Ước mơ bị lãng quên

Đã có rất nhiều người hỏi tôi " Tốt nghiệp xong tôi định sẽ làm gì? Tiếp tục trên con đường học vấn? Ngành nghề gì? Trường nào? Ở đâu? Vân vân và vân vân.... ". Nhưng khi nhận được từ tôi câu trả lời " Tôi định không học tiếp nữa mà sẽ đi làm ", không khí lúc này bỗng chốc ngột ngạc và có chút mất tự nhiên, ít nhiều cũng có đôi ba giây dừng lại thích ứng, sau đó là những lời nhủ theo thường lệ " Sao uổng vậy? Sao lại không học nữa?... ". Nói thật, tôi cũng không chắc chắn lý do mình đưa ra cho người khác có thể thuyết phục được chính bản thân mình nữa, vào lúc nào đó tôi đã có những giây phút phải lặng người suy ngẫm lại con đường mình đã qua, rồi vẽ ra những con đường sau này mình phải bước đi. Tôi đã tự cho mình thêm một lý do phản bác rằng " Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, thành công bạn có thể tìm được ở những con đường khác ", rồi suy nghĩ trong tôi lại đưa ra một ý kiến khác " Có thể tôi sẽ thành công ở con đường khác và mỗi con đường sẽ dẫn đến một kết quả khác nhau, nhưng có chắc rằng thành công đó có gắn với lý tưởng mà tôi đã đặt ra ". Song lại có người bảo tôi " Học đại đi có sao đâu, chứ nghỉ làm gì? ", vâng với tôi Đại học là cả quá trình cố gắng, phấn đấu, trau dồi và hoàn thiện mọi mặt, để khi ra trường tôi sẽ có cơ hội làm việc tại một môi trường tốt và chuyên nghiệp, ĐẠI HỌC không phải là HỌC ĐẠI, nếu là học đại thì tôi co thể học ở bất cứ đâu cơ mà, cần gì tốn biết bao nhiêu tiền đứng trên giảng đường, không phải sao?

Bạn bè, người thân, người quen,... Tất cả mọi người đều hỏi tôi sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp 12 và đã lâu, rất lâu rồi, chưa ai hỏi tôi " ƯỚC MƠ CỦA TÔI LÀ GÌ? ". Chắc họ nghĩ câu hỏi của họ xấp xỉ bằng với ước mơ. Nhưng với tôi đây là 2 câu hoàn toàn khác, câu họ hỏi thì tôi sẽ trả lời dựa vào hoàn cảnh kinh tế gia đình, dựa vào mọi thứ trách nhiệm xung quanh tôi mà đắng đo lựa chọn sau 12 tôi sẽ làm gì. Còn " Ước mơ " chính là dựa vào những ước muốn  hy vọng và ấp ủ của bản thân mà trả lời, không hề dính líu đến ai hay trên cơ sở áp lực nào bên ngoài cả.

Vào một dịp tình cờ, có người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên đã hỏi tôi " ƯỚC MƠ CỦA EM LÀ GÌ ". Thật sự lúc này tôi đã đứng lặng vài giây tự hỏi " Ước mơ của tôi? A đúng rồi.... Ước mơ của tôi là gì? ", hình như từ lúc nào không hay biết tôi đã quên đi ước mơ của mình là gì rồi? Là gì nhỉ?

Tôi đã từng là một cô bé ngây thơ hồn nhiên và khá cứng đầu với định kiến và ước mơ của mình. Nhưng thời gian cứ trôi, tôi cũng dần lớn lên và sống với lý trí hơn thay vì tình cảm và mơ mộng cá nhân, dần nhận trên vai những trách nhiệm với gia đình và nhận ra rằng mình không thể ích kỉ cho riêng bản thân mình được. Tuy tôi có tuổi trẻ nhưng tôi lại không thể vì tuổi trẻ của bản thân mình mà bỏ lại những thứ phía sau được... Đôi lúc nhớ lại những bức tranh tinh thần về tương lai được chính tay tôi họa ra mà không khỏi rơi lệ.... Liệu tôi có thực hiện được ước mơ của mình?  Và thực hiện bằng cách nào đây ?

Khi người khác hỏi bạn " Ước mơ của bạn là gì?" tôi biết sẽ có bạn trả lời là không có. Họ nói là không có nhưng thực chất chỉ là họ không dám ước mơ, họ sống thực trước mắt và họ SỢ. Sợ khi có ước mơ, hoài bảo nhưng lại không thể thực hiện,không thể hoàn thành, sợ trách nhiệm trên vai mình nếu buông lơi sẽ khiến đối tượng ban cho họ trách nhiệm sẽ buồn..... Nên tốt nhất họ chọn im lặng và không bộc bạch ra với bất kì ai ước mơ của họ.... Rồi dần dần những mơ ước thiếu niẻn sẽ trôi dần vào dĩ vãng và tới một ngày đến cả họ cũng quên hẳn đi ước mơ của họ là gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top