story 15. Hàng xóm kết giao bạn hữu hoá thành lover. (end)
Đến chiều, bạn mới từ từ mở mắt dậy, người ta hay bảo thời gian sau khi ngủ trưa là thời gian dễ bị lú lẫn nhất, và bạn cũng nằm trong trường hợp đoán trước được đó, bạn mở mắt thấy đây không phải phòng của mình thì liền khó hiểu, mặt quay sang phía bên cạnh thì thấy Namjoon đang còn ngủ. Bạn mở to mắt, định la lên nhưng bị dòng suy nghĩ cản lại, ngồi dậy định hình được sự việc mới thấy là à ra là bạn có bồ rồi, là Kim Namjoon và ảnh rủ mình ở lại ngủ trưa cùng, à thì ra thế. Bạn nhớ lại thì cũng ậm ừ, chống tay xuống giường nhìn người bên cạnh ngủ, khoảng không như ngưng đọng, bình yên đến lạ thường, bạn nhịn không nỗi định chạm vào chóp mũi cao ấy thì lại bị một giọng nói tông trầm vang lên, tay đang định chạm vào thì bị tay anh ấy bắt lại, lật bạn xuống nằm trên tay anh, luồn tay vào trong mái tóc bạn rồi nhẹ nhàng dìu vào ngực mình
- Em dậy rồi sao?
- À à em dậy rồi, chỉ vừa mới thôi anh.
- Trong mơ anh đã thấy em đó.
- Cái gì chứ, thật không? Hay là xạo đó?_Bạn bán tin bán nghi
- Thật đó, trong mơ anh đã dẫn em về quê của anh, còn có con của chúng ta nữa
- Hả? Anh mơ xa tới vậy hả?
- Hì hì, anh là thế mà, anh có nhiều dự định sau khi ngỏ lời cầu hôn với em đó.
- Chà... Quả thật là Kim Namjoon. Không ngờ anh lại lo xa đến vậy... Vậy ngoài cái tên Chun Ngố Hậu Đậu thì còn có cái tên Chun lo xa nữa, chắc sau này anh còn có thêm nhiều cái biệt danh khác nữa nhỉ?_Bạn vừa nói vừa cười.
- Yah em vừa nói gì đó, ai Chun Ngố Hậu Đậu, ai Chun lo xa?_Anh vừa nói vừa chọt lét bạn, bạn như bị động vào dây thần kinh nên cười như điên, bạn cũng dạng vừa gì, anh chọt bạn thì bạn chọt lại.
- E..em n..nói đúng quá.. haha rồi haha còn gì nữa hahahaha._Bạn vừa cười vừa nói
- Em còn dám nói.
Lúc đó bạn tắt hẳn nụ cười đi, anh cũng ngừng thọt lét bạn. Vì sao vậy? Vì bây giờ anh và bạn đang ở tư thế cực kỳ ám muội. Anh nằm trên bạn, còn bạn nằm dưới anh, tay anh giữ lấy eo của bạn, mặt đối mặt, xen lẫn chút ngượng ngùng. Nhịp tim của anh và bạn đập liên hồi. Anh kiềm không nỗi liền cuối xuống nhẹ nhàng hôn vào môi bạn, được một lúc thì lưỡi anh bắt đầu hoạt động, quét sạch đôi môi anh đào của bạn, bạn cũng hợp tác, để anh tiến vào sâu bên trong khoang miệng của mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy ướt át, mụ mị. Tiếng lách tách khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt. Một chút điêu luyện của anh, một chút vụng về của bạn đã làm cho đối phương say mê không lối thoát. Đến 5 phút sau thì bạn và anh mới luyến tiếc rời môi nhau, vì hôn quá say nên bây giờ miệng anh và bạn đều được nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc.
- Anh đã từng hôn ai chưa? Sao anh lại hôn giỏi vậy? _Bạn hỏi anh
- Cái đó thì anh không biết nhưng em là người đầu tiên đó.
- Vậy sao? Em không tin._Bạn trề môi trả lời.
- Đó giờ anh toàn bobo thôi, còn kiss thì chưa._Anh nhìn bạn cười hí mắt.
- Thật không đó? Vậy bobo với kiss khác nhau chỗ nào anh nhỉ?
- Em muốn biết không? Để mình cùng làm thử lại nhé, lúc đó em sẽ biết câu trả lời.
- Anh nói luôn đi. Hai cái cũng đều là hôn mà.
- Khác nhau ở chỗ này.
Anh nói rồi lại tiếp tục áp môi mình vào môi bạn, lần này có chút mạnh bạo, anh tách miệng bạn ra luồng lưỡi mình vào, môi thì vẫn mút mạnh môi bạn khiến bạn bất ngờ. Anh như rút cạn hết dưỡng khí trong khoang miệng bạn, tiếng chụt ngày càng to hơn. Hơi thở của anh và bạn cũng càng gấp gáp hơn bao giờ hết. Lúc rời khỏi môi của bạn, anh trườn miệng của mình xuống hõm cổ bạn, mút mạnh rồi cắn một cái, thế là từ đó xương quai xanh của bạn có thêm vết tích do anh để lại.
- Ahh sao anh cắn em._Bạn la lên.
- Vừa rồi là kiss đấy em. Còn đây là để chứng minh em đã có chủ rồi, em sẽ mãi là của anh, duy nhất của anh._Anh nói rồi vén mái tóc con rũ rượi qua vành tai của bạn.
Bạn tính chửi nhưng rốt cuộc cũng bị câu nói của con người này làm nhũn lòng. Còn không biết thương yêu sao cho đủ.
- Yêu anh._Bạn chồm người lên, chụt lên môi anh một cái.
- Nè, em chỉ bobo thôi hả? Anh muốn kiss cơ.
- Kiss nãy giờ chưa đủ hả anh hai?
- Đối với anh, kiss em chưa bao giờ là đủ.
- Anh nguy hiểm quá đó nha. Thôi giờ cũng trễ rồi, em về đây.
- Để anh ra tiễn em.
- Thôi trời ạ, nhà ngay kế bên tiễn gì hả anh?
- Vậy tối em nhớ qua đó, anh muốn ở cùng em.
- Hmm cũng được, ngày mai em cũng không có bài tập nhiều.
Thế là tối bạn lại hí hửng chạy sang nhà anh. Hai người lại có thêm một buổi tối đầy ngọt ngào và hường phấn với nhau. Anh và bạn đang ngồi ở sofa, bạn ngồi tựa đầu vào vai anh, nghe anh kể chuyện khi anh đi nước ngoài.
- Anh à, thế em là mối tình đầu của anh hả?
- Hmm có thể là thế đó._Anh nói giọng trêu đùa.
- Nè, một là phải hai là không chứ có thể là sao chứ Kim Namjoon?
- Kính ngữ đâu rồi, nên nhớ anh hơn em 7 tuổi lận đó.
- Thì sao chứ, em thích như thế đó. Chỉ có anh em mới thế thôi.
- Anh chiều em quá rồi em sinh hư phải không?
- Hì hì giỡn đó, anh trả lời em đàng hoàng cái đã chứ!!!
- Thôi không đùa em nữa, em là mối tình đầu của anh đó. Được chưa?
- Anh cũng là mối tình đầu của em đó. Chưa bao giờ em yêu ai nhiều như yêu anh.
- Dẻo miệng_Anh nhéo mũi bạn.
Đêm hôm đó, bạn và anh đọc sách cho nhau nghe, sau đó cả hai thiếp đi lúc nào không hay. Sáng tinh mơ, bạn tỉnh dậy thì thấy đã nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng của anh. Còn anh ở đâu thì bạn không thấy. Bạn mở cửa đi ra thì nghe thấy mùi thơm sộc vào mũi. Anh là đang nấu ăn đấy sao? Kim Namjoon đang làm bữa sáng đấy sao?
- Anh... Anh đang nấu ăn đấy hả, Kim Namjoon?
- Đúng rồi em, anh đang đọc công thức trong điện thoại hướng dẫn này, nó cũng dễ làm lắm. Em ngồi vào đi.
- À.. Nae..._Bạn ngồi vào bàn.
Anh nấu xong thì đặt hai dĩa bánh mì nướng ốp la lên bàn, tháo tạp dề ra rồi ngồi phía đối diện.
- Em ăn thử xem, anh đã nấu cực lắm đó._Anh nói với ánh mắt long lanh.
- Nhìn ngon quá đi._Bạn cầm lên cắn thử một miếng, hình như hơi mặn thì phải... cơ mà cũng có thể ăn được, bạn ăn trông vô cùng ngon miệng cho anh vui.
- Ngon lắm anh.
- Thế thì anh cũng ăn đây. _Anh cầm cái bánh lên đưa vào miệng, cắn cái rộp.
- Úi chà hơi mặn thì phải...
- Mặn nhưng ngon lắm, sao anh biết em thích ăn mặn vậy?
- Cơ mà đêm qua em đã ngủ ở đây luôn sao?_Bạn hỏi tiếp.
- Hôm qua mình đọc sách khuya quá nên em và anh ngủ từ lúc nào không hay, nửa đêm anh dậy thì đưa em vào phòng.
- Anh có làm gì em không đó?_Bạn nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.
- Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ...
- Nè vậy là anh dám hả?_Bạn trợn mắt lên nhìn anh
- Dạ dạ thưa không dám đâu ạ._Anh bày ra vẻ mặt sợ hãi vô cùng sượng trân.
- Ủa mà giờ mấy giờ rồi?
- 8 giờ...
1..2..3 con quạ bay qua
- Chết em rồi, hôm nay em có tiết lúc 8 giờ, thiệt tình á..._Bạn cuống lên rồi nhai nhồm nhoàm cho hết miếng bánh sau đó chạy ra khỏi cửa nhà anh.
- Nè em từ t.. ôi trời..._Anh thở dài cười khổ rồi cũng vội vã thay đồ, dắt chiếc xe đạp của mình ra đèo bạn đến trường nhanh nhất có thể.
Thế là hôm đó bạn bị giáo sư mắng vì đi trễ, nhưng cả ngày bạn đều rất vui vì lúc sáng đã có thể ăn sáng cùng với anh. Được gặp Kim Namjoon là bạn như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài mệt mỏi.
Cuộc sống của bạn khi có Kim Namjoon là thế đấy, khi nào rảnh ảnh lại đèo bạn đi dọc bờ sông, dắt bạn đi bảo tàng rồi ngắm các bức hoạ. Anh tồ này cũng thích ăn kẹo bông gòn lắm, mỗi lần đi học về là thấy ảnh cầm hai cây kẹo bông đứng trước cổng trường. Thấm thoát cũng đã hai năm, mối quan hệ của cả hai cũng dần tiến triển hơn, nhưng đột nhiên có một ngày...
- Mẹ nói gì? Kết hôn?_Anh không tin vào tai mình đang nghe, giọng có phần lớn hơn vào điện thoại.
- Không được đâu mẹ à, cái quan niệm hôn nhân chính trị đó bây giờ đã thực sự đã cũ kỹ quá rồi.
- Nhưng hai bên thông gia đã sắp xếp hết cả rồi. Con nói gì cũng vô ích thôi.
- Sắp xếp hết rồi mà tới bây giờ mẹ mới nói cho con biết ư? Với lại con đã có người yêu rồi. Mẹ đừng bắt ép quá đáng, hôn nhân này không được đâu mẹ à_Anh cố gắng nài nỉ.
- Ngày mai 5 giờ chiều tại Sapphire Coffee, ăn mặc cho đàng hoàng.
- Nhưng...
