story 14. my chef

Bạn cùng với cô bạn của bạn đang đi chơi ở trung tâm mua sắm, đi từ sáng đến tối mà không ngừng nghỉ, chủ yếu vì hai đứa muốn đi đâu đó cho khuây khỏa trong ngày nghỉ thôi. Hai bạn đang mân mê những chiếc lắc xinh xinh thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang vản bên tai bạn.

- Em thích cái này không? Cái này rất phù hợp với một cô nàng xinh đẹp như em đó!

- Oa, cái đó xinh quá, anh mua tặng em nhaa? *nũng nịu*

- Được được, chỉ cần em thích là được.

Cặp đôi đó ôm hôn nhau thắm thiết.

Vì nghe được giọng nói quen, bạn bất giác quay đầu lại thì như không tin vào mắt mình.

- Anh làm gì ở đây vậy hả? Seongchun? Còn đây là ai?_Bạn liếc mắt qua người con gái đang đứng cạnh anh.

- T... T/b... chuyện này..._Seongchun ngập ngừng nói.

- Phải đó, cô không thấy sao mà còn hỏi, phải chăng cô là T/b mà anh ấy hay nhắc đến?_Cô ta với bộ mặt kênh kịu như muốn thách đấu với bạn. Thật khó ưa.

- Tôi thì làm sao, có nhắc đến hay không thì liên quan đến cô chắc?_Bạn chịu không được liền khoanh tay lại nói.

- Thì ra cô vẫn chưa biết... cô chưa đọc tin nhắn mà anh ấy gửi sao? Nếu chưa đọc thì bây giờ hãy lục ra xem đi.

- Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à..._Bạn liếc cô ta một phát rồi kiểm tra lại điện thoại của mình, thấy dòng tin nhắn của anh ta bạn chợt bất động.

"Chúng ta dừng lại đi"

- Ya, Lee Seongchun, chúng ta dừng lại đi? Ha... tại sao? Tại sao chứ? Giữa chúng ta chẳng có mâu thuẫn gì cả, vả lại chẳng phải nó đang diễn ra rất tốt đó sao? Nếu thế thì... dừng lại? Tại sao lại dừng lại chứ?_ Bạn nói trong khi họng của bạn sắp trở nên nghẹn ắng.

- Nếu cô đã biết được rồi thì tôi cũng xin tiện nói... Tất cả mọi thứ chỉ là trò chơi của tôi thôi. Chỉ là một trò cá cược mà thôi. Ngu ngốc thật, một người xấu xí, quê mùa như cô mà xứng để được tôi yêu thương và cưng chiều sao?? Cô đang ảo tưởng đấy hả??? Hahahaha..._Anh ta nói với một giọng điệu vô cùng chanh chua, tới mức bạn cũng không nghĩ anh ta là một người như vậy.

- Hahhahaha cô thật là một cô gái ngu ngốc mà_Cô ta cũng cười một cách muốn chọc tức bạn đây mà.

- Hèn mọn. Anh đúng là đồ hèn mọn._Bạn nói rồi bỏ đi.

Bạn của bạn vẫn không nhịn nỗi trước tình huống này, mới tuôn ra một câu rồi đuổi theo bạn.

- Anh thật là... tôi không nghĩ anh là một người như vậy đó, cứ cái đà này anh biến thành một người đàn ông cũng khó. Còn cô, đừng cười sớm thế chứ, biết không chừng người tiếp theo rơi vào cái trò chơi chết tiệt của anh ta lại là cô... Tạm biệt, thật tốt khi cậu ấy sớm rời khỏi một người tệ bạc và hèn mọn như anh. Không gặp lại nhau càng tốt, chỉ làm dơ mắt cậu ấy thôi._Cô tức tối bỏ đi theo bạn.

- Cái con nhỏ đó..._Ả ta muốn đến nhào đến để đánh cho cô một trận nhưng anh ta ngăn lại.

- Thôi, em, những loại người đó không xứng để em có thể đụng tay đụng chân. Đi thôi.

- Anh...

- Đi!

Ả ta cũng chỉ biết ngậm cục tức vào trong miệng và đi theo anh.

Phía bạn và cô.

- Đi karaoke không bồ?_Cô khoác tay qua vai của bạn.

- Giờ mình không muốn đi đâu hết.... Cạn kiệt sức lực luôn rồi... đúng là đàn ông ai cũng xấu xa và hèn hạ.

- Cái gì mà cạn kiệt sức lực chứ?? Nào vui vẻ lên, lấy lại tinh thần nào, cậu với hắn cũng quen nhau được 2-3 ngày, cậu sẽ mau quên thôi, sao lại phải buồn phiền về một người ẻo lả như hắn chứ. Hát xong rồi mình cùng quên hết đi, được chứ??_Cô đập hai tay lên vai của T/b

Thấy ánh mắt rực lửa và nhiệt huyết như vậy của cô bạn, bạn cũng có động lực mà vui vẻ tiếp.

- Được thôi, chúng ta cùng đi! Hát xong rồi mình hứa sẽ quên hết tất cả...

- Đi thôi.

Rồi cô và bạn cùng đi đến một phòng karaoke, cái phòng này có cách âm nhưng chỉ được đôi chút, nếu phá vỡ giới hạn chịu đựng của nó thì bên ngoài hay bên trong đều sẽ nghe âm thanh như nhau. Và thật rõ ràng để thấy được, bạn đã hát hết công suất của cổ họng, bạn gào lên như một người bị thất tình, như một kẻ bị lừa dối và làm con rối cho kẻ khác.

"I'M SO SICK OF THIS FAKE LOVE FAKE LOVE FAKE LOVE"

Bạn hát to đến nỗi cô bạn ngồi kế bên cũng phải bịt tai chào thua, đúng là sức mạnh của tình yêu tan vỡ có khác... vì bên ngoài và bên trong chỉ ngăn cách nhau bởi một lớp kính trong suốt nên những gì bạn hát, cái cách bạn điên cuồng với bài hát đó khiến người qua đường ít nhất cũng phải liếc mắt qua nhìn. Rồi dần càng đông người bu lại hơn, bạn của bạn thấy thế thì vô cùng ngại, liền ra ngoài giải tán đám đông đó đi rồi vô lại với bạn.

1 tiếng sau~

- Jaa~ cậu nói thật đúng, hát xong mình thấy khỏe hết cả người. Dù vẫn còn thấy bức rức một chút nhưng bây giờ đã ổn rồi.

- Đó, mình nói đúng mà. Cậu xem. Mà mình hát ghê thật, đến tối luôn rồi, giờ mình đi ăn thôi.

- Đúng đó, đi thôi. Mình đi ăn thôi. Mình cũng đói meo rồi...

Đi sắp đến nơi thì bỗng điện thoại của cô bạn reo lên.

- Cậu chờ mình chút.

- Ừ, cậu nghe máy đi.

- Alo? Có chuyện gì vậy?

-.. . .....

- À rồi tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về ngay.

Sau đó cô bạn cúp máy.

- T/b ơi, bây giờ mình không đi ăn với cậu được rồi... chỗ làm mình có chuyện gấp cần mình giải quyết. Có gì cậu cứ ăn đi chầu này mình bao._Cô nói với giọng điệu gấp gáp.

- Nhưng mà... sao thế được??

- Cậu cầm lấy, thôi mình đi trước nha, không thôi trễ mất. Tạm biệt cậu nha._Cô ấy nói rồi chạy đi mất bóng.

- Ơ... cái cậu này... cậu tưởng cậu đưa mình thì mình sẽ xài sao? Thôi thì cứ cất của cậu ấy, mai trả cũng chưa muộn. Giờ đi ăn một mình thôi..._Trước mặt cô, bạn cứ nói mình không sao, ổn rồi, nhưng khi đứa bạn đi thì bạn mới tháo mặt nạ xuống, bây giờ tâm trạng bạn não nề lắm, sau cú sốc đó bạn không tin vào tình yêu nữa. Toàn là giả dối mà thôi. Hận đàn ông! 

Bạn ghé vào quán pizza pepperinos ăn một tí rồi về. Nơi đó ở tầng cuối, tức là tầng cao nhất của trung tâm thương mại, vì bên trong đó có nơi lý tưởng để bạn giải tỏa nỗi buồn và sự ức chế này. Bạn lựa ở nơi trong cùng, ngồi đối diện với tấm kính trong, nơi này cũng không có khách nhiều. Do những vị khách đó toàn đi đông nên họ lựa chỗ ngồi có ghế bành, ghế dựa ở phía ngoài cho rộng chỗ thoải mái hơn. Còn bạn lựa một cái ghế nhỏ cho một người ngồi, ngồi ở phía trong, ngắm nhìn những ánh đèn của đô thị thành phố xuyên qua tấm kính. Chỉ thế thôi cũng đã vá lành lại những nơi tổn thương trong trái tim bạn rồi. Lúc bạn vừa ngồi xuống thì những vị khách bên ngoài cũng hoàn tất xong bữa ăn của họ. Họ thanh toán rồi ra về, giờ chỉ còn bạn mà thôi. Phải rồi, giờ cũng đã trễ. Có một chàng trai đi từ từ đến chỗ bạn

- Menu của cô đây, cô muốn gọi món gì?_Người đó cất giọng trầm, với một bộ sơ mi đen lịch lãm.

