Tuyết đầu mùa
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng từ buổi chiều tối, phủ lên những mái nhà, những con phố, khiến cảnh vật như chìm vào một lớp bông mềm mại. Không khí lạnh giá của mùa đông tràn ngập, nhưng lại mang một vẻ đẹp lãng mạn, huyền ảo, khiến ai cũng cảm thấy như bước vào một câu chuyện cổ tích.
Asa và Rora đứng trên ban công của ký túc xá, một buổi tối không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ có tuyết rơi im lặng ngoài kia và tiếng gió thổi qua từng khe cửa. Từ ban công, họ có thể nhìn thấy những con đường nhỏ trong khu ký túc xá, mọi thứ phủ đầy tuyết trắng, như một tấm vải bông dày đặc. Rora ngước mặt lên, mắt cô sáng lên khi thấy những bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ nhàng xuống.
“Chị, tuyết rơi rồi! Nhìn này!” Rora reo lên, tay cô vội vã kéo Asa lại gần để cùng ngắm tuyết. Đôi mắt của cô sáng long lanh, như một đứa trẻ thấy tuyết lần đầu.
Asa nhìn về phía những bông tuyết đang bay lất phất trong không khí, cảm giác ấm áp lạ kỳ khi thấy Rora vui vẻ đến vậy. "Chị thấy rồi, Rora. Mùa đông đến rồi đó," Asa cười, khẽ vén tóc cho Rora, rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Rora vội vàng đưa tay ra, cố gắng bắt những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay. “Em muốn ra ngoài chơi với tuyết, chị đi cùng em không?” Cô nhìn Asa với ánh mắt như cầu xin, đôi mắt ấy chứa đựng sự hồn nhiên và niềm vui thuần khiết.
Asa cười nhẹ, cúi xuống chạm tay vào tay Rora. “Chị đi với em, làm sao để em một mình chơi tuyết chứ?” Asa trả lời với giọng đầy yêu thương, rồi quay đi lấy khăn quàng cổ cho Rora.
Khi cả hai bước ra khỏi ký túc xá, không khí lạnh buốt của mùa đông chợt ùa vào người, làm cho cả hai không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, giữa làn gió lạnh ấy, ánh mắt của Asa và Rora lại toát lên sự ấm áp và hạnh phúc. Những bông tuyết trắng tinh khôi vẫn rơi xuống như những hạt bụi lấp lánh, phủ lên mái tóc của họ, làm cho mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc hoàn hảo này.
Rora nhìn ra xa, tay vẫn quơ quơ trong không khí, cố gắng bắt thêm những bông tuyết. “Chị, em bắt được bông tuyết lớn rồi kìa!” Cô reo lên, vui mừng như thể vừa phát hiện ra điều kỳ diệu. Asa nhìn theo tay Rora, mỉm cười nhẹ.
“Lớn thật đấy, em thật là trẻ con.” Asa nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng nói của cô lại chứa đựng sự trìu mến. Cô tiến lại gần, ôm Rora từ phía sau, tay vắt qua vai cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương trong cái lạnh tê tái của mùa đông.
Rora quay lại nhìn Asa, khuôn mặt cô hồng lên vì cái lạnh, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui. “Em muốn làm người tuyết, chị giúp em không?” Cô nói, đôi tay giơ lên như thể đang mời gọi Asa tham gia vào trò chơi của mình.
Asa không do dự, cô gật đầu đồng ý. “Cứ làm đi, chị sẽ giúp em.” Cả hai bắt đầu lăn những khối tuyết to, xếp chúng lại với nhau để tạo thành hình dáng của người tuyết. Cả hai đều cười khúc khích, cùng nhau xây dựng người tuyết trong tiếng tuyết rơi lạo xạo dưới chân.
Khi công trình tuyết người đã hoàn thành, Rora chạy lại, lấy một chiếc mũ len và khăn quàng cổ, tự tay đội lên cho người tuyết của cả hai. “Chị nhìn đi, người tuyết của chúng ta đẹp quá phải không?” Cô quay lại, mắt sáng rỡ nhìn Asa như một đứa trẻ vui mừng vì thành quả của mình.
Asa nhìn người tuyết, rồi nhìn vào ánh mắt của Rora. Cô không thể không mỉm cười. “Đúng là rất đẹp. Cảm ơn em đã làm ngày hôm nay trở nên thật đặc biệt, Rora,” Asa nói, giọng cô nhẹ nhàng và ấm áp, trái tim như tan chảy trong khoảnh khắc này.
Rora quay lại, ánh mắt cô không rời khỏi Asa, cô tiến lại gần và nắm lấy tay chị. “Chị, thật ra thì… em chỉ muốn ở bên chị thôi. Không có người tuyết, không có tuyết rơi, chỉ có chị và em, như thế thôi cũng đủ rồi.”
Asa nhìn Rora, trái tim cô đập mạnh hơn một chút, đôi mắt cô dịu dàng và đầy sự yêu thương. “Vậy là em muốn ở bên chị, không cần trò chơi nào nữa sao?” Asa hỏi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Rora gật đầu, nắm tay Asa chặt hơn. “Em chỉ muốn đi chơi tuyết với chị, và sau đó, chúng ta có thể về nhà, ngồi bên nhau, uống một cốc sô-cô-la nóng, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Chị có thấy thế là đủ không?”
Asa nhìn Rora, rồi khẽ vuốt tóc cô, nhìn ánh mắt trong sáng và nụ cười ngọt ngào của cô. “Với chị, mọi khoảnh khắc cùng em đều là đủ. Không cần phải có thêm gì nữa.”
Cả hai đứng đó, giữa làn tuyết trắng đang bay lả tả trong gió, trong sự ấm áp của tình yêu đơn giản nhưng đầy ngọt ngào. Họ không cần lời nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Mùa đông trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo nữa. Và giữa những lớp tuyết phủ dày trên mặt đất, tình yêu của Asa và Rora chính là điều ấm áp nhất trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top