LÀM VỢ ANH NHA !

Trân và Trí là đôi bạn thân từ nhỏ, cả 2 bên gia đình đều có tiếng có tâm ở Thượng Hải. Từ nhỏ anh đã rất thích cô mà không biết thổ lộ thế nào, cứ lẳng lặng quan sát cô từ xa, bảo vệ cô.

Đến khi cô 21 anh đã bước sang 24. Vào một ngày gần giáng sinh, anh quyết định thổ lộ với cô, nhưng vô tình phát hiện cô đã có bạn trai. Anh suy sụp hẳn, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, rất ít khi ra ngoài.

Vào một buổi tối anh đang đi dạo trên một con đường vắng tanh. Nhìn qua một ngõ nhỏ anh thấy người bạn trai của Trân đang qua lại với một cô gái khác. Không thể kìm chế được mình anh xông tới xô ngã họ rồi đấm vào mặt tên kia mấy cái.

- Sao lại phản bội Trân hả? Tại sao? Trân yêu mày, sao mày lại làm vậy hả thằng khốn? ....

Cũng không phải dạng vừa, tên kia đánh trả lại anh quyết liệt. Dĩ nhiên là sức của anh có mạnh cỡ nào cũng không bằng hắn, bởi lẽ thế nào anh cũng là một thiếu gia, cũng vì vậy mà đã làm anh bị thương toàn thân.

- Thằng khốn kia, tao nói cho mày biết, chuyện của tao với Trân không liên quan gì tới mày. Mày khôn hồn thì đừng xen vào. Nếu dám thì đừng trách tao

Tên kia hung hăng chỉ thẳng vào mặt Trí mà nói, sau đó bỏ đi. Anh lúc này chỉ còn chút sức lực mà thở dốc, nhưng nghĩ đến cô anh đã gắng gượng chút sức này mà đứng dậy đi tìm cô. Nhưng khi đi ra khỏi được con đường vắng, tới nơi dòng người dòng xe đông đúc thì anh đã ngất ngay trên đường. Giữa lúc ấy có một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ khá nhanh lao tới, mọi người cứ nghĩ là lần này coi như anh " xong ". Nhưng đến giây phút quyết định nó đã dừng lại kịp thời. Mọi người đều thở phào rồi đưa giúp anh vào bệnh viện.

Khắp nơi chỉ toàn một màu đen, sau đó có 1 tia sáng nhỏ hiện lên rồi từ từ lớn dần, anh thấy mẹ, thấy ba, thấy cô em gái và cả.... Trân.

- Anh 2 , anh không sao chứ?

- Umk. Anh không sao ( anh gắng gượng trả lời để trấn an tinh thần em mình)

- Trí à, ai đánh con thành ra như vầy. Con đã đi đâu và đắt tội với ai vậy. Nói cho mẹ nghe đi

- Mẹ, con không sao, mẹ yên tâm

- Con còn nói là không sao, đã thành ra như vầy rồi mà còn nói không sao nữa à?

- Mẹ à, giờ con muốn nói chuyện riêng với Trân chút có được không mẹ

- Vậy được. 2 đứa nói chuyện đi, ba mẹ ra ngoài trước

- Dạ

Nói rồi cả 3 ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại anh và cô

- Anh Trí, ai hại anh ra nông nỗi này vậy ( cô nói ra từng chữ mà từng giọt lệ cũng nhạt nhòa)

- Trân, nếu xem anh là bạn thì em hãy nghe anh khuyên một câu : Hãy rời xa Luân đi, anh ta không xứng để em yêu đâu.

- Đủ rồi, đây là chuyện tình cảm của em, em tự mình quyết định. Tuy gia cảnh anh ấy nghèo khổ, anh cũng đừng nói anh ấy vậy chứ

Nghe những lời cô nói mà cổ họng anh nghẹn cứng lại không nói thêm được gì. Là con trai, anh luôn ép buộc mình là không được khóc, nhất là trước mặt Trân. Trăm lần nghìn lần anh cũng không thể nào ngờ được cô nghĩ anh như vậy. Lúc này, anh chỉ biết nhìn cô bằng đôi mắt cầu xin sự tin tưởng, nhưng cô đã gạt sang mà bước ra ngoài.

Anh nằm trong căn phòng đó mà tự trách mình rất vô tích sự, không làm được gì cho Trân. Còn về phần cô, khi hôm qua nghe Trí thương tích đầy mình cô đã điện cho thám tử điều tra và hôm nay khi cô rời khỏi phòng bệnh.....

*** Reng... Reng... Reng... ***
Hồi chuông điện thoại vang lên

- Alo, tôi nghe

- Chuyện hôm qua tôi nhờ anh sao rồi

Sau khi nghe xong những lời mà thám tử nói cô như cứng người, như không hô hấp được nữa vậy và vội quay đầu sang nhìn lại căng phòng bệnh mà mình vừa bước ra

- Anh Trí.....

Sau đó cô gọi thêm cuốc điện thoại cho ai đó rồi nhanh chóng lái xe đi. Đến một căn nhà hoang, cô dừng lại bước xuống xe, có vài tên chạy lại

- Chúng tôi đã bắt được hắn, giờ chỉ chờ cô quyết định

- Được rồi, cám ơn các anh

Cô bước vào trong, thấy Luân đang bị trói tay treo lên, trên người đầy vết bầm tím, hơi thở loạn hết cả lên cô vẫn không chút phản ứng. Mà chỉ từ từ bước đến cạnh hắn

- Trân, Trân cứu anh đi, tự nhiên họ bắt anh vào đây, anh không biết gì hết, cứu anh đi mà Trân...

Cô nhếch môi rồi tán vào mặt hắn một cái thật mạnh, in rõ 5 dấu tay lên mặt.

- Anh còn giả vờ.... Hay lắm. Đêm qua làm gì không nhớ à. Trí nhớ anh hơi kém thì phải

- Đêm qua, đêm qua...

Hắn đang cố lục lại trí nhớ và....

- Chẳng lẽ là hắn

- Nhớ rồi à

- Trân à, anh không biết đó là người quen của em. Có gì để anh đi xin lỗi là được rồi chứ gì, giờ thả anh ra nha

Lại một cái tát thật mạnh nữa cho hắn

- Anh có biết là chút nữa thôi là tôi mất anh ấy rồi không hả, chỉ cần xin lỗi là được rồi sao, dễ dãi quá vậy

Nói rồi cô quay người bước đi

- Trân Trân Trân.....

Hắn cứ liên tục gọi. Còn cô truyền lại một câu

- Các người chặt bỏ tay trái của hắn cho tôi

- Được

- Aaaaaaaaaa....... ( tiếng hét thất thanh vang lên khi con dao hạ xuống và cánh tay đã lìa khỏi cơ thể mà xuống đất )

Cô lái xe về bệnh viện vui vẻ chăm sóc anh. Sau khi anh khỏi bệnh, cô và anh luôn như hình với bóng. Giáng sinh đã qua nhưng Tết đã đến, nhân lúc này anh quỳ xuống cầu hôn cô trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người nơi trước cánh cửa công sở.

- Trân Trân, làm vợ anh nha!!!!

Mặt cô đỏ cả lên vì ngại ngùng, nhưng đã đồng ý sánh bước cùng anh đi đến cuối con đường.... Và lễ cưới của họ đã được diễn ra trước tết 1 tuần.....

Quả là viên mãn - Hạnh phúc nhân đôi
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
End.
Có một ít thông tin mình dùng theo của Việt Nam, mong mn đừng thắc mắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top