- Cho tôi một mỳ ý sốt kem, hawaiin, bít tết chín tái kèm sốt tiêu, à cho tôi một phần salad luôn, cảm ơn! _Bạn vừa nhìn thực đơn vừa nói, mắt vẫn không liếc đến người đó mặc dù mùi hương trên người của người đó rất nồng.

- Cô muốn gọi thêm nước uống không ạ? Ở đây tôi mới tập pha chế nước dưa hấu, nếu cô không phiền thì có thể là người đầu tiên uống thử nó được không? Tôi không lấy tiền đâu..._Anh ấy nói với nụ cười lộ núm đồng tiền, tiếc là bạn chưa kịp nhìn thấy.

- Vậy thì tốt quá, tôi không phiền đâu có gì tôi sẽ nhận xét thật lòng với anh.

- Cô thật tốt, bây giờ tôi sẽ đem thức ăn ra cho cô liền. Phiền cô đợi tí nhé!

- Được.

Sau khi người đó đi khỏi, bạn gục mặt xuống bàn với gương mặt uể oải. Do bạn hát quá nhiều và quá lớn nên giờ cổ họng bạn hơi khô rát. Bạn chửi thầm.

- Tên bội bạc, tên xấu xa, tên hèn hạ. Xấu cũng đâu phải là một cái tội, kẻ xấu nhất là kẻ có một tâm hồn thối tha như anh ta. Tại tôi không làm đẹp, trang điểm các thứ, không diện đồ xa xỉ, chứ đâu như cô gái kia, đắp cả tá phấn lên mặt như đi thi hoa hậu, nước hoa thì nồng vị chua ngoa. Hai người đến với nhau cũng tốt, cũng hợp đường đẹp đôi, chúc hai kẻ xấu xa hạnh phúc đôi đường hahaha... Thật tốt khi mình rời xa khỏi hắn hahaha._Bạn tự nói tự cười mà gần như ứa ra nước mắt. 

Cậu trai ở phía sau dường như đã nghe thấy hết câu chuyện mà bạn vừa kể. Chân tiến thêm mấy bước về phía bạn, cho đến khi bạn nhận ra sự hiện diện của cậu trai ấy. Bạn quay đầu lại thì thấy một bóng người cao lớn, hình như là anh bồi bàn khi nãy 

- Thức ăn của cô đây. Cô cứ từ từ thưởng thức nha, còn đây là nước dưa hấu tôi mới pha chế, mong cô không chê._Anh ấy nói rồi nở nụ cười. 

- Sao tôi có thể chê được chứ..._ Bạn cũng nở nụ cười lại với anh. Anh kéo ghế bên cạnh ra ngồi với bạn, bạn thắc mắc hỏi.

- Anh ngồi đây luôn sao? 

- À, chỉ là muốn nghe lời nhận xét chân thành của cô thôi, cô cứ ăn đi._Anh ấy chống cằm lên bàn rồi nói.

- à được rồi, tôi sẽ ăn liền... Cơ mà, ăn mà bị ai nhìn thì tôi không nuốt nổi được mất._Bạn cười ngại.

- thế hả? Vậy tôi quay sang chỗ khác này, cô cứ ăn thoải mái._Anh ấy nói xong liền quay đầu nhìn về phía tấm kính phía trước.

Bạn bắt đầu bữa ăn của mình. Vừa bỏ một miếng vào miệng bạn lại thở dài một hơi. Tâm trạng của bạn đang làm cho cái miệng của bạn ăn không được ngon

- Cô có chuyện gì buồn sao?_Anh ấy vừa nhìn ra ngoài cửa vừa hỏi bạn.

- À không có gì, chỉ là...._ Thế là bạn kể một tràn cho anh nghe. 

- Sao? Trên đời sao lại có một người đàn ông hèn hạ như thế được. Thật không tin nỗi. Vậy hoá ra người trong phòng karaoke ban nãy là cô sao? Chà~ quá là đỉnh!_Anh ấy há hốc miệng nhìn bạn.

- Sao anh biết được??_Bạn ngơ ngác hỏi.