- Con không đến thì đừng gọi ta một tiếng mẹ.
*Tút Tút*
- Thật là..._Anh tức giận ném văng cái điện thoại của mình xuống đất, vỡ cả màn hình. Anh cứ ngồi trên ghế sofa trằn trọc đủ kiểu, tay cứ xoa hai vầng thái dương liên tục. Có lẽ mai anh chỉ đến đó rồi sau đó từ chối họ là được, nhưng mỗi khi nghĩ tới bạn anh đều thấy có lỗi không thôi. Anh phải nói gì với bạn bây giờ, cứ sợ rằng chỉ sau hôm nay anh không thể gặp lại bạn nữa, bạn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến anh cảm thấy sợ hãi. Đến giờ rồi nhỉ? Giờ này anh phải đi đón bạn rồi nhưng bất ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại.
- Yeoboseyo?_Anh nói.
- Ah.. Namjoon, hôm nay em đi xe búyt về, anh không cần đến đón em đâu nhaaa~_Người đó là bạn.
- Sao thế em?_Anh thấy lạ bèn hỏi
- À... Tại hôm nay bạn em rủ em về xe búyt cùng nó ấy mà, anh đừng lo.
- Thế sao? À vậy thì em về cẩn thận nha. Chờ em ở nhà.
- Bái bai honey~
*Tút tút tút*
Phải chăng bây giờ anh được gặp bạn sớm hơn thì đỡ biết mấy, anh không muốn sống trong những suy nghĩ cứ dày vò anh như thế này mãi nữa. Đột nhiên anh lại muốn đi dạo sông quá, đi dạo cùng bạn. Anh thay cho mình một bộ đồ tản bộ thoải mái rồi sau đó xuống dưới nhà đợi bạn. Được chừng 10 phút bạn đã về nhà, đi bộ từ ngoài khu vào trong thì thấy anh đang ngồi ở tiệm sách cũ, bạn đi lại gần thì anh ấy như có thần giao cách cảm lại ngước lên nhìn, thấy được bạn anh liền cất vội cuốn sách rồi nắm lấy tay của bạn, thật chặt.
- T/b em về rồi, chúng ta đi thôi.
- Đi? Đi đâu chứ anh?
- Đi chơi. Em học cũng mệt rồi, cũng cần được một thời gian thư giãn cho khuây khoả chứ.
- Thế... anh định đi đâu?
- Đi đến những nơi mình đã từng đi. Đi nào._Anh nói rồi nắm tay bạn dắt đi.
- Nhưng Namjoon, anh không định đi xe đạp hả?
- Mình đi bộ đi, cũng gần mà. Anh lại thích nắm tay em đi bộ như vầy hơn.
- Sao hôm nay sến vậy ông tướng?_Bạn cười híp mắt với câu nói quá là sến vừa rồi của anh.
- Mình đi.
Anh và bạn đi đến dọc bờ sông rồi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái để nghỉ chân. Trời cũng chợp tối, ánh đèn thành thị lại được khắc hoạ xuống mặt sông, lênh đênh hai vóc dáng đang chất chứa nỗi sầu buồn. Nhìn về xa xăm ngỡ như có thể thấy được bóng dáng của những ngày tháng xưa cũ. Bản thân của những tháng ngày ấy vu vơ, vô lo cũng không nghĩ rằng sẽ có những lúc khiến chính mình không thể cất lời vì nặng lòng đến mức này, lúc ấy dường như vì hạnh phúc quá nên ngỡ rằng sẽ chẳng có khắc nào là chia ly hay đau khổ cả.
Bạn ngồi tựa đầu vào vai anh, ánh mắt hướng về phía bên kia sông cùng với những suy nghĩ chất chứa tận sâu trong tâm trí. Anh cũng thế. Cả hai đều được kết nối cảm xúc bằng tiếng nhạc vang lên từ trong chiếc tai nghe phát ra từ radio cầm trên tay. Đều có những điều muốn nói mà chẳng thể nói ra được, chỉ muốn được ở cùng nhau như thế này, chỉ vài phút hay vài giờ thôi. Ngắn ngủi quá.
