Roro 4 tủi và Asa 6 tủi (1)

Một buổi chiều hè nắng dịu, khu phố nhỏ nơi Rora sống ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ chơi đùa. Tiếng bánh xe trượt, tiếng reo hò vang vọng khắp công viên. Trong một góc, một cô bé lạ mặt đứng thu mình, ôm chặt chiếc túi nhỏ trước ngực. Đó là Asa, 6 tuổi, vừa chuyển đến khu phố cùng gia đình. Với mái tóc cắt ngang vai gọn gàng và đôi mắt to tròn, Asa trông có vẻ dễ thương nhưng lại rất nhút nhát.

Ở phía bên kia công viên, Rora, 4 tuổi, đang chăm chú xếp hình với đống gậy nhỏ đủ màu sắc. Cô bé nhìn thấy Asa từ xa, liền quay qua hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, bạn kia là ai vậy?"

Mẹ của Rora mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con gái:
"Là bạn mới trong khu phố mình, con ạ. Bạn ấy hơn Roro hai tuổi đó."

Rora chống cằm, ngắm Asa thêm một lúc. Dáng vẻ rụt rè của cô bé khiến Rora cảm thấy tò mò, nhưng thay vì đến gần, cô tiếp tục chơi.

Ở phía bên kia, Asa đang loay hoay cố lấy can đảm để leo lên cầu trượt, nhưng chưa kịp làm gì thì một nhóm trẻ con đã tiến lại gần. Bọn chúng nhìn Asa chằm chằm, cười khúc khích.

"Ê, đứa mới chuyển đến kìa!" một đứa bé trai nói lớn.
"Nhìn nó kìa, chắc là không dám chơi đâu!" một đứa khác trêu chọc.

Asa đỏ bừng mặt, lùi lại vài bước, tay siết chặt quai túi. "Tớ... tớ chỉ muốn chơi thôi..." giọng Asa nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.

Một cậu bé lớn hơn bước tới, giật lấy túi của Asa:
"Để tao xem trong này có gì!"

"Đừng mà! Trả lại tớ!" Asa hốt hoảng chạy theo, nhưng cậu bé kia đã ném chiếc túi ra xa. Asa cúi xuống nhặt, nước mắt bắt đầu trào ra.

Đúng lúc đó, một giọng nói nhỏ nhưng đầy uy lực vang lên:
"Đừng bắt nạt chị ấy nữa!"

Mọi người quay lại. Đó là Rora, đang đứng chống nạnh, ánh mắt tức giận nhìn bọn trẻ. Dáng người nhỏ xíu nhưng dũng cảm của cô bé làm cả đám im bặt.

Một đứa trong nhóm chọc lại:
"Nhóc con mà cũng đòi làm anh hùng à?"

"Roro không sợ các cậu đâu! Nếu còn bắt nạt chị ấy, Roro sẽ mách mẹ tớ!" Rora nói lớn, giọng chắc nịch.

Bọn trẻ liếc nhìn nhau, rồi nhún vai bỏ đi. "Chán quá, đi thôi!"

Rora chạy lại chỗ Asa, cúi xuống nhặt chiếc túi giúp cô bé. "Chị không sao chứ?"

Asa ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước mắt nhưng đầy ngạc nhiên. "Cảm... cảm ơn em..."

Rora mỉm cười, chìa tay ra:
"Roro là Rora. Từ giờ Roro sẽ bảo vệ chị!"

Asa nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, lòng ngập tràn ấm áp. "Chị là Asa... Rất vui được gặp em."

Buổi chiều hôm đó, Asa không chỉ có lần đầu tiên cảm thấy an toàn ở khu phố mới mà còn gặp được một người bạn đặc biệt. Rora dắt Asa về nhà, bắt đầu một tình bạn đáng nhớ và nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi họ.

Sau khi dắt Asa về nhà, Rora nhanh chóng khoe với mẹ rằng mình đã kết bạn với "chị Asa". Mẹ của Rora bật cười khi thấy con gái tí hon nắm chặt tay cô bé mới chuyển đến. Asa rụt rè cúi chào, lí nhí:
"Cháu... cháu chào cô ạ..."

Mẹ Rora mỉm cười hiền từ:
"Chào Asa, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Roro nhà cô hơi nghịch, nhưng nếu có gì không thoải mái, cứ nói nhé."

Rora bĩu môi, giậm chân nhỏ:
"Mẹ nói gì thế! Roro ngoan mà!"

Asa không nhịn được cười, cảm giác lo lắng trong lòng tan biến. Rora bỗng kéo tay Asa, nhanh chóng lôi cô bé vào phòng mình:
"Chị Asa, vào đây chơi với Roro đi!"

Phòng của Rora là một thế giới nhỏ đầy màu sắc. Gấu bông được xếp ngay ngắn trên kệ, bộ đồ chơi xếp hình rải rác trên thảm. Asa ngạc nhiên khi thấy mọi thứ được sắp xếp gọn gàng. Rora chạy ngay tới tủ, lấy ra một chú gấu bông nhỏ, đặt vào tay Asa:
"Đây, chị cầm đi. Đây là Gấu Nâu, bạn thân nhất của Roro, nhưng từ giờ Gấu Nâu sẽ chơi với chị!"

Asa ngập ngừng nhìn chú gấu, rồi nắm lấy. "Cảm ơn em... Nhưng em không tiếc sao?"

Rora lắc đầu:
"Không tiếc đâu! Chị là bạn của Roro mà! Bạn của Roro thì phải có gấu bông chứ!"

Hai cô bé ngồi xuống thảm, bắt đầu chơi cùng nhau. Asa vẫn hơi lúng túng vì chưa quen, nhưng sự nhiệt tình của Rora khiến cô bé dần thoải mái. Rora vừa chơi vừa thao thao bất tuyệt:
"Chị Asa biết không, Roro thích ăn kem dâu lắm! Chị có thích không?"

Asa mỉm cười, gật đầu:
"Chị cũng thích..."

"Thế thì tuyệt rồi! Mai Roro rủ mẹ mua kem cho chị ăn nha!"

Asa khẽ gật đầu, lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự quan tâm từ một người bạn nhỏ như vậy.

Buổi tối, khi Asa chuẩn bị ra về, mẹ Rora đưa cô bé tới tận cửa. Trước khi chia tay, Rora nắm tay Asa thật chặt, mắt long lanh:
"Mai chị lại qua chơi nhé! Roro chờ chị đó!"

Asa cười, khẽ gật đầu:
"Ừ, mai chị sẽ đến."

Nhìn bóng Asa bước đi, Rora quay lại với mẹ, tự hào khoe:
"Mẹ ơi, Roro bảo vệ được chị Asa đó!"

Mẹ xoa đầu con gái, cười nhẹ:
"Roro giỏi lắm. Nhưng nhớ phải luôn tốt với bạn nhé!"

"Roro sẽ luôn tốt với chị Asa! Roro hứa đấy!"

Buổi tối hôm đó, Asa nằm trên giường, ôm chặt chú Gấu Nâu mà Rora tặng. Cô bé mỉm cười, nghĩ về cô nhóc 4 tuổi gan dạ đã giúp mình có một ngày thật đặc biệt. Asa thầm nghĩ:
"Ngày mai, mình sẽ lại gặp Rora..."

Sáng hôm sau, Asa háo hức dậy sớm, mặc chiếc váy hồng mà mẹ cô bé vừa mua để đến chơi với Rora. Vừa bước chân ra cửa, Asa đã thấy Rora đứng chờ sẵn ở cổng, tay cầm một túi nilon nhỏ. Thấy Asa xuất hiện, Rora reo lên:
"Chị Asa! Nhanh lên, chúng ta đi chơi thôi!"

Asa cười tươi, bước nhanh lại. Cô bé nhìn túi đồ trong tay Rora tò mò:
"Em mang gì vậy?"

Rora hớn hở mở túi ra, bên trong là vài cái bánh quy, một chai nước nhỏ và hai chiếc nón vải:
"Đồ ăn với nón chống nắng! Roro mang để đi chơi công viên với chị đó!"

Cả hai bé nắm tay nhau đi ra công viên gần nhà. Những tia nắng vàng dịu nhẹ buổi sớm len lỏi qua tán cây xanh, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Asa vẫn hơi e dè khi nhìn thấy những đứa trẻ hôm qua, nhưng Rora nhanh chóng kéo tay chị, khẽ nói:
"Đừng lo! Có Roro ở đây, không ai dám bắt nạt chị nữa đâu!"

Nghe vậy, Asa khẽ gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn. Hai cô bé đi dạo quanh công viên, cuối cùng dừng lại ở một gò đất nhỏ. Rora chỉ tay lên đỉnh gò đất:
"Chị Asa, mình leo lên đó đi! Trên đó nhìn xuống rất đẹp luôn!"

Asa ngập ngừng:
"Nhưng... cao quá, chị sợ..."

Rora nắm chặt tay chị, ánh mắt đầy tự tin:
"Roro sẽ dẫn chị đi. Chị cứ tin ở Roro nhé!"

Rora nhanh nhẹn trèo lên trước, còn Asa bám theo từng bước. Dù hơi run, nhưng Asa không muốn làm em gái thất vọng, nên cô bé cố gắng từng chút một. Khi cả hai đến được đỉnh gò đất, Asa không giấu nổi sự kinh ngạc: từ đây, cả công viên trải rộng trước mắt như một bức tranh khổng lồ, với những bãi cỏ xanh mướt và những con đường quanh co.

Rora dang tay như thể muốn ôm trọn khung cảnh:
"Đẹp chưa, chị Asa? Đây là chỗ Roro thích nhất!"

Asa mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, đẹp thật..."

Rora ngồi xuống, lấy bánh quy ra chia cho Asa. Vừa nhấm nháp, cô bé vừa kể:
"Roro thường ra đây chơi với mẹ. Mỗi lần buồn hay bị mấy anh chị lớn trêu, Roro đều chạy lên đây. Trên này gió mát lắm, Roro cảm thấy mình như siêu nhân ấy!"

Asa bật cười:
"Siêu nhân Rora hả? Chắc là giỏi lắm nhỉ?"

Rora gật đầu chắc nịch:
"Đúng rồi! Siêu nhân Roro có nhiệm vụ bảo vệ chị Asa mà!"

Khi mặt trời đã lên cao, cả hai bé bắt đầu xuống gò đất. Lúc này, Asa đã bớt sợ hãi, tự tin bước xuống cùng Rora. Trên đường về, Asa nói khẽ:
"Cảm ơn em, Rora... Nếu không có em, chắc chị chẳng bao giờ dám leo lên đó đâu."

Rora nghiêng đầu cười:
"Không có gì đâu! Từ giờ Roro sẽ luôn ở bên chị! Chị Asa không phải sợ gì hết!"

Asa nhìn Rora, lòng tràn đầy ấm áp. Cô bé khẽ gật đầu, nắm chặt tay em gái.

Buổi sáng hôm đó khép lại với một lời hứa không lời giữa hai cô bé, rằng từ giờ họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top