JaeBin

Thiếu đi hình bóng của em

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn tháng 8 nóng nực xuất hiện bóng hình một chàng trai nhỏ nhắn, xinh xắn cùng với cái má bánh bao trông thật đáng yêu. Cậu là Oh Hanbin - một chàng trai hoạt bát và năng động nhưng sâu thẳm trong trái tim lại chứa nhiều tâm tư và nỗi nhớ đầy đau thương.

“Hanbin hyung. Chuẩn bị về rồi sao anh còn đứng đó” Lew vừa chạy tới chỗ anh vừa nói

“Anh định đứng đây một lúc nữa”

“Em biết trong lòng anh đang chất chứa nhiều thứ. Nhưng chúng ta còn phải chuẩn bị đồ để về Seoul nữa” Lew ôm anh an ủi.

Hanbin cười nhẹ rồi theo Lew về khách sạn. Suốt chặng đường, cậu không nói một câu nào, dường như không khí trên xe trầm lặng đến lạ kì

“Hanbin hyung” Taerae lên tiếng phá bỏ đi không khí ảm đạm này

“Em nói đi”

“Em thèm bánh Hanbin hyung làm lắm rồi, lát nữa về anh làm cho Út nha” Taerae dương đôi mắt cú long lanh nhìn về phía cậu

“Hanbin đang mệt em phải để anh ấy nghỉ ngơi chứ, mai làm cũng được mà” Hyeongseop nói

“Được rồi tí về anh sẽ làm cho em được chưa” Hanbin bất lực nhìn mấy đứa em mà đáp

Hanbin anh chiều nó đến hư rồi kìa”

“Không sao Út của chúng ta đáng yêu mà chiều tí cũng không sao hết” Nói rồi anh lại quay qua cửa sổ suy nghĩ điều gì đó.

Nỗi buồn trong anh vẫn còn mặc dù anh lúc nào cũng mỉm cười. Dường như anh vẫn chưa thể quên được bóng dáng của người đó trong trái tim mình.

"Khung cảnh của hoàng hôn thật đẹp nhưng nó cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng" Hanbin tự nói với bản thân.

Ánh hoàng hôn đưa những cảm xúc len lỏi vào tận sâu trong trái tim khiến anh nhớ đến người mà anh yêu, người mà anh trân trọng và yêu thương, người mà anh cứ nghĩ sẽ cùng anh dứng trên lễ đường, cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Vậy mà bây giờ người đó lại bỏ anh mà đi.

---

“Taerae à, xin lỗi em nhé mai anh làm bánh đền cho em sau nha hôm nay anh hơi mệt. Xin lỗi em nhiều nhé"

“Dạ” Miệng nói dạ vậy thoi chứ cậu Út đang cảm thấy rất là buồn. Nhưng Út hiểu được anh đang có chuyện buồn nên không dám mè nheo

“Về thoi Taerae anh nghiêm cấm em làm phiền Hanbin hyung trong lúc nghỉ ngơi nghe chưa” Eunchan kéo cậu đi

“Em biết rồi anh không phải nhắc” Taerae phụng phịu

“Hanbin hyung về cẩn thận nhé anh”

“Anh biết rồi mấy đứa cũng vậy nhé. Ngủ ngon”

“Hanbin hyung cũng ngủ ngon ạ”

Về tới nhà, anh nhìn ngôi nhà một lượt rồi mời quyết định mở cửa đi vào. Khung cảnh trong ngôi nhà ngăn nắp ấm cúng là vậy nhưng lòng anh vẫn cảm thấy trống trải lạ thường. Anh lên phòng cất đồ, căn phòng chứa đầy tiếng cười và tình yêu thắm thiết của cả hai bây giờ chỉ còn một mình anh.

Cầm chiếc hộp đỏ được xếp ngăn nắp trong hộc bàn lên, phải cảm thán rằng nó rất đẹp. Bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế tinh xảo, trên mỗi chiếc còn được gắn một viên kim cương nhỏ  Mặt trong của 2 chiếc nhẫn được khắc chữ H và J như một dấu mốc tình yêu của hai người. Đó là tên của anh và tên của cậu - người mà anh yêu nhất.

“Anh còn chưa kịp đồng ý mà sao em lại bỏ anh đi rồi Jaewon” Hanbin nhìn chiếc nhẫn mà Jaewon còn chưa kịp đeo cho cậu mà chỉ biết cười cay đắng. Anh nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ mà hai người đã từng cùng nhau trải qua,những khoảnh khắc đó thật đẹp vậy mà mọi thứ giờ chỉ còn là kỷ niệm...Những giọt nước mắt lăn trên hai bên má ngày càng nhiều, vết thương chưa lành lại một lần nữa lại nứt ra.

Trước kia anh cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Nhưng rồi bố mẹ anh không may gặp tai nạn giao thông trong lúc đi làm và qua đời. Mất đi 2 người thân cùng một lúc, anh tưởng chừng thế giới của anh đã sụp đổ kể từ giây phút ấy. Nhưng kể từ khi Jaewon xuất hiện trong cuộc sống của anh, lúc nào anh cũng đều thầm cảm ơn ông trời đã trao cho anb một cơ hội nữa để amh được cảm nhận cái gọi là tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và cảm giác có người thương bên cạnh.

Hanbin ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, dù đã 3 tháng trôi qua nhưng mùi hương của Jaewon vẫn còn lưu lại. Anh bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau...

---

Ở bên bờ sông Hangang, Hanbin hướng mắt nhìn lên phía bầu trời, nó đẹp thật nhưng cũng không thể đẹp bằng khung cảnh gia đình 3 người quây quần bên nhau mỗi tối. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng cướp đi hạnh phúc đó. Hơn suốt 2 tháng Hanbin chìm đắm trong nỗi đau mất đi cha mẹ, nó là một cú sốc quá lớn với chàng trai mới chân ướt chân ráo bước vào đời. Anh hận đời vì cướp đi chỗ dựa tinh thần duy nhất, anh trách ông trời không cho anh cơ hội báo hiếu đã vội đưa gia đình anh đi mất. Anh lấy trong túi một chiếc móc khoá nhỏ, mặt bên trong là ảnh gia đình anh, nghịch qua nghịch lại bỗng trượt tay mà rơi xuống.

“Làm sao đây rớt mất rồi” Hanbin hốt hoảng.

Đó là thứ duy nhất chứa đựng hình ảnh về cha mẹ anh. Cuống quá hoá liều, Hanbin nảy ra ý nghĩ leo rào để lấy. Ngó qua ngó lại không có ai, anh đứng lên chuẩn bị nhảy xuống

“Cậu định làm gì vậy!?. Bộ cậu định từ bỏ một cuộc sống với bao điều thú vị mà cậu chưa khám phá à. Cậu nghĩ chết là hết hay sao mà làm điệu dại dột vậy” Một chàng trai từ đâu xuất hiện kéo Hanbin xuống.

Hanbin chưa kịp định hình là ai kéo anh lại thì đã bị chửi tơi bời rồi.

“Mà cậu tên gì? Nhà ở đâu để tôi đưa về”

“Oh Hanbin, nhà ở khu H gần cửa hàng RLS” Anh đáp lại mà không một chút do dự

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi và lý do tại sao cậu lại làm như vậy” Jaewon với nhiều dấu chấm hỏi nhìn Hanbin

“Tôi 23 tuổi, cậu đã nghe tôi nói gì đâu mà cậu đã chửi tôi rồi. Tôi làm rớt một thứ quan trọng nên định leo ra lấy chứ đâu ai dại mà tự tử” Hanbin đang đá đáp

“Em xin lỗi ạ. Tại thấy anh leo rào em tưởng...À quên em chưa giới thiệu em là Song Jaewon năm nay em 20 tuổi ạ” cậu tươi cười đưa tay về phía anh.

Vì mải nghĩ đến chiếc móc khoá mà Hanbin không để ý. Cậu nhóc trước mắt anh rất đẹp trai, ấn tượng nhất là khuôn mặt nhỏ cùng với mái tóc xanh.

Cũng nhờ lần hiểu lầm đó mà cả hai có ấn tượng rất tốt về nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua cả hai cũng trở lên thân thiết hơn. Với sự ấm áp của cậu, anh dần mở lòng và kể cho cậu nghe nhiều điều về gia đình mình và việc anh đã phải khổ sở như thế nào cho đến khi cậu xuất hiện. Điều đó cũng đủ hiểu anh đã dành cho cậu một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh và cậu nhanh chóng trở thành một đôi trước những lời chúc phúc của bạn bè đôi bên. Tuy cả hai đã lớn và đều đi làm, dù rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Bạn bè ai nấy đều thấy vui vì Hanbin đã có thể đối diện với sự thật và tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc.

