Xưng Hô [ AnKieu ]

- Chồng ơiiii
- Ơiiii con vợ kêu chồng dụ gì đây?
- Vợ đóiii
- Đợi xíu, chị X ơi lấy túi đồ ăn cho bé Kiều giúp em.
Cách xưng hô của tôi và em thật tuyệt, chẳng cần ai gượng ép, ghép đôi, em tự nguyện chiều theo ý tôi. "Vợ" - " Chồng", trời ơi nó ngọt đến mức tôi ong ong cả đầu, cái chất giọng miền Tây thiệt thà, dễ thương thêm đôi môi chúm chím mỗi lần nũng nịu xin tôi thứ gì đó. Thật ra tôi cũng lợi dùng điều đó mà tiến gần đến bên em, đến mức đôi ta không còn khoảng cách. Em cứ ngây ngô thôi, cứ thoải mái trong sự nuông chiều của tôi, thật tình là tôi vô cùng hài lòng với điều đó, vì khi lúc em nhận được sự nuông chiều lại liền hoá thành con mèo nhỏ mà dụi vào người tôi.
- An ơi, sao An thương Kiều quá vậy
- Tại vợ ngoan, vợ xinh, vợ giỏi nên anh thương vợ
- Thôi mày lại văn vở, bữa đứa nào than con Kiều phiền đâu
- Hả cái gì? Cái con Nề gíp này, tao không ngờ mày lại vậy đúng là quỷ quá trời quỷ rồi.
- Hong mà, An không có nói Kiều vậy đâu, bé vợ ơi
- Hoi má ơi, mày quá trời gòi, đứa nào kêu phải có tao mới ngủ được, giờ chê tao phiền hả, trời ơi tui bị con quỷ gíp lợi dụng
- Hoi mà, An thương thương Kiều mà
- Ừm cũng tạm chấp nhận đó, đừng để mẹ nóng, hứ
Tôi sực tỉnh ra, thì ra cách xưng hô của ta đa dạng đến vậy  -"vợ"-"chồng", "An"-"Kiều", "tao"-"mày", "anh"-"em"- tuy nhiều đến vậy nhưng chỉ để thể hiện một điều cuối cùng ta chỉ là bạn. Chỉ may mắn là đôi ta cùng tuổi, cùng suy nghĩ nên tôi mới có thể tiến gần đến vậy.
- Vợ ơi
- Hứ
- Vợ còn giận anh hả, hoi mà chồng thương thương vợ mà, chồng có mua bánh kem cho vợ nè
- Áaaa bánh kem hả, chồng iu ơi em iu chồng nhiều lắm
- Tôi hiểu em quá mà, nè ăn đi ròi đừng giận chồng nữa nha
- Hong giận chồng lùn đâu, thương còn hong hết, chồng iu ngồi xuống đi em đút cho nè
- Nè lên đùi anh ngồi nè, bữa sau mua cho bé vợ của anh nữa nhé
Em bé thật dễ dụ, chỉ cần có "kẹo ngọt" thôi thì lại tròn xoe đôi mắt, nhảy cẩng lên khi được quà. Như vậy hoài chắc tôi phải đem về nhà mà dấu đi, chứ xinh đẹp của tôi mà để người khác thấy thì bị cướp lấy mất.
- An ơi Kiều muốn nói
- Ơi An nghe
- Từ nay mình đừng xưng hô "anh"-"em" hay "vợ"-"chồng" được không
- Sao vậy? An làm sai gì sao? An làm Kiều buồn hả?
- Không phải, tại Kiều thích An á nên xưng hô vậy làm Kiều hiểu lầm, Kiều không muốn tình cảm của Kiều ảnh hưởng tới....
- Khoan, cái gì? Kiều nói cái gì?
- Hả, ừm... Ki..Kiều x..in..xin l..
- Không, khoan đã
- Hả sao vậy
- Thật ra An rất thích Kiều, à không, anh yêu em
- Hả cái gì vậy
- Anh yêu em, tao yêu mày, An yêu Kiều, chồng yêu vợ,.. Nói chung là vô cùng yêu Kiều, chả cần biết cách xưng hô của đôi ta là gì chỉ cần em chịu yêu tôi.
- Cái gì vậy, Kiều không hiểu
- Kiều là người yêu tôi nha, tôi thật sự rất thương Kiều
- Ừm, tui cũng yêu An.
Tôi thành công rồi, tôi có được em rồi, thế giới của tôi. Em đáp lại tình yêu của tôi. Cái cảm giác mỗi ngày đều được hôn lên đôi môi đó thật tuyệt, nó ngọt lắm, thơm lắm. Được ôm em trong lòng thoả thích mà gọi tên em rồi được nghe cái giọng nói thỏ thẻ gọi tên tôi, êm tai thật đấy. Hạnh phúc nhất là dù cách xưng hô nào thì cũng là em gọi tôi, chỉ mình tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top