[MarthaVera] Buổi Tối Hoàn Hảo

Quý cô điều phối đi vòng quanh khu bàn ở sảnh với vẻ lo lắng hiện rõ trên đôi mắt cô. Cô hình như đang lo lắng về điều gì đó, một điều gì đó đặc biệt.

Không có chút hoài nghi gì, một người thanh niên da trắng đi vào phòng. Vai và đầu anh đang đội chiếc mũ trùm hoodie xanh lá, bên ngoài mặc một chiếc áo đen tay dài dưới mũ. Tên anh ta là Naib Subedar, một Lính Thuê. 'Mọi thứ ở bên ngoài đều đã sẵn sàng' – Anh nói bằng một giọng trầm, có chút nghiêm nghị và hung hang, cũng là chất giọng mà anh nói với hầu hết người khác. Anh sớm nhận ra sư căng thẳng của đồng đội anh, nên anh đi tới nơi cô đang đứng và chạm nhẹ vai cô từ phía sau, khiến cô sợ hãi – 'Không sao hết, chỉ cần đừng lo lắng, được chứ? Mọi thứ sẽ diễn ra đúng như kế hoạch cô đã định. Chỉ cần nhớ, đừng hoảng loạn'-

Cô sau đó tự trấn tĩnh bản thân lại, biết rằng Naib đã đúng. Cô sẽ chẳng làm được gì khi cô vẫn ở tâm trạng thế này – 'Hít vào, thở ra... Được rồi, bình tĩnh lại nào...' – Cô tự thầm, hít thở sâu khi cô quay người nhìn Lính Thuê – 'Tốt. Giờ thì cô đi thay đồ đi. Cô làm được mà, Martha.' – Dù giọng của anh nghe có hơi nghiêm khắc, cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô – 'Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Naib' – Cô trả lời với một nụ cười trên môi rồi đi tới phòng của cô ấy. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Ánh sáng giữa ngày hè chiếu rọi vào những tấm khung cửa sổ gỗ cũ, phản chiếu lại những vách tường trắng của căn phòng. Trong căn phòng xuất hiện hình bóng của một quý cô Hương Sư đang nằm nghỉ trên chiếc giường duy nhất của căn phòng, nhìn lên trần nhà khi những dòng suy nghĩ khác nhau chạy qua đầu cô. Bất ngờ thay, tất cả chũng đề chỉ tới một người. Khi cô nhận ra điều đó, cô vội bước ra khỏi giường và đi tới tủ quần áo. Không, chắc cô không phải lòng cô ấy đâu, đúng không? Sự hiện diện của cô ấy thật đáng yêu, nó đơn giản chỉ là tình bạn thân thiết, hoặc, ít nhất chỉ là những thứ mà cô muốn tin thôi. Vera có lẽ tiếp tục tự vấn bản thân nhiều hơn nếu không có tiếng gõ cửa xuất hiện.

"Tôi tới đây!' – Cô trả lời khi cô bước tới cánh cửa, và cô ngạc nhiên khi cô nhìn người xuất hiện sau cánh cửa kia. Martha Behamfil, một trong những người bạn thân nhất của cô, và cũng là lí do cho những dòng suy nghĩ về 'tình bạn lãng mạn' đó. –'Ơ, chào em nha Martha' – Cô chào, trong khi đang cố giấu vẻ mặt đầy lo lắng khi cô nhìn về nữ điều phối. Cô ấy có vẻ như đang mặc bộ đồ mà chủ trang viên trước đó: Một chiếc áo khoác trắng cùng một chiếc khuy cổ xanh da trời, kết hợp với chiếc áo cùng màu và một chiếc mũ trắng với thêm một chiếc ruy băng quấn ở mũ. Sao cô lại xuất hiện như thế này? Cô quên ngày đặc biệt nào vào hôm nay chăng? – 'Chào chị Vera! Chị đi cùng em một chút được không?' – Martha hỏi với một nụ cười trầm ấm. Mọi thứ sẽ ổn thôi. – 'Umm, được thôi – Cô trả lời, không biết bạn của cô cần gì hay muốn gì. Và chưa kịp hỏi gì, cô bị Martha nắm tay và dẫn đi xuống cầu thang, ra khỏi khu phòng của kẻ sống sót.

Sau khi đi được một lúc, họ đến trước cửa dẫn tới khu vườn, ở đó Martha dặn Vera nhắm mắt lại và cô cũng sẽ bịt mắt cô, chỉ để phòng hờ. Sự tò mò và lo lắng của Hương Sư càng lúc càng lớn, nhưng cô đồng ý và làm những gì Martha dặn. Sau đó, Martha dần mở cánh cửa ra và dẫn cô tới một khu vường lồng kính.

'Ngạc nhên chưa!' – Nữ điều phối có đôi mắt nâu nói ngay khi cô bỏ tay đang che mắt Vera, cho cô xem một chiếc bàn thủy tinh với hai chiếc ghế, trên bàn có những món tráng miệng và hai tách trà, đi kèm với đó là một tách trà. –'Chị có thích không? Tất cả là dành cho chị đó!' – Martha nói với một nụ cười nhiệt thành. Vera không biết phải nói gì, chỉ đứng đó với gương mặt ửng hồng lên. Cô ấy thật sự đã tất cả vì cô ư? Vera không thể tin được –'C-có, chúng thật sự đẹp đấy' – Cô trả lời khi cô ngồi cạnh chiếc bàn. Mọi thứ đều được bày trí cẩn thận, chiếc bàn thực sự rất sáng bóng, đúng như những gì Vera thích.

Quý cô hương sư tóc nâu ngồi ở ghế bên trái, trong khi Martha ngồi ở bên phải. – 'Bon appetite, Mon Ami' (Chúc ngon miệng, thưa Quý Cô)- Martha nói cùng một nụ cười ấm áp khi Vera đang đỏ cả mặt lên, cố giả vờ bằng cách uống tách trà. Họ đã có một buổi tối vui vẻ, họ cùng nhau nói chuyện, cười đùa, cùng ăn bánh uống trà với nhau, cho đến khi thời khắc ấy đến. Đối với Martha, đó là bây giờ hoặc không bao giờ.

'Chị Vera, em nhờ chị việc này được không?' – Martha hỏi – 'Được thôi, đó là chuyện gì vậy?'- Vera trả lời khi cô để tách trà của cô xuống bàn. Martha cố hít thở một hơi thật sâu, tránh bị chính cô làm choáng ngợp. – 'Chị... chị có muốn đi chơi với em không?' – Cô hỏi đột ngột, đỏ mặt nhìn vào Vera. Đây là lần đầu Vera thấy Martha trong bộ mặt này, rất lo lắng, rất... sợ hãi. Cô cũng đỏ mặt theo, bất ngờ vì lời mời quá đột ngột từ Martha. Giờ là lúc để biết họ là bạn thân hoặc hơn thế nữa, -'Dĩ nhiên rồi'- Cô trả lời khi cố quay mặt đi, tránh để Martha nhìn vào cảm xúc của cô lúc này. Nữ điều phối cùng bộ váy trắng cười khúc khích khi nhìn Vera trả lời, đứng dậy khỏi chiếc ghế cô đang ngồi rồi tới chỗ Vera, người vẫn đang nhìn sang một bên mà không biết Martha đã di chuyển tới cạnh mình. Cô tận dụng điều này, hôn vào má cô Hương Sư để làm cô ấy bất ngờ. Nó thực sự có hiệu quả, bởi sau đó Vera đứng dậy và nhìn cô với một nụ cười nhẹ nhàng.

-- "Je t'aime, Vera"--

— "Je t'aime aussi, Martha" —


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top