Nhà trẻ Baemon (2)

Ngày học thứ hai ở trường mẫu giáo, Asa và Rora đã quen dần với không khí nơi đây. Cả hai cùng nhau đến trường từ rất sớm, bởi lẽ hôm nay có một hoạt động đặc biệt mà cô giáo đã thông báo trước. Mới đến nơi, họ đã thấy các bạn nhỏ khác đang tụ tập trước sân, tay xách túi, cười nói vui vẻ.

“Chào các bạn!” Asa và Rora đồng thanh chào khi đến gần nhóm bạn.

“Chào các cậu!” Ahyeon, Chiquita, và Pharita đồng thanh đáp lại, nở nụ cười rạng rỡ. Các bạn khác đều đang trò chuyện, nhưng ai cũng hướng ánh mắt thân thiện về phía Asa và Rora.

Cô giáo bước đến, vẻ mặt tươi cười: “Hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi mới. Trò chơi này giúp các em hiểu rõ hơn về nhau và làm quen với những người bạn trong lớp.”

“Trò chơi gì vậy cô?” Rora tò mò hỏi, đôi mắt to tròn nhìn cô giáo.

Cô giáo mỉm cười: “Hôm nay các em sẽ tham gia trò 'Ai là bạn của mình?' Mỗi người sẽ viết tên một bạn trong lớp lên một tấm thẻ và kể về bạn đó. Các em phải đoán xem ai là người mà mình viết tên.”

Asa hào hứng, vẫy vẫy tay: “Chị nghĩ trò chơi này sẽ rất vui! Mình sẽ đoán đúng tên bạn mà!”

Rora nhìn chị rồi gật đầu, cảm thấy an tâm hơn. Cô bé không còn cảm thấy quá sợ hãi, vì dù sao cũng có Asa bên cạnh. Tất cả các bạn ngồi thành vòng tròn, mỗi người đều cầm trong tay một tấm thẻ và viết tên của một bạn mà mình muốn nói đến.

Trò chơi bắt đầu. Cô giáo nói: “Chúng ta sẽ đi vòng tròn, mỗi người sẽ đọc tên bạn mà mình đã viết lên thẻ.”

Ahyeon đứng dậy đầu tiên, mỉm cười với cả lớp: “Bạn này rất thích ăn bánh quy và luôn giúp đỡ mọi người trong lớp. Bạn ấy còn thích chơi với những con thú bông nữa.” Ahyeon đọc xong rồi đặt tay lên miệng, làm bộ vẻ bí ẩn.

“Chắc là Chiquita!” Ruka nhanh nhạy đoán, đôi mắt sáng lấp lánh. Mọi người cười vui vẻ và vỗ tay khi đúng là Chiquita đứng lên và nhận thẻ.

Chiquita sau khi nhận thẻ, nói: “Tớ sẽ nói về một bạn rất thích hát và lúc nào cũng có nụ cười tươi tắn. Cậu ấy luôn đứng lên dẫn đầu khi chơi trò chơi.” Chiquita nhìn quanh, khiến mọi người đều đoán. Và đúng như dự đoán, Rami đứng lên, mặt đỏ bừng vì vui mừng.

Tiếp theo đến lượt Asa, cô bé nhìn tấm thẻ trong tay và bắt đầu đọc: “Bạn này rất thích vẽ và luôn có những bức tranh rất đẹp. Cậu ấy thích vẽ những cảnh vật xung quanh lớp học và luôn muốn chia sẻ những bức tranh với các bạn.” Asa nói xong, nhìn mọi người, và cả lớp đều nhìn về phía Rora.

“Chắc chắn là Rora rồi!” Phariata kêu lên.

Rora ngượng ngùng cúi đầu, nhưng cô bé cảm thấy thật hạnh phúc vì được các bạn biết đến như thế. Rora chưa kịp nói gì thì Asa đã nhanh nhảu nói: “Em gái của chị thật tài năng. Rora vẽ rất đẹp mà!”

Khi đến lượt Rora, cô bé cầm tấm thẻ và đọc với giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: “Bạn này luôn chăm chỉ giúp mọi người dọn đồ chơi và luôn biết cách làm cho lớp học vui vẻ. Cậu ấy có mái tóc dài và rất thích chơi với mọi người.”

Asa mỉm cười, ánh mắt sáng lên: “Chắc chắn là Asa rồi!”

Mọi người cười vang. Asa đứng lên, cúi đầu một chