Oan gia (4)

Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa Asa và Rora có sự thay đổi lớn. Dù Rora vẫn không dễ dàng mở lòng, nhưng cô đã bắt đầu đón nhận Asa nhiều hơn. Hai người cùng tập luyện, cùng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong mỗi buổi tập. Asa nhận ra rằng Rora không hề là người lạnh lùng như cô nghĩ.

Một buổi chiều, khi nhóm Babymonster đang luyện tập vũ đạo cho một buổi biểu diễn sắp tới, Asa và Rora đứng bên nhau. Trong khi cả nhóm đang tập trung vào bước nhảy, Rora bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Asa.

Asa nhìn vào mắt Rora, và cô thấy sự khác biệt lớn. Những lần trước, ánh mắt của Rora luôn đầy sự phòng thủ, nhưng lần này, ánh mắt của cô đầy sự dịu dàng. Asa không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình. Cô mỉm cười và nắm chặt tay Rora.

“Cảm ơn vì đã hiểu mình,” Asa nói khẽ.

Rora không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Cả hai đứng đó, tay trong tay, dưới ánh sáng mờ ảo của phòng tập, nơi mà những vũ điệu trở thành cầu nối gắn kết hai trái tim.

Một tháng sau, nhóm Babymonster đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn lớn đầu tiên. Asa và Rora giờ đã trở thành những người bạn thân thiết, và có một tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy sự thay đổi giữa họ.

Trước ngày biểu diễn, Asa quyết định thổ lộ với Rora. Cô biết rằng đây là khoảnh khắc quan trọng, một khoảnh khắc mà cô không thể bỏ lỡ.

“Rora, mình muốn nói một điều,” Asa nói trong lúc cả hai đang luyện tập vũ đạo cùng nhau.

“Gì vậy?” Rora quay lại nhìn Asa với vẻ mặt tò mò.

“Thực ra... mình thích cậu. Từ lâu rồi. Mình không chỉ coi cậu là bạn nữa,” Asa nói, đôi mắt cô đầy sự chân thành.

Rora đứng lặng, một giây trôi qua. Cuối cùng, cô mỉm cười nhẹ nhàng. “Mình cũng thế.”

Sau khi thổ lộ tình cảm với nhau, Asa và Rora dường như tìm thấy một sự bình yên lạ kỳ. Mọi căng thẳng trước đây dần tan biến, thay vào đó là những phút giây ngọt ngào bên nhau. Họ không còn chỉ là những đồng đội trong nhóm, mà còn là những người bạn, người yêu thật sự.

Ngày buổi biểu diễn lớn đến gần, không khí trong nhóm Babymonster càng trở nên sôi động. Mỗi người đều chuẩn bị cho màn trình diễn của mình, nhưng trong lòng Asa và Rora, có một thứ còn quan trọng hơn cả màn biểu diễn đó—đó chính là tình cảm mà họ dành cho nhau.

Một buổi tối trước ngày biểu diễn, cả nhóm cùng nhau luyện tập muộn. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Asa và Rora lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tập. Cảnh đêm yên bình khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

“Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây với mình,” Asa nói nhẹ nhàng, đôi mắt cô nhìn Rora với sự biết ơn.

Rora quay sang, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Asa. “Mình cũng cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc. Mình... thật sự không biết mình có thể làm gì nếu không có cậu.”

Khi Rora nói vậy, Asa cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cả hai không nói gì thêm, chỉ đơn giản là nắm tay nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và tình cảm mới mẻ giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top