[NaibMar]Mùa Hoa Nở

Warning: Deathflag

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi trở thành Susanna, cô ấy đã từng là Martha. Một Martha cô độc, trong một thế giới không có một chút quan tâm đến cô và những vết sẹo cô mang trên người. Một người phụ nữ, dù tốt bụng, song lại phải chứng kiến các cuộc chiến tranh và sự tàn nhẫn của bản chất con người đã làmcô vỡ mộng về thế giới này. Cuộc đời luôn là thứ đẹp nhất, song sau bức màn đó, cô biết rõ những bí mật đen tối và sâu thẳm nhất mà nó chứa đựng. Dù cô có cố gắng đến mấy, cô không thể chống lại điều tất yếu mà cô – cũng như mọi người - phải thừa nhận. Cũng vì như vậy, khi cô chết, trên một cánh đồng toàn mùi kim loại, bồ hóng, và cả thuốc súng, cô cũng không hi vọng gì nhiều, kể cả việc cô muốn chạm vào những nụ hoa hồng mới nhú trước khi nhắm mắt.. Những giấc mơ giống như những bông hoa hồng thủy tinh vậy, mỏng manh và dễ vỡ. Ít nhất thì cái chết là điều tử tế duy nhất để giữ lại sắc đẹp của cô như là một món quà chia tay cuộc đời này.

Thứ cuối cùng cô mong đợi là thức giấc ở một nơi toàn là bóng tối. Một nơi mà những đóa hoa khoe nở trên các tàn tích. Một nơi mà ánh trăng soi rọi dưới những xác máy bay và một bầu trời đầy sao tỏa sáng. Phải mất khoảng một lúc để cô nhận ra cô vẫn còn thở, và cũng mất thêm một lúc nữa để cô nhận ra ngực cô không còn đau ở nơi đạn găm vào nữa. Và cũng mất thêm một lúc nữa để cô nhận ra, cô đang ở thế giới bên kia.

Một vùng biển tuyệt đẹp giống như những bài thơ cổ miêu tả, những đóa hoa hoang sơ đua nhau khoe nở, trong tiết trời se lạnh của mùa đông. Đó là nơi cô đang ngồi, cô cũng nhận ra ngay cô không đơn độc ở đây. Những đóa hoa mà trước đây cô chưa bao giờ gặp cuộn tròn dưới chân cô ấy. Chúng lắc lư theo gió. Cô cũng dần dần nhận ra rằng ở đây không có gió, kể cả là những cơn gió nhẹ nhất.

Những bông hoa đang vẫy gọi cô. Cô đi theo những cành hoa, cứ tiếp tục đi cho đến khi cô đi ngang qua những mảnh xương và những mẩu kkim loại cổ, xuống một dãy cầu thang, và đi tới một cánh cửa khép hờ. Nó kêu cót két khi cô mở toang cánh cửa ra. Thứ đầu tiên mà cô chứng kiến giống như thứ trong câu chuyện mà một đồng nghiệp của cô kể lại ở khu đóng quân trước kia. Những người như vậy không thể tồn tại ở nơi cô từng sống. Hắn thực sự rất đẹp, giống như cách mà những thứ nguy hiểm thu hút. Vẻ đẹp và màu sắc của anh đang mời gọi cô, song cô biết tốt hơn là không nên lại gần. Những thứ bắt mắt và sống động thế kia giống như một lời cảnh báo. Cô đứng yên, những bông hoa dưới chân cô nán lại, chỉ e thẹn dưới chân cô ấy.

'Đây là Địa Ngục đúng không?'. Cô không thể cứu vãn sau nhựng gì cô đã làm. Và đối với những người cô đã giết trên chiến trường, có lẽ đó là nơi cô phải thuộc về. Tiếng khịt mũi cô nhận được cũng đủ khiến cô sởn gai ốc. Người đàn ông mặc áo đỏ trông thích thú.

'Trông nơi này giống như nó đang cháy không?' Khi anh cứu cô khỏi thế giới trên kia, một ý tưởng, trong phút chốc bỗng nảy sinh trong đầu anh mà anh đã chôn giấu trước đây, anh cũng không mong đợi việc cô thích nghi với nơi này tốt như mình. Ở thế giới này, bên trong lãnh địa của anh... chẳng còn gì ở đây phát triển cả. Anh nghiêng người về phía trước, ngai vàng mà anh đang ngồi kêu cót két. Đã rất lâu rồi mới có người ở trong căn phòng này. Còn những người trước đây, họ đã biến mất rồi chăng?