- Cô hát to như thế mà, người ở ngoài phòng bu đầy chỗ đó, lúc tôi xuống mua nguyên liệu thì cũng hiếu kỳ tấp vào xem thử. Hoá ra người cá tính đó là cô. 

- Cá tính gì đâu chứ, chả phải tôi xấu xí và quê mùa hay sao? Đàn ông các người thật không ai đáng tin cả.

- Cô nói gì vậy chứ, trong mắt của hắn chắc người tầm cỡ hoa hậu thế giới hắn cũng bảo là quê mùa, cô đừng bận tâm quá với người tâm hồn bẩn thỉu như thế. Giờ chỉ nhìn về phía trước mà thôi._Anh đứng dậy, quành ra sau lưng bạn, áp hai bàn tay ấm vào đầu bạn và xoay đầu bạn hướng thẳng về phía trước tấm kính đó. Những ánh đèn lấp lánh cứ đua nhau chen chân vào đôi mắt bạn, khiến nó lấp lánh đến mắt cay. Khung cảnh ở đây thật mơ hồ và hữu tình. Ánh đèn vàng cứ mập mờ 

- Bây giờ phía trước của cô chẳng phải đang rất đẹp hay sao? Vậy thì hãy chỉ tận hưởng và tiến vào nó thôi nhé? Nó đang chờ cô. 

- Có cả anh ở..._Bạn chỉ tay lên phía tấm kính trong đối diện, vì là ban đêm nên hình ảnh của anh và bạn hiện rõ mồn một trên mặt kính, bạn định nói thì đột nhiên tỉnh lại, thoát khỏi sự quyến rũ đó. 

- À tôi... Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên._Bạn thoát khỏi hai bàn tay đó và cúi xuống ăn tiếp. 

- Cô uống thử nước ép tôi pha xem, rồi cho tôi nhận xét nhé! Nó sẽ là món nước chính được đưa vào menu nếu hợp vị cô.

- Tôi có sức ảnh hưởng lớn vậy sao?? Tôi không dám đâu._Bạn lắc tay lắc đầu lia lịa.

- Thật lòng đấy, cho nên cô cứ uống thử.

- vậy tôi thử nhé!_Bạn uống thử một ngụm.

- Ja~ ngon thật đấy, anh vừa mới làm lần đầu hả?

- Tôi cũng làm đi làm lại nhiều lần lắm rồi, lần này là lần tôi thấy hợp vị tôi nhất và cũng vừa miệng nhất. Vậy cô cùng khẩu vị với tôi rồi. Cảm ơn cô nha, tôi sẽ thêm một món chính này vào. 

- N..nae._Bạn cười trừ rồi ăn tiếp. 

- À mà nói chuyện với anh nãy giờ mà chưa biết tên anh.

- Tôi tên Kim Namjoon, rất vui được gặp cô. Còn tên của cô...

- Tôi tên Yoon T/b. Cảm ơn anh đã nghe tâm sự cùng tôi. Đúng thật cả hai người đều tên Jun nhưng lại là hai thái cực hoàn toàn khác. Cảm ơn anh nhiều lắm. Giờ cũng đã trễ, tôi ăn xong rồi, tổng bill là bao nhiêu vậy ? _ Bạn định lấy ví từ trong túi ra thì nghe được câu nói từ anh.

- Bữa ăn này tôi mời.

- Mố? Sao thế được? Anh là đầu bếp ở đây mà? Với lại...

- Không sao, hôm nay được tâm sự cùng cô, giải toả những ấm ức cùng cô là món quà quý giá nhất của tôi rồi. Giờ đã khuya, cô đợi tôi đóng cửa rồi tôi chở cô về. 

Lòng bạn cảm thấy như có cái gì nhay nháy lên, cảm xúc gì vậy chứ... cảm động vì có người thấu hiểu và tâm sự cùng mình vào những lúc như vậy. Bạn vẫn chưa hiểu cảm xúc mình bây giờ nên bạo dạn hỏi anh ấy một câu.

- Tại sao anh lại đối xử tốt với một người xa lạ như tôi chứ? Anh với tôi rõ ràng đâu có mối quan hệ gì, sao anh lại... Tôi không muốn bị tổn thương hay bị xúc phạm gì nữa...

Anh ấy quay người lại và nói.

- Từ giờ em không cần phải lo nữa, cứ hãy nghĩ đến tương lai, còn đằng sau em đã có anh, có người yêu em nhất thế gian này. Kim Namjoon này yêu em mất rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top