Những nghi ngờ khi yêu

Ran và Kakuchou đã hẹn hò được 3 năm, nhưng họ không bao giờ đi quá giới hạn. Tình yêu của cả hai đủ nồng cháy nhưng chỉ giới hạn những cái nắm tay, những cái ôm cuồng nhiệt và nụ hôn say đắm, chỉ vậy thôi. Thậm chí họ chỉ ôm nhau ngủ nhưng không bao giờ tắm cùng nhau.

Ran tôn trọng Kakuchou và cũng ngại ngùng hỏi em những thứ liên quan tới tình dục, anh sợ em đau và trên hết sợ em cảm thấy ghê tởm anh.

Hơn nữa, anh muốn Kakuchou phải chủ động đưa ra lời đề nghị đó, nhưng coi bộ em khá ngây thơ nên điều đó chẳng bao giờ tới, Ran sầu lắm nhưng không nói ra được.

(Mọi người có muốn giúp Haitani Ran tiến thêm bước nữa không)

Giờ họ tham gia một tổ chức tội phạm mang tên Bonten, người đứng đầu là Sano Manjiro. Công việc của cả hai luôn tiềm ẩn rủi ro, cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào.

Ran nhìn em ngủ mà thở dài mà suy nghĩ lung tung.

"Bao giờ tên ngốc này mới...thôi bỏ đi, dù sao nếu em ấy không muốn tôi đâu thể cưỡng cầu" Ran thầm nghĩ

Kakuchou của anh là một người vô cùng mạnh mẽ nhưng có một trái tim mong manh, một điểm yếu tiềm ẩn mà chỉ Ran biết mà thôi.

Nhìn Kakuchou lớn như vậy nhưng anh biết em đôi khi gặp ác mộng, anh biết nó chưa thể quên được Izana.

Ran cũng biết em ghét băng bảng, ghét tụ tập đám đông, trước kia là vì Izana rồi đến South dùng bạo lực "thuyết phục" em, nhưng Mikey thì không giống South vậy tại sao em lại chọn tham gia băng nhóm một lần nữa.

Chẳng phải em thích sự yên bình sao?

Ran không thể hiểu nổi cho tới khi hai người hẹn hò thì anh mới có dũng khí để hỏi.

"Tại sao em lại theo Mikey? Cậu ta ép buộc em sao?"

"Bởi vì tôi muốn quan tâm Mikey, dẫu sao cậu ấy giống như là em trai của Izana"

Câu trả lời đó khiến Ran khựng lại trong giây lát.

"Vậy em có quan tâm tôi thật không?" Ran nghĩ mà cảm thấy sót xa, thương em cũng như thương cả chính mình.

............

Trở về thực tại,

"Ran, anh tỉnh rồi sao? Tỉnh mà không gọi em" Kakuchou chớp chớp đôi mắt dị sắc nhìn vào Ran, người đang thẫn thờ trong những dòng suy nghĩ miên man.

"...."

"Ran, anh có nghe em nói không vậy..."

Đáp lại lời nói của em vẫn là sự lặng im.

"HAITANI RAN" Em hét lên, nhờ đó mới kéo Ran về thực tại, khi ấy anh nhìn em mà ngơ ngác không hiểu gì.

"Ơi, Kakuchou, em đấy à, mới sáng sớm mà hét to vậy, không tốt đâu, em còn đang cảm lạnh đó"

Kakuchou nghe vậy bèn lấy chăn trùm kín đầu, tỏ vẻ giận dỗi.

"Em giận rồi sao, cho anh xin lỗi" Ran cố lấy chăn ra nhưng em không chịu nên chỉ còn cách xin lỗi.

"..."

"Anh sai rồi, là anh không nên phớt lờ em, anh chỉ đang suy tư đôi chút"

"Vậy sao?" Kakuchou thở dài, kéo chăn ra để nhìn xem anh có nói dối không thì bắt gặp ánh mắt kiên định của anh.

"Tha thứ nhé, bé cưng"

"Không có lần sau đâu đấy" Em cuối cùng cũng mỉm cười. "Nay Boss lại giao anh nhiệm vụ à?"

"Boss muốn anh đi giao lưu với đối tác thôi, chắc sáng hôm sau anh mới về, Kakuchou ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận nhé" Ran nhẹ hôn lên má em, sau đó thì dặn dò khiến em bất lực và hai mấy tuổi đầu rồi vẫn bị coi như con nít.

"Tại sao hơn một tháng nay, Ran thường đi sớm về khuya vậy, có khi nào anh ấy chán ghét tôi không" Kakuchou thầm nghĩ.

..........

Chiều hôm ấy, Kakuchou tới căn cứ để xử lý một số việc vặt, vừa gục xuống bàn thì Sanzu đi qua thấy, bèn quan tâm hỏi.

"Kakuchou, sao nay mày buồn vậy"

"Không có gì..."

"Mày nói dối, thằng Ran nó làm gì mày à" Sanzu hỏi.

"T-Tao nghĩ tao đã sai khi quyết định vội vàng như vậy, tao không nghĩ Ran yêu tao thật lòng..."

"Mày nói rõ hơn đi, thằng Ran yêu mày thật lòng đó, đừng có nghĩ thế" Sanzu hơi nhíu mày rồi nói.

"Anh ấy dạo gần đây phớt lờ tao, lại còn đi làm nhiệm vụ suốt, tao ốm cũng không chăm sóc tao, trước kia Ran có vậy đâu, anh ấy chắc chắn chán ghét tao, đi tìm người mới rồi, gì mà tình tam kiếp yêu nhau trọn đời. Đáng ra tao nên biết đó chỉ là lời nói dối ngọt ngào, vậy mà tao còn ngây thơ tin rằng đó là sự thật. Tao nghĩ tao không xứng đáng có được tình yêu" Kakuchou nói ra tất cả những suy nghĩ kìm nén trong lòng cho Sanzu nghe. 

"Kakuchou, mày có tim không? Nếu có thì mày có thể có bất kỳ tình yêu nào nếu mày muốn, đừng quên chúng ta đang làm nghề gì, trong tình yêu phải có sự tin tưởng cho nhau. Nếu mày nghi ngờ thì hãy thẳng thắn nói cho đối phương nghe, đừng để đến khi quá muộn mà ân hận cả đời" Sanzu không thích vòng vo bèn buông lời châm chọc, thật ra cậu cũng có ý tốt đấy thôi, nhìn hai kẻ ngốc yêu nhau mà phiền lòng thay cho tụi nó luôn.

Những lời nói thâm tình của Sanzu như lưỡi dao cứa vào tim Kakuchou, buộc em phải suy nghĩ lại về mối tình này.

Dù sao trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng màu hồng sẽ cũng những lúc nghi ngờ, ghen tuông, giận hờn đúng không nhỉ? 

Hãy dũng cảm vượt qua nhé, bằng cách tin tưởng lẫn nhau, tận hưởng những gì cả hai đang có, biết cách thẳng thắn, chia sẻ cho nhau cũng là chìa khoá thành công đó. Khi đó những rắc rối tình yêu ấy chỉ là chất súc tác cho mối tình tuyệt đẹp của bạn mà thôi.

P/s: Tui thấy tui viết truyện sắp thành bí kíp tư vấn tình yêu rùi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top