Cả hai quyết định mua một căn nhà và dọn về ở chung để cậu có thể tiện chăm sóc anh nhiều hơn.

Trời bắt đầu sang thu, lá vàng bắt đầu rơi một khung cảnh đẹp để ta có thể chụp những bức ảnh xinh và Hanbin cũng không ngoại lệ. Với một người rất thích chụp ảnh như anh làm sao có thể bỏ lỡ được cảnh đẹp như vậy.

Trong lúc anh đang say sưa với đam mê thì bên kia đường có một chàng trai mặc bộ vest màu đen với mái tóc xanh, là Jaewon. Trên tay cậu cầm một hộp nhẫn màu đỏ, hôm nay cậu định cầu hôn anh để hai đứa chính thức về chung một nhà

*Mày làm được mà cố lên* Cậu nghĩ

“Hanbinie ơi”

Cậu đứng bên đây đường vẫy tay gọi anh, anh cũng cười tươi mà đáp lại cậu.

Jaewon hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy qua chỗ anh

Tưởng chừng mọi chuyện diễn ra êm đẹp nhưng...

"Wonie cẩn thận!!!"

"Có người gặp tai nạn rồi. Gọi cấp cứu đi" người đi đường nhốn nháo thay nhau gọi cấp cứu.

Hanbin hốt hoảng chạy về phía cậu, tim anh như hẫng đi một nhịp khi phải chứng kiến cảnh tượng mà anh không bao giờ muốn thấy nhất.

Jaewon của anh đang nằm trên vũng máu khiến lòng Hanbin như có ngàn  lưỡi dao đâm vào. Anh ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu, miệng liên tục lẩm bẩm "Wonie à. Em sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà"

Jaewon lúc này đầu óc đã quay cuồng nhưng tay cậu vẫn nắm chặt hộp nhẫn. Cậu nhẹ nhàng đặt vào tay anh, nhìn anh thật lâu với đôi mắt không nỡ rời đi, nếu lỡ có rời đi thì cậu muốn nhớ mãi hình bóng của anh, cậu muốn khắc sâu nó vào trong trái tim mình.

"Hanbinie. Em xin lỗi. Chắc em...haha tiếc thật đấy. Em... Anh à...Kiếp sau... Anh cưới em nhé. Em nhất định sẽ đến tìm anh"

Nghe Jaewon nói vậy Hanbin không kìm được nước mắt. Anh rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi.

"Không. Anh không muốn. Anh muốn bây giờ em khoẻ lại cho anh. Dù là kiếp này hay mọi kiếp khác thì anh chỉ muốn em thôi. Đừng bỏ anh lại một mình"

"Anh...Em xin lỗi. Anh đừng khóc. Em hứa...Em sẽ khoẻ lại. Rồi cầu hôn anh. Anh nhé?"

---

"Không!!! Jaewon. Em không được ngủ. Em không được đi. Đừng rời xa anh. Đừng để anh lại một mình" Hanbin hét lên đau đớn

Anh mở mắt, bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc trước mắt, hoá ra nãy giờ chỉ là mơ. Giấc mơ anh không muốn thấy nhất.

Hanbin nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn hộp nhẫn mà anh đang cầm trên tay. Mắt anh nhoè đi, Hanbin lại khóc rồi. Anh khóc trong sự bất lực, người thương của anh thật sự đã rời xa anh rồi. Dù anh không muốn chấp nhận sự thật nhưng thực tế lại luôn đi ngược lại với những gì anh cố gắng.

Hanbin thương Jaewon, Hanbin yêu Jaewon và Hanbin nhớ Jaewon rất nhiều.

"Song Jaewon. Em là đồ nói dối. Em đã hứa với anh sẽ khoẻ lại cơ mà. Vậy thì bây giờ em đang ở đâu cơ chứ. Anh khóc rồi, khóc rất nhiều rồi. Về dỗ dành anh đi chứ. Song Jaewon! Em là đồ nói dối. Anh...Anh lại nhớ em rồi. Anh phải làm sao đây"

----------------

Một idea khá hay của đứa em mà Rin quen. Mà ẻm chưa giỏi viết nên tớ đã sửa lại phân nửa. Đọc xong vẫn cảm thán quá <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top