đáp đó ạ?"
"Không. Ngoan nghe anh nói. Mình đã yêu nhau được bao lâu rồi?"
"6 năm 7 tháng 19 ngày."
"Đúng là một quãng thời gian tương đối dài đấy nhỉ. Nhưng điều làm em không hài lòng nhất là gì?
"Để xem nào... Trừ việc nhiều lúc anh vô cùng cứng đầu, thiếu kiên nhẫn, dễ dỗi ra thì," Megumi nói một tràng khiến cho bạn trai mình tái xanh mặt mũi. "Em gần như không có gì không hài lòng với anh cả, chỉ có điều... em không thích yêu xa. Dù em biết em, và cả anh đều đã rất cố gắng, nhưng có những lúc em chỉ muốn ở bên anh ngay lập tức, có những lúc em nhớ anh da diết, em chỉ ước mình có được một đôi cánh để bay đi bất cứ nơi đâu có anh...Cũng khá là mệt mỏi. Em đang tự hỏi tương lai xa mình sẽ ra sao."
"Anh cũng vậy đó. Và anh muốn chấm dứt..."
"Chấm dứt...? Ý anh là gì cơ?" Megumi ngờ vực hỏi. Câu nói còn dang dở của Takumi đã để lại trong lòng cô những nỗi lo sợ thoáng qua. Anh im lặng không nói gì làm bầu không khí càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chỉ vì anh không muốn để cô biết rằng anh đang rất ngại và rất run.
Và rồi nhân viên phục vụ bưng ra hai cốc cà phê. Nhấp một ngụm Espresso và để vị đắng đặc trưng từ từ lăn từng giọt xuống nơi cuống họng, Takumi chỉ tay ra ngoài Quảng trường:
"Em biết không, có một người đàn ông tên là Dante Alighieri, là một nhà thơ nổi tiếng thời Trung Cổ. Tác phẩm nổi bật nhất của ông là tập thơ "Thần Khúc", thậm chí nó có thể sánh ngang với sử thi "Iliad và Odyssey" của Homer tại Hy Lạp nữa đấy. Anh rất thích những tập thơ của ông ta. Thôi không liên miên nữa. Chỉ là anh chợt nghĩ ra điều này: tại chính nơi đây, khoảng 700 năm trước, ông ta đã gặp được nàng thơ của đời mình - nàng Beatrice. Nàng chính là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm thơ ca của Dante. Và, cũng chính tại nơi này khoảng 700 năm sau, anh đang ngồi cùng với nàng thơ của mình để uống chút Espresso dưới bầu trời đầy sao. Không phải rất lãng mạn sao, mặc dù anh gặp nàng ở tận Tokyo cơ?
Trái tim của Megumi không ngừng rung lên như chiếc chuông.
"Anh không biết làm thơ, anh chỉ biết nấu ăn thôi, và dù chưa được hoàn thiện nhưng cũng đủ để làm em no căng mỗi ngày, anh hứa đấy. Ừ vì anh không biết làm thơ nên anh không thể gọi em là nàng thơ được, nhưng em làm anh cảm thấy có động lực mỗi khi mở mắt thức dậy, mỗi khi làm việc, đó chính là để có thể trở nên xứng đáng với em và để có thể chăm sóc, lo lắng cho em suốt quãng đời còn lại. Anh nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để nói rằng: Anh muốn chấm dứt, chấm dứt quãng thời gian yêu xa không được ở bên cạnh nhau, và anh - Takumi Aldini - muốn lấy em làm vợ, liệu em sẽ đồng ý chứ, Tadokoro Megumi?"
"Anh đang cầu hôn em đấy à?" Megumi càng lúc càng trở nên bối rối hơn. Cô thậm chí không tin vào tai mình nữa. Nhưng trước khi thính giác của cô kịp truyền thông tin đến não bộ thì xúc giác đã làm điều đó: cô cảm thấy một sự man mát ở ngón tay giữa bên trái; và cô nhìn xuống. Đó là một chiếc nhẫn vừa in ngón tay, với viên kim cương tỏa sáng lấp lánh đính bên trên.
"Bây giờ anh phân tích cho em nghe ích lợi của việc lấy anh nhé! Em vừa có thể được gặp anh bất cứ lúc nào em muốn, em vừa được ăn ngon mỗi ngày, em còn được-"
"Thôi được rồi, em nghe thế là đủ rồi."
"Và anh sẽ chuyển về Nhật Bản. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên về thăm bố mẹ và Isami vài lần một năm nhé."
"Sao cơ? Chuyển về Nhật? Nhưng không phải ước mơ bấy lâu nay của anh là làm việc ngay tại nhà hàng của gia đình cùng với Isami đó sao?"
"Đó là bởi vì anh có hai quốc tịch, nhưng trái tim thì chỉ có một mà thôi! Mà em đang cầm của anh mất rồi nên anh đành phải đi theo em về Nhật thôi... Với lại, Isami sẽ quản lý nhà hàng, vì nó thích ở đây hơn; còn anh, anh có dự định mở một chi nhánh cố định tại Nhật. Vậy là vẹn cả đôi đường rồi nhé."
Rồi bỗng dưng Megumi rưng rưng nước mắt làm Takumi lo cuống lên không biết có chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay lên ngắm nghía chiếc nhẫn mới tinh, một cách đầy say sưa, rồi sụt sùi lấy tay lau nước mắt đi:
"Em mệt rồi."
"Hả?? Là sao??"
"Thì đi cả ngày chưa được nghỉ ngơi, không mệt thì sao chứ? Nhanh lên rồi mình còn về đi ngủ nào, chồng sắp cưới của em ơi!"
Takumi vừa bất ngờ vừa sung sướng trước lời đồng ý khiến anh phải thót tim của cô bạn gái - giờ đã chính thức trở thành cô vợ sắp cưới của mình. Hai người cùng nhìn lên bầu trời Florence đầy sao, rồi cùng nhìn về phía nhau, rồi nhìn cùng về một hướng, và nở nụ cười đầy khoái chí. Tự dưng hôm nay Takumi thấy cốc Espresso của quán cà phê quen thuộc - vốn có vị đắng ngắt - nay bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ thường. Có lẽ đó là bởi vì Megumi - vợ sắp cưới của anh chàng có khác gì một viên đường đâu cơ chứ?
>3200 TỪ
27/03/20 - END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top