KHÁT KHAO TÌNH THÂN
Hôm nay ngày 24 tháng 9 là sinh nhật của Phương. Ba mẹ cô do bận nhiều việc nên chỉ mua quà rồi gửi về cho cô cùng một lời chúc :" Chúc con gái thêm một tuổi mới ngày càng xinh đẹp nha. Ba mẹ yêu con nhiều lắm ".
Cũng vì quá bận rộn nên từ nhỏ cô đã sống với dì Liên. Hôm nay sinh nhật 15 tuổi của cô, cũng chỉ có dì là bên cạnh đón sinh nhật với cô. Cô được ba mẹ sắm sửa đầy đủ không thiếu thứ vật chất gì, nhưng ba mẹ cô đâu biết rằng : thứ cô cần nhất không phải là quà cáp hay vật chất, mà chính là.... tình thân.
Một năm cô chỉ gặp ba mẹ khoảng 2 lần, năm nay cô 15 ,ở với dì năm 1 tuổi, thì đến giờ cô chỉ gặp ba mẹ được 30 lần. Thử hỏi có đứa con nào mà 15 năm chỉ được gặp ba mẹ 30 lần như cô hay không? Cô thấy buồn tủi, tối nay cô không xuống ăn tối và dặn dì là :" Dì ơi, tối nay cháu không thấy đói, dì cứ ăn đi nha, khỏi chờ cháu ". Dì Liên muốn khuyên cô nhưng chăm sóc cô mười mấy năm thì còn lạ gì với cái tính của cô nữa chứ, dì đành thôi không nói thêm gì.
Đêm hôm ấy cô ngồi tựa vào cửa sổ, ngước mặt lên nhìn trời đêm rồi lại khoanh tay ôm đầu gối, mặt úp xuống. Có lúc nước mắt cô lưng tròng, có lúc lại thỉnh thoảng mới rơi vài giọt, có lúc.... đôi môi cánh đào của cô bị cắn đến cả chảy máu để ngưng những giọt lệ rớt xuống. Đêm ấy cô đã thức trắng nên sáng hôm sau cô chẳng có tí sức sông nào, mắt cô đã bắt đầu thâm quầng lên gấu trúc. Cô luôn không muốn người khác biết cảm xúc thật của mình nên đã học cách che giấu từ lâu, giờ đây việc đó chỉ như là một trò đùa với cô. Sáng ra sau khi vệ sinh cá nhân xong cô chọn một chiếc áo thun hồng đơn giản cùng một chiếc váy đen đính vài hạt cườm theo chiều dọc, tóc cô xõa tới vai, để mái chẻ 7/3, hôm nay cô lại chọn đeo thêm một chiếc kính tròn màu nâu nữa trông rất dễ thương. Cô bước xuống lầu :
- Dì Liên, có bữa sáng chưa dì
- Có rồi, con xuống đi
- Dạ
Dì Liên dọn lên rồi quay đi :
- Con ăn đi, dì vào bếp dọn dẹp
- Dì! Dì ở lại ngôi ăn với con đi
- Con cứ ăn đi. Dì chỉ là một người giúp việc mà được con tôn trọng vậy là phúc đức của dì rồi. Dì đâu dám vượt quá giới hạn chứ
- Dì à! Dì đã chăm sóc con 15 năm, cũng có thể xem là người mẹ thứ 2 của con rồi....
- Phương à, dì không dám đến vậy đâu. Con đừng làm dì khó sử
- ...... ( cô lặng im không nói gì vì không muốn làm khó dì)
Dì Liên cũng quay lại đi vào bếp
Cô lặng lẽ ăn một mình,... Ăn xong, cô không gọi dì Liên dọn mà tự mình đem xuống cho dì
- Kìa Phương, sao không gọi dì dẹp cho
- Dạ không sao
- Phương nè, sau này ăn xong rồi gọi dì, dì dọn cho, đừng tự làm vậy nữa. Nếu lỡ ông bà chủ thấy sẽ la đấy
- Dì cũng biết tính ba mẹ con mà, không sao đâu
- Nhưng mà sau này đừng làm vậy nữa nhé
- Dạ được
- Vậy con lên trên đi, để dưới này mùi tanh không đấy
Thật ra nhà bếp vô cùng sạch sẽ bóng loáng, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, lại còn thơm tho, mùi tanh đâu ra chứ. Dì chỉ muốn Phương lên nhà trên sao cho không nặng nề thôi
- Dạ... À mà dì Liên. Con ra ngoài chút nha
- À được. Con đi mau về nhé
- Dạ, vậy con đi nha dì
Nói rồi cô quay đi, cô mang một đôi giày màu nâu bằng da rất mềm mại. Đi một mình trên phố, ngắm nhìn một buổi sáng mát mẻ và tấp nập, nhìn ai cũng đi 2 đi 4, sự yêu thương tràn ngập,.... Chỉ có cô là một mình. Cô rất chăm học chăm hành, nhiều bạn bằng tuổi cô đã yêu với đương nhưng cô thì lại không thèm quan tâm đến nó, chỉ lao vào học và học để ba mẹ vui lòng. Cô đã cố gắng hết sức và chỉ hy vọng ba mẹ có thể bên cô ngày sinh nhật cũng được, nhưng....... điều đó là quá khó sao? Tại sao có một ngày mà cô cũng không được.
Đang chậm rãi bước trên con đường vốn là tấp nập nhưng cô lại cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Từng bước từng bước nhấc chân..... Và đột nhiên.....
" Reng reng reng reng.......... Két. "
Một dòng máu đỏ tươi lan ra khắp đường, nhuộm cả chiếc áo hồng thành đỏ tươi, một cô bé nhỏ nhắn nằm cách mui một chiếc xe tải khoảng 5 mét.
Chiếc xe này chạy với tốc độ lớn mà dừng lại đột ngột với khoảng cách gần như vậy là điều bất khả thi. Cũng vì vậy mà đã tạo ra một sự thật thương tâm với một cô bé mới 15.
Khi chiếc xe đã dừng lại hoàn toàn thì mọi người mới tập trung lại xem Phương. Và một thanh niên khỏe khoắn trong đám đông đã tiến lên trước, nhanh chóng bế cô bé lên chiếc xe máy, cùng một người nữa đỡ hộ cô để chạy gấp đến bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện đã có một chiếc giường ra đón và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Ca cấp cứu này diễn ra khoảng 2 tiếng đồng hồ với bao nhiêu hy vọng và cuối cùng câu trả lời nhận được từ Bác sĩ là :
" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Nghe câu nói này mà dì Liên muốn ngất đi ngay lặp tức, nhưng dì đã cố gắng gượng lại, chờ y tá đưa Phương ra ngoài mà chăm sóc con bé.
Dì Liên chỉ là người giúp việc cho Phương, nhưng cũng là bảo mẫu chăm sóc Phương 15 năm, ít hay nhiều thì dì Liên cũng có chút tình cảm với Phương. Hôm nay xảy ra việc này tuy dì không đau bằng ba mẹ Phương nhưng đó cũng là một nỗi đau cùng cực, dì đã khóc rất nhiều....
Chiều tối hôm ấy, ba mẹ Phương mới đáp chuyến bay về và chạy ngay vào bệnh viện với con gái, họ đã khóc rất nhiều, nhất là mẹ Phương. Chỉ một đêm ngắn ngủi mà bà đã ngất đi tỉnh dậy hơn chục lần, đến nỗi mắt bà đỏ hoe, sưng bụp cả lên..... Câu mà bà nói nhiều nhất bên Phương.... À không, phải nói là bên thân sát Phương..... Chính là câu :
" Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Mẹ nên bên con, không nên để con bơ vơ suốt 15 năm, giờ mẹ hiểu rồi, hiểu con cần gì rồi, mẹ hối hận rồi,..... Về bên mẹ đi, có được không con..... "
Bà đã nhận ra được vấn đề, nhưng để nói vào lúc này thật sự là quá muộn rồi, quá muộn rồi,...... Cô bé 15 xuân đã đến một nơi thật xa thật xa....... Không ngày trùng phùng....
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top