Trung Thu Bên Nhau (Minh x Trâm)
Trung thu năm nay, thành phố vẫn sôi động như thường lệ. Ánh đèn lồng đủ màu sắc treo khắp các con phố, tiếng trống trống lân vang vang khắp nơi.
18g30.....
"Em đợi có Lâu không?, anh lỗi vì đường có hơi kẹt xe một chút" Minh hối hả chạy xe lại nhà Trâm vì nghĩ mình đã trễ
"Không lâu, hôm nay trung thu mà, nên đường đông là phải." Trâm đáp, rồi minh đưa nón cho trâm, rồi cả hai bắt đầu chuyến đi chơi
Họ cùng nhau dạo quanh công viên, ngắm nhìn các loại bánh trung thu, đèn lồng và những món đồ chơi đủ sắc màu. Minh và Trâm kể chuyện không ngừng, từ việc học hành của cô, đến công việc làm thêm của anh, cả hai học khác trường. Trâm biết Minh đã phải làm việc vất vả kể từ khi anh nhận công việc làm thêm sau những giờ học ở trường, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn về công việc với cô . Ngược lại, mỗi khi gặp cô, anh luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước, kể những câu chuyện thú vị cho cô nghe, khiến cô quên đi sự mệt mỗi vì học tập ngày dài.
Sau khi dạo quanh công viên, cả hai tìm đến một quán nước nhỏ ven đường, họ gọi trà chanh và cá viên để vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc này, Minh nhìn cô, rồi chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ, đưa cho Trâm.
“Anh có món quà cho em,” minh nói rồi cẩn thận đặt vào tay trâm
Trâm gật đầu, vui mừng liền mở quà , bên trong là một cây son màu đỏ rực rỡ. Cô nhìn Minh, ánh mắt đầy bất ngờ:
“Sao anh lại biết"
Minh cười nhẹ: “Anh nhớ có lần khi trò chuyện với em, anh nhớ em rất thích son, nên anh mua nó hi vọng em sẽ thích"
Trâm cười rạng rỡ, cảm động vì sự tinh tế của Lâm. “Cám ơn anh nhiều lắm! Em rất thích.”
Đôi tay cô ngừng lại một chút, vì cô cũng có một món quà muốn tặng anh. Trâm lặng lẽ lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ khác, đưa cho Minh
"Em cũng có thứ này cho anh" hai gò má cô ẩn hiện vệt hồng
Minh mở hộp ra, bên trong là một chiếc ví da màu đen đậm, đường khâu được làm rất cẩn thận. Anh nhìn kỹ hơn, thấy ở góc ví đã được khắc tên của mình một cách tinh tế.
Minh bất ngờ: “Em... làm sao mà mua được cái này?”
Trâm cười: “Em đã tiết kiệm tiền ăn cả tháng trời để mua cho anh đó. Anh cũ rồi, cái ví da cũ rách tải rồi, em thấy nên tặng anh cái mới.”
Minh nhìn cái ví trong tay, lòng đầy xúc động. Đó không chỉ là một món quà mà còn là sự quan tâm tỉ mỉ của cô dành cho anh. Anh nhẹ nhàn xoa đầu của trâm
“Anh sẽ trân trọng nó, giống như cách anh trân trọng
Trâm vậy" nghe Minh nói vậy Trâm vui lắm, trước khi tặng anh cô đã phải đắn đo không biết anh có nhận không.
Cả hai sau đó đi dạo chơi khắp nơi, không gian xung quanh tràn niềm vui và hạnh phúc. Cả hai càng hiểu thêm về nhau hơn, dù công việc hay học tập có khó khăn đến đâu, cả Minh và Trâm đều biết rằng họ luôn có nhau, cùng chia sẻ.
Đêm Trung thu ấy không chỉ có ánh trăng sáng soi mà còn là niềm hạnh phúc phúc đong đầy.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top