'Đó không phải câu trả lời mà tôi muốn'. Thay vì bực bội, anh lại thấy tò mò về cô gái này.

'Đây không phải Địa Ngục, nhưng nó có thể nếu cô muốn vậy' Anh nhìn cô nheo mắt, ngả người ra sau khi cô đứng thẳng. 'Nhưng giọng điệu đó, đây là cách cô cảm ơn người đã cứu cô sao?'

Đôi mắt của Martha nhìn chằm chằm vào anh. 'Tại sao?'

Người đàn ông mặc áo đỏ mỉm cười lần nữa. Thật sự dễ chịu đúng như những điều anh che đậy. 'Bởi vì tôi có thể. Bởi vì tôi thích thế.'. Ở đây, anh vừa phán xử vừa xét xử. Nhưng có lẽ... nó là ánh sáng mà cô mang lại. Nó giống như ngọn hải đăng dẫn lối anh đến với cô, cũng là lần đầu anh nhìn về vùng biển linh hồn bên kia. Sự hiện diện của cô làm bừng sáng trái tim anh. Đế giày của anh phát sáng khi anh dần bước xuống ngai vàng. Anh đưa tay ra. 'Cô có muốn xem những điều nằm ngoài đây không?'

Lẽ ra cô nên biết nhiều hơn. Nhưng khi anh đưa tay ra, cô vẫn đưa tay về phía trước anh. Những thứ đẹp đẽ luôn có sức hút đến kì lạ.

Cô cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt đang xoa lên đầu cô. Cô bị nhịp đập của trái tim đỏ thẫm kia làm cho mù quáng. Cô chết thêm một lần nữa, nhưng lần này, nó cho cô nhiều thứ hơn tất thảy.

Một người bạn, một tri kỉ, một người có những bí mật mà cô muốn khám phá hết. Và càng nhiều thứ cô khám phá được, mặt đất bắt đầu nở hoa. Chúng không khác biệt gì mấy. Anh ta chỉ coi thế giới này như một cái hố lấp đầy bởi tội lỗi. Một cái hố tạo ra bởi ý thức về sự khinh thường mà chạy theo thiện chí. Một cái hố luôn tạo ra những gánh nặng lớn hơn, để thấy tất cả, để biết tất cả, để đọc ra những thứ sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người như thể viết trên giấy. Ít rs thì cô ấy cũng không thờ ơ về thế giới này như anh đã từng. Nhưng, cũng có những khoảng khắc cô có thể nhìn thấy chúng. Anh không bao giờ tử tế, khi anh để những đứa trẻ qua những cánh đồng hoa hồng bất tận, khi anh từ chối tất cả những ai muốn ra khỏi thế giới của mình. Người đàn ông mặc áo đỏ, cho rằng cô liều lĩnh khi leo lên một hòn đá sắp vỡ để đặt lại tổ chim non lên cành. Dù có hơi ngớ ngẩn, trong lòng cô vẫn còn một mong ước. Nhưng mọi việc làm của cô cũng đều có mục đích, dù cô chăm sóc cho bất kì sinh vật sống nào cô gặp. Trở thành Susanna, cô vững vàng như bông hoa cắm rễ sâu xuống đất.

Có lẽ từ khi cô xuất hiện, lỗ hổng ở trái tim anh bắt đầu hồi phục. Từng ngày trôi qua, các vết nứt dần được lấp đầy lại, những bông hoa dần nở lại. Đối với một vị thần như anh, chúng giống như việc anh được tôn sùng trở lại.

Nhưng cũng giống như bao mùa khác, mùa xuân rồi cũng phải kết thúc. Chỉ mình cô là không đủ để có thể duy trì thế giới của anh. Bất chấp tất cả, cô vẫn chảy máu, một màu đỏ như những người sống chỉ cách con sông đến nơi luyện ngục. . Cũng chính vì điều đó, cô bắt đầu nghiền ngẫm, suy nghĩ, nghĩ ra cách tốt nhất để giúp thế giới này vẫn tồn tại. Một cách để giúp anh vẫn ở lại thế giới này. Không có trò đùa cợt nào có thể giấu đi vẻ khô héo trên khuôn mặt anh. Giấu đi những bông hoa nở trên những thân cây uốn cong trên mắt anh, dù chúng vẫn tươi sáng như lúc nó nở ra.

