Trưởng phòng Huỳnh ơi‼️(2)
"Em thật quá đáng..quá đáng để yêu, quá đáng để thương, quá đậm sâu để ngừng nhớ"
(Chap này được viết khi tui đang nghe bài "Thật quá đáng..để yêu" )
Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau đi đến những điểm đã được chọn trước đó. Họ suất phát từ 3h chiều mà mãi đến hơn 11h mới hoàn thành xong công việc.
Vì trời cũng đã khuya nên Hải Đăng đề nghị dừng lại ở một cửa hàng tiện lời để mua gì đó để hai người ăn, lúc ra đến xe cậu đã thấy anh ngủ từ bao giờ không hay, có lẽ dạo gần đây dự án mới đã làm anh thiếu ngủ nhiều hơn.
Cả ngày hôm nay Hải Đăng ở cùng với Hoàng Hùng cậu đã thấy được nhiều mặt khác nhau của anh. Ban ngày khi làm việc thì nghiêm túc và quyết đoán còn bây giờ thì lại ngủ ngoan như cún con vậy.
Vì không muốn đánh thức Hoàng Hùng nên Hải Đăng chỉ lặng lẽ ngồi yên vị ở ghế lái mà ăn chiếc sandwich của mình, đột nhiên người bên cạnh cậu phát ra một vài âm thanh nhỏ rồi từ từ trở nên gấp rút hơn
Hoàng Hùng: Đ...đừng...đừng mà...đừng...đừng mà đừng có lại gần tôi...đừng chạm vào tôi...xin các người đấy
Thấy Hoàng Hùng trở nên hoảng loạn như vậy Hải Đăng không biết làm gì liền quay sang ôm anh vào lòng mình mà vỗ về an ủi
Hải Đăng: Không sao đâu mà, có em ở đây rồi không có ai làm hại anh được đâu, yên tâm nhé
Hải Đăng cứ như vậy mà để yên cho Hoàng Hùng ôm lấy cánh tay của mình, ở khoảng cách này cậu có thể nhìn rõ từng đừng nét trên khuôn mặt của anh. Đúng thật là trưởng phòng của cậu đẹp thật, dù làn con trai nhưng làn da anh rất trắng và min màng, chiếc mũi cao, khuôn miệng xinh cùng một chiếc má lúm, nhưng bên cạnh đó cậu thấy được đôi mắt thâm quầng dó thức nhiều đêm để làm việc của anh, chắc hẳn anh đã phải nỗ lực rất nhiều.
Khi Hải Đăng đang đắm chìm và định đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy thì Hoàng Hùng cũng đã tỉnh dậy.
Hải Đăng: Anh dậy rồi ạ, có phải em làm anh thức giấc không
Hoàng Hùng khi tỉnh dậy thấy mình đang ôm chặt lấy cánh tay của Hải Đăng thì cũng giật mình mà đảnh cậu ra, anh lúc này thực sự không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà trả lời
Hoàng Hùng: Cậu mua đồ xong rồi ấy hả, sao không gọi tôi dậy
Hải Đăng: Tại em thấy anh ngủ ngon quá nên em cũng không nỡ đánh thức
Hoàng Hùng: Thôi giờ cũng muộn lắm rồi đi về thôi mai còn đi làm nữa
Hải Đăng: Dạ vâng ạ
Sau ngày hôm đó dường như Hải Đăng bắt đầu quan sát và để ý đến Hoàng Hùng hơn. Cậu nhận ra rằng anh cũng không đáng sợ như cậu nghĩ chỉ là trong công việc có đôi chút hơi nghiêm túc quá thôi.
Còn về phía Hoàng Hùng anh dường như cố tình tranh mặt Hải Đăng hết mức có thể trừ khi có việc cự kì cần thiết cần phải trao đổi trực tiếp còn nếu không thì từ sáng cho đến tối Hải Đăng không thể tìm thấy anh ở đâu cả.
Sau hơn một tháng miệt mài làm việc thì dự án của phòng marketing đã thành công tốt đẹp, để chúc mừng cho sự thành công này thì cả phòng quyết định sẽ đi nhậu một bữa, sau khi đi nhậu mọi người còn rủ nhau đi karaoke tăng 2 nữa, bình thường thì Hoàng Hùng sẽ từ chối khéo vì anh không thích mấy cái này lắm nhưng mà lâng này vì do Thái Sơn cứ lôi lôi kéo kéo anh quá nên là đành phải đi thôi.