- T/b à, em có từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ có lúc xa nhau thật lâu chưa?
- Ngoài việc anh đi công tác ra thì chưa bao giờ cả.
- Bây giờ anh phải làm sao... _Anh chống tay xuống mắt nhắm nhìn lên trời.
- Có việc gì làm anh bận lòng sao?
- Anh không biết nữa, nhưng em à... có lẽ sắp tới anh phải đi công tác xa, anh sợ mình phải rời xa em lắm...
- Anh sẽ đi đâu xa lắm sao? Sao anh nói như mình sẽ một đi không trở về luôn vậy á_Bạn nhìn anh cười cười
- T/b à..._Anh nắm lấy tay của bạn, bạn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có thể thấy rõ sự buồn bã và tuyệt vọng... rốt cuộc là đi xa bao nhiêu chứ? Anh nói tiếp_Anh chỉ sợ sau ngày hôm nay, anh không thể thấy được em ngồi trước mắt anh như thế này nữa...
Bạn cười nhẹ rồi lấy tay kia đặt lên tay của anh đang nắm lấy tay bạn.
- Dù anh có đi xa đến đâu, nếu có thể, em sẽ đi cùng anh. Em cũng sắp tốt nghiệp đại học, mình ở với nhau cũng được 5 năm rồi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Được rồi, thế thì anh cũng phải dũng cảm và mạnh mẽ hơn mới có thể tự mình đối mặt với hiện thực được.
Anh ôm nhẹ bạn vào lòng, vuốt ve mái tóc của bạn.
- Em tin anh không?
- Anh nói gì vậy, đương nhiên là tin rồi. Vậy anh có tin em không?
- Sao em lại hỏi vậy chứ... Anh luôn tin tưởng T/b nhà mình mà...
Bạn nghe vậy cũng liền sụt sùi, vén vài giọt nước mắt qua, vòng tay ra sau lưng anh đáp lại cái ôm đó. Đêm nay gió ngoài sông thổi lạnh thật, và cũng ấm áp biết bao khi có một người ở cạnh ôm chầm lấy ta.
Bạn và anh theo dọc con đường tản bộ về nhà, trời cũng đã khuya nên ai cũng về nhà nấy. Trằn trọc không sao ngủ được, và mong gì ngày mai sẽ không bao giờ đến...
Sáng hôm sau, anh chở bạn đến trường sau đó quay về nhà, ngồi trên bàn làm việc mà không sao tập trung được, vì toàn bộ 100% tâm trí của anh bây giờ là bạn, sau một hồi, anh đã lên một suy nghĩ là sẽ thẳng thừng từ chối, quyết định sẽ phản đối đến cùng, vì bạn đã đặt niềm tin vào anh.
Thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn nếu ta càng muốn nó trôi thật chậm... Và thoắt một cái, đã đến thời gian hẹn. Anh chuẩn bị quần áo rồi đến chỗ hẹn trước giờ, anh muốn chấm dứt thật nhanh hôn sự vốn không nên có này.
- Namjoon, mẹ ở đây này. Vào đây đi._Mẹ Namjoon ở bên trong vẫy vẫy ra hiệu.
Anh không nói gì mà cứ đi vào. Anh ngồi xuống và tỏ ra vẻ mặt bất bình với bà.
- Mẹ à, sao lại bắt con đi xem mắt trong khi con đã có người mình yêu rồi chứ?
- Thế yêu được bao lâu mà đến giờ mẹ vẫn không biết là con có người yêu vậy hả?
- 5 năm, là 5 năm rồi đấy mẹ à, tại vì em ấy chỉ vừa mới học đại học.. mẹ không thể để em ấy tốt nghiệp rồi sau đó hãy tính đến chuyện kết hôn hả mẹ?
- Bây giờ con đã là trai 31 rồi, mẹ cũng già yếu cần có cháu chắt mà bồng chứ.
- Con hiểu mà, nhưng đó là hạnh phúc của con mẹ à...
- Ah, bà thông gia đến rồi kìa._Bà nhìn ra ngoài cửa rồi vẫy tay chào.
- Chào chị, đây là con trai của chị sao?
- Đúng vậy, Kim Namjoon nhà tôi đấy. Namjoon! Chào hỏi bà Hwang đi con_Bà nhéo đùi anh ra hiệu phải chào hỏi lại. Anh cũng đứng lên và giới thiệu bản thân mình.
- Ôi chao người gì mà vừa đẹp lại vừa giỏi, chị thật có phước đó nha.
- Nào đâu, mà con gái chị không đến cùng chị à?_Bà ngó nghiêng ngó dọc liền thắc mắc.
- Con bé đến muộn một tí, trong lúc chờ nó đến thì tôi cũng muốn bàn bạc một số chuyện với bà về việc chuẩn bị hôn sự cho hai đứa nhỏ.
- Được thôi, chị ngồi đi.
- Mẹ à, tụi con thậm chí còn chưa gặp nhau, tính đến chuyện này thì sớm quá đó._Anh nói nhỏ vào tai mẹ mình.
- Con ngồi yên.
- Nếu mẹ mà còn như vậy, con sẽ thẳng thừng phản đối đó!
- Con dám...
*Leng...keng...*_ Tiếng chuông cửa tiệm vang lên.
- Ah con gái tôi đến rồi kìa, lại đây đi, t/b!_Bà Hwang đứng dậy ra hiệu cho bạn biết mà đến.
15 phút trước
Sau tiếng chuông của trường, bạn vội vã vào nhà vệ sinh thay đồ, bạn cũng không trang điểm, chỉ ăn diện như những gì má dặn - chiếc đầm màu trắng sữa, trễ vai...đây đâu phải style của bạn đâu chứ. Nếu không phải vì bị doạ cắt đứt tình mẹ con thì bạn cũng không bao giờ tự nhấc chân mình đến nơi hẹn đó đâu. Bạn quyết sẽ viện mọi lý do để thoát khỏi cái gọi là hôn nhân chính trị này mới được.
- Mày tính đi thật đó hả?_Đứa bạn thân đứng chờ bạn ở trước cửa nhà vệ sinh hỏi_Còn Kim Namjoon thì sao?
- Đi rồi từ chối thôi, chứ biết sao... tao bị ép mà... Namjoon là người quý giá đối với tao, tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Mày giữ hộ cặp tao nhé, giờ thì tao bắt xe đi ra chỗ hẹn cái đã, kết thúc sớm thi về nhà sớm, còn có Namjoon đang đợi và tin tưởng tao.
- Vậy mau đi nhanh kẻo trễ.
- Tao đi nhá!_Bạn chạy hối hả ra cổng trường.
- Chúc may mắn nhé bạn của tao. Mặc dù không biết có thành công hay không nhưng tình yêu của hai người thật sự rất đẹp và đáng ngưỡng mộ đó. Khổ thân cho một đứa ế nhăn răng như toi, sắp ra đại học rồi mà vẫn chưa có ai kề cặp ㅠㅠㅠ
Quay về hiện tại.
- t/b sao?_Anh đang nói chuyện với mẹ cũng phải bị thu hút bởi cái tên gọi kia.
Bạn đi sâu vào trong, thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà bạn luôn muốn thấy.
- Namjoon? Anh sao lại ở đây?_Bạn mở to mắt nhìn.
- Anh phải hỏi em mới đúng chứ...
- Hai đứa biết nhau sao?_mẹ bạn và mẹ anh đều thắc mắc.
- Nae... ảnh là người yêu của con... người mà con nói với mẹ hôm qua đó_Bạn vẫn chưa hoàn hồn.
- vậy t/b là người mà mẹ muốn giới thiệu cho con hả?_ anh quay qua hỏi mẹ.