Susanna chải bông hoa trên đầu cô, nâng niu nó như là anh. Và theo những cách nó trở thành. Đó là lí do vì sao phải thực hiện điều này cho bông hoa đỏ tuyệt đẹp này. Nó phải tươi sáng thế này ngoai ánh sáng từ cô. Nó sẽ không bị héo và được bọc trong sáp. Câu chuyện của nó sẽ được kể lại và được biết đến bởi những người tò mò về nguồn gốc của nó. Họ vẫn sống, dù cho cả hai đã chết. Cả hai đều biết, câu chuyện về con quái vật đang tàn phá ở thế giới bên trên. Về những linh hồn mà anh gửi đi theo cách của anh. Về một thiếu nữ mà mong ước của cô bị vùi dập. Về bộ sưu tập mà hắn đang giữ.

Và về những con búp bê còn tồn tại, mãi mãi.

Người đàn ông mặc áo đỏ rất thích gọi cô là một kẻ liều lĩnh. Theo một cách nào đó, cô biết anh đã đúng. Khi cô bước ra khỏi cánh cửa kia – điều đó chưa bao giờ bị ngăn cản – và trở lại với ánh sáng trước kia, cô hy vọng sẽ được gặp anh lần cuối. Hiếm khi người ta nhắc về người sống; Chỉ khi họ chết, những bài thánh ca và câu chuyện về cuộc đời họ mới được hát lên. Và có lẽ với điều này, cô sẽ cứu nhiều thứ hơn là chỉ anh ta. Người đàn ông mặc áo đỏ sẽ không đi theo. Anh không thể, vì tia sáng mà anh duy nhất biết, vĩnh viễn không phải là thứ anh sở hữu của riêng anh.

Cô để lại phía sau một con đường mòn, cô để lại phía sau những bông hoa, cô đội chúng lên đầu bên cạnh chiếc vương miện được cài trên đầu. Và khi những lời này vang vọng:

'Ngươi sẽ trung thành với ta, cho đến khi số phận giữ chặt ngươi chứ?'

Cô chấp nhận mà không đắn đo. Và sau đó cô bị giam cầm, ở một nơi mà bụi không thể làm mờ.

Anh gặp lại cô lần nữa, nhưng sức mạnh của anh không còn để cô sử dụng được nữa. Cô mỉm cười với anh, vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt cô, nhưng thứ đập trong lồng ngực anh lại co thắt. Anh giờ nhẹ lòng hơn, anh cảm nhận máu đang chảy quanh anh ta. Anh cảm nhận được những tiếng thì thầm bên ngoài cánh cửa đó, nghe được tiếng nước chảy, ngửi được mùi đồ ăn. Nhưng cô ấy vẫn ở đó, lờ mờ như một cánh hoa mỏng manh khi cô ấy chờ đợi anh.

Anh ngồi, nhăn mặt nhìn cô rồi lại gần một bước.

'Tại sao?' Giọng anh đầy vẻ giận dữ. Cô sớm muộn cũng phải héo tàn như những bông hoa khác, nhưng không phải thế này.

'Bởi vì em có thể. Bởi vì em muốn thế.' Cô ậm ừ. Anh rít lên khi nghe những lời về mình. 'Nếu em có phải chết một lần nữa, ít nhất hãy để nó trở nên co ý nghĩa.'

Khi ánh trăng soi vào chân cô, cô chuyển động.

Giống như lần đầu anh gặp cô. Ngón tay của cô xoa vào làn má lạnh của anh. Lần vuốt ve đó, không có gì ngoài cảm giác ma mị, ngoài những kí ức anh chia sẻ cùng cô. Trán anh áp vào trán cô, nhưng bông hoa giờ đã héo tàn.

'Tốt nhất anh nên tự lo khi em rời đi. Đừng lãng phí mọi công sức của em' Cô hậm hực. Nụ cười của cô tắt lịm khi gương mặt cô đắm chìm trong ý nghĩ của anh.. Ít nhất thì mong ước của cô cũng trở thành hiện thực.

'Đừng khiến em phải hối hận đấy' Cô chọc anh.

Anh cũng trêu chọc cô lại. Để cô như thế này cho đến cuối là thỏa mãn mong ước của cô rồi. 'Anh biết phải làm gì rồi, em đã vất vả rồi.' Phút im lặng của cả hai không hẳn thoải mái cũng không khó chịu. Nó đơn giản như là thêm một khoảng khắc của họ khi ở bên nhau.

Cô mỉm cười, khi ánh trăng soi rọi. Cánh cửa phía sau ngai vàng mở ra. Tay cô tuột khỏi tay anh, khi cô đi vào nguồn ánh sáng phía sau cô. Anh nhìn cô, khi cô mỉm cười, một lần cuối.

"Tạm biệt, Naib."

"... em nghỉ ngơi đi, Martha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top