Đến quán karaoke xui sao đã cố né Hải Đăng rồi nhưng anh lại bị đẩy để ngồi cạnh cậu. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng cũng không nói câu nào mà chỉ ngồi uống rồi hú hét theo mọi người.
Cả đám sau khoảng gần 2 tiếng vừa hát vừa uống thì cũng đã say bét nhè và mọi người cũng đã về gần hết, lúc này chỉ còn có Phong Hào và Hải Đăng là còn tỉnh táo.
Phong Hào: Anh sẽ đưa thăng Sơn về nên em đưa thằng Hùng về giúp anh nhá, anh gửi địa chỉ rồi ấy nha - vừa nói Phong Hào vừa dìu Thái Sơn đứng dậy đi về
Hải Đăng: À...à dạ vâng ạ, anh đi đường cẩn thận nhé ạ
Chào tạm biệt hai người kia về xong thì chỉ còn Hải Đăng và Hoàng Hùng, cậu cũng mau chóng thu dọn đồ rồi cũng cõng anh ra xe. Bình thường trưởng phòng của cậu là người vô cùng nghiêm túc không ngờ khi say lại như đứa con nít vậy. Anh hỏi cậu đủ loại câu hỏi vô tri rồi làm đủ trò nghịch ngợm trên đầu cậu.
Đến khi Hải Đăng đặt Hoàng Hùng vào ghế lái phụ thì anh đã thiếp đi từ lúc nào, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế rồi cài dây an toàn cho anh. Có lẽ đây là lúc hiếm hoi mà cậu có thể thấy anh thả lỏng đến vậy.
Lái xe chở Hoàng Hùng về nhà thì cậu nhận ra chung cư nhà anh đối diện với chung cư nhà mình, ấy vậy thế quái nào cậu đi làm chưa bao giờ gặp anh cả. Cũng không vất vả lắm để bế con sâu rượu Hoàng Hùng này lên trên nhà, nhẹ nhàng đặt anh lên trên giường, cẩn thận cởi giày rồi chỉnh lại gối cho anh khỏi đau đầu.
Sau một loạt thao tác đảm bảo rằng Hoàng Hùng ngủ sẽ thật thoải mái thì Hải Đăng cũng có thể yên tâm mà rời đi. Cậu sợ nếu giờ mà cậu mà không đi ngay thì con thú trong cậu sẽ lao ra ngoài mất, ai có thể kiềm chế được trước một thân hình mảnh mai, làn da trắng khuôn mặt có chút đỏ do men rượu trên người thì quần áo cũng đã xộc xệch, hàng cúc áo sơ mi cũng đã không còn được cài nguyên vẹn để lộ khuôn ngực đầy đặn của anh.
Đang định rời đi thì Hải Đăng liền bị Hoàng Hùng nắm lấy bàn tay kéo trở lại, do quá đột ngột nên cậu có hơi mất thăng bằng nên liền ngã về phía anh cũng may là cậu chống tay kịp. Ở khoảng cách này cậu có thể nhìn và cảm nhận được từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt của anh. Anh vòng hai tay qua cổ cậu, ghé sát vào tai cậu nói
Hoàng Hùng: Đêm nay em ở lại đây được không
Hải Đăng: Không được đâu trưởng phòng à, anh say lắm rồi anh có biết mình đang nói gì không vậy hả
Hoàng Hùng: Anh biết mình nói gì mà, ở lại với anh đêm nay đi mà Đăng - anh nói với giọng nũng nịu rồi trực tiếp cưỡng hôn cậu
—————————————————————————————
Các mom có muốn chap sau sốp viết H không?😈
Hỏi vậy cho có thôi chứ không thích thì chap sau vẫn viết thôi :)))
Chap nay tui thấy nó vẫn chưa mượt lắm nên có gì mọi người góp ý cho tui nha mà không có góp ý gì thì cũng bình luận cho tui nhá thực sự tui thích đọc bình luận lắm hứa sẽ trả lời hết nên là cứ bình luận đi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top