- mẹ không ngờ là hai đưa lại quen nhau_Bà nói với Namjoon rồi quay sang nói với bạn.
- Con là Kim T/b phải không? Trời ơi xinh quá, ngồi xuống đây đi, ta không ngờ là con với Namjoon nhà ta lại là người yêu của nhau đó.
- Trùng hợp nhỉ?_Bà Hwang cũng lên tiếng.
- Này là duyên số rồi, vậy cũng không còn chướng ngại gì nữa, chuẩn bị lễ vật và ngày lành để tiến hành đám cưới thôi._Bà Kim vui mừng nói.
- Cơ mà hai tụi con quen nhau được bao lâu rồi?
- Dạ tầm 5 năm đó mẹ vợ_Namjoon thay đổi sắc mặt liền hiền dịu như ngày thường, nói giọng ngọt xớt.
- Tầm 5 năm là bền lắm đó. Vậy là khỏi lo nữa rồi...
- Cơ mà... 5 năm? Là kể từ khi con bước vào đại học á, t/b?_Bà chợt nhận ra điều gì đó.
Bạn nghe mẹ hỏi cũng thấy ngại một chút, nhưng rồi vẫn tươi cười như đó là chuyện hiển nhiên
- Dạ hì hì
- Hai đứa làm cách nào mà quen nhau được? Bác nhớ là Namjoon nhà bác sống rất kín đáo, chỉ có công việc và công việc mà thôi.
- Dạ hai tụi con sống kế bên nhà của nhau, cũng rất may khi con gặp được một người tốt bụng như anh ấy
- Trời ạ... có người yêu lâu đến vậy mà sao con không nói cho mẹ biết_Bà trách yêu
- như con đã nói đó, tại con định khi nào t/b ra trường thì mới dắt ra mắt mẹ, ai ngờ mẹ lại thông báo kết hôn với một người mà con không quen biết, và còn bất ngờ hơn nữa khi con biết người mà mẹ định ra mắt con là t/b...
- Rồi con có làm gì con bé chưa đó, không lẽ quen nhau 5 năm mà chưa động chạm gì hết á?_Bà Kim nói giọng trêu đùa rồi bị anh làm cho một cú bất ngờ
- Dạ rồi._Anh Kim nói
- Mố?_Cả 3 người đồng thanh.
- Gì thế Kim Namjoon? Chúng ta chỉ mới..._Bạn ngỡ ngàng nói
- Dạ chúng con chỉ mới dừng lại trước giới hạn thôi, vì t/b chỉ mới học đại học nên con không nỡ...
- Vậy là anh có ý định đó rồi á?_Bạn trừng mắt nhìn anh
- Nhỏ này, người yêu nhau thì điều đó cũng bình thường thôi. Ngồi ngay ngắn lại nào_Bà Hwang nói.
Rồi cả hai bên nói chuyện với nhau rôm rả đến 8 giờ tối. Cả hai mẹ về trước, còn bạn và anh đi bộ về nhà sau
- Joon ah, em không nghĩ mình sẽ gặp được anh ở đây đó._Bạn nhìn anh nói
- Anh cũng vậy, nếu người anh gặp hôm nay không phải em thì anh sẽ một mực từ chối đó.
- Em cũng định như thế, em cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, nào ngờ đâu là một ngày vô cùng vui vẻ.
- Vậy là hai mình sắp thành vợ chồng rồi sao? Anh mừng quá t/b à_Namjoon hớn hở ôm chầm lấy bạn
- Anh bị lây tính trẻ con của em hồi nào đấy_Bạn mắng yêu anh
- Anh vì vui quá nên thế đó.
- Cơ mà chuyện hồi tối qua anh nói với em có liên quan đến chuyện này không? Em cứ thắc mắc sao hôm qua trông anh có vẻ buồn bã quá
- À ừm không có đâu, tại công việc khiến anh phiền não nhiều thôi, cảm ơn em đã ở bên cạnh vào những lúc anh cần
- Em cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, tiếp cho em thêm động lực. Nói trắng ra là trong lúc em ngồi trên xe buýt, em đã nghĩ ngợi rất nhiều về tương lai chúng ta đó.
- Được rồi, mình về nhà thôi. Anh muốn ôm em ngủ.
- Ya, lại nữa...
- Mà hôm nay trông anh bảnh thật đó nha, khác hẳn ngày thường luôn ấy chứ..
- Em cũng vậy mà, chiếc đầm này rất hợp với em đó, ngày thường em có bao giờ bận váy đâu...
- Mà không biết giờ này, cô Năm còn bán bánh mì không nữa, giờ cũng trễ rồi..._Bạn nhìn đồng hồ tiếc nuối bảo.
- Chắc là vẫn còn đó, chúng ta về mau thôi, anh cũng đang đói_Anh đột nhiên cõng bạn trên lưng, để hai tay bạn vòng qua cổ anh, chạy thần tốc về nhà.
- Yaaah, anh làm gì vậy, từ từ thôiiiiii_bạn hét lên nhưng trong lòng lại rất vui
Năm năm sau.
*cheng* *choảng*
- Vợ à, mở cửa cho anh đi... lần sau anh hứa sẽ cẩn thận hơn mà...
- Nồi cá em nhờ anh trông chừng mà anh lại để nó khét. Anh về nhà anh đi, từ nay em sẽ ở đây một thời gian.
- Vậy thì chúng ta sẽ xa nhau lắm vợ...
- Cách có cái bức tường mà xa cái cù loi.
Dù hai người đã kết hôn nhưng vẫn muốn sống trong hai căn hộ cũ này, vì nó là kỷ niệm và cũng là sợi dây tơ hồng kết nối hai trái tim lại với nhau, những người sống ở đây cũng có lẽ đã quen với việc hai vợ chồng này cãi vã về những chuyện vặt vãnh này.
- Người nào giường nấy nhá, hai cha con anh ham chơi để nồi cá khét còn làm bể biết bao cái chén làm Namin khóc bù lu bù loa lên đây này, hai người ở bên đó mà sám hối đi ha, Namin ngoan, không khóc nữa, mami mua kẹo mà Namin thích nha..
- Namjung về nhà thôi con, để mẹ con nguôi giận rồi mình hẳn qua tiếp, lần sau không được táy máy tay chân nữa đó
- Bố cũng thế mà nói con...
- Đi về nào, tối nay bố có cách dỗ mẹ, đảm bảo 99,99% mẹ con sẽ hết giận hai bố con mình luôn.
- Vậy là có khả năng sẽ thất bại hả bố.?
- Cái đó còn tùy tính khí mẹ con thôi.
- Vậy đó là cách gì vậy ạ?
- Bí mật của bố và mẹ con.
- Là gì vậy bố?? nói con biết đi.._Namjung đu lên người bố nó như một con koala
- Con nít con nôi hỏi nhiều quá, đi vào nhà nào, chả phải đến giờ xem phim siêu nhân mà Namjung của bố thích rồi sao?
- AHHHH, siêu nhân tia chớp biến hìnhhh_Namjung chỉa tay về phía trước, y như một siêu nhân thực thụ.
Ở một nơi nào đó ngoài ban công, những cánh hoa Mao Lương hồng vẫn chen chút nhau để đón nắng, những cây hoa mà bạn trồng khi mới chuyển vào đây ở cũng đã dần lớn theo năm tháng, nó cũng đã chứng kiến được không ít nhiều câu chuyện tình đẹp đẽ của bạn và Namjoon. Từ hàng xóm kết giao thành những người bạn hữu rồi lại biến thành người tình của nhau, giờ thì là vợ chồng đã có cho nhau hai đứa con vô cùng đáng yêu và linh hoạt, hệt như bố và mẹ nó vậy...
🍀END🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top