TUYỆT VỌNG VỚI ANH !

Tối nay, trên trời đầy những ánh sao trăng, thể hiện sự khát khao cho cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc.

Nhưng có thật là vậy, có thật là sẽ hạnh phúc không.....

Tại một con ngõ nhỏ, chỉ một ánh đèn nhấp nháy với ánh sáng mờ có sự hiện diện của 3 người, 2 nữ - 1 nam. Nhìn vẻ mặt họ, có lẽ ai cũng đang thấy khó sử việc gì đó hay ngại gì đó. Không khí lúc này lại lạnh lẽo, âm u vô cùng, nhưng lại pha chút chua xót, chút cay đắng, chút đau thương.....

Lúc này 2 đôi mắt của 1 nam 1 nữ nhìn nhau, nhưng đôi mắt của cô gái đã đẫm lệ, kèm theo sự tuyệt vọng tràn trề, cô nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm hơi nhỏ :

- Nam! Sao anh lại làm vậy?

- Xin lỗi vì đã phụ em. Nhưng..... đến với em chỉ là vì " Tiền ". Người anh yêu thật sự là Lan. Anh xin lỗi

Nói rồi anh nắm lấy đôi bàn tay cô gái kia thật chặt rồi rời khỏi. Để lại mình cô bơ vơ trên con phố vắng tanh, dưới bầu trời đêm mù mịt. Đôi mắt đẫm lệ vương theo bóng hình ai đó đến khi khuất hoàn toàn.

Cô quay đầu, lên xe chạy một mạch đến nơi nào đó.....

Sau vài phút, xe cô đã dừng bên một chiếc cầu cao. Cô mở cửa, bước xuống xe, đến bên thành cầu, cô nhìn mọi thứ phía trước và không lúc nào...... Những giọt lệ quên rơi. Cô bỗng hét to, giọng thê lương cả một vùng trời tĩnh mịch, một dòng xe vội vàng :

- Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Giọng cô tuy lớn, nhưng với những người qua đường thì chẳng là gì. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến họ.... Vì người mà cô quan tâm đã xa rồi.

Cô đứng đó hồi lâu như luyến tiếc thế giới này, rồi đến 9 giờ tối... Trên cầu xe đã giảm hẳn, lúc này gió lớn thổi lên, cô leo lên thành cầu. Dáng một cô gái nhỏ nhắn như đối đầu với một kẻ thù mạnh và đang bị thất thế. Và rồi..... " Cô đã rơi xuống ".

Cô không hề giãy giụa, sợ hãi, cũng không buồn ngắm nhìn thế giới thị phi này lần cuối,..... Sau đó, xung quanh chỉ toàn là một màu đen mù mịt.

Cô đã rời khỏi thế giới này. Thân xác cô lênh đênh trên sông, đến tận 2 ngày sau mới có người phát hiện ra. Và người đầu tiên đến nhận cô lại chính là Nam, đơn giản chỉ vì trong cái điện thoại được xác minh là của cô chỉ có mỗi số này. Cô từng suy nghĩ : " Nếu có một ngày mình rời đi thì liệu anh ấy.... có đến, có buồn, có đau,..... Chắc là không. Anh ấy không phải yêu mình mà chỉ là vì tiền của mình thôi " . Nhưng cô đã lầm, anh đã đến, anh đã buồn, anh đã đau, anh đã khóc.... Vì cô.

Những giọt nước mắt ấy là thương cho cô nhưng lại có vài tia tình cảm trong đó. Anh đã bên cô 3 năm, sao lại nói không có chút gì hay một giây phút không động lòng được chứ.

Nhưng với cô, vẫn là lời nói của anh, anh đến với cô chỉ vì tiền nên cô xem những giọt nước mắt đó là thương hại là xóa đi những phần kí ức của anh và cô. Oan hồn cô chỉ cười trong tiết nuối mà thoải mái bước đi, không bao giờ quay đầu lại trước những đôi mắt kia.

Cô đã quyết định đến một nơi thật xa để quên đi những kí ức đó, cô không muốn giữ nữa. Giữ làm gì để rồi đau khổ. Bây giờ cho cô chọn giữa khổ sai dưới âm giới và cho cô một cơ hội tỉnh lại thì cô nhất định sẽ chọn làm khổ sai chứ không bao giờ muốn đau thêm một lần nào nữa. Một lần đã đủ rồi, quá đủ rồi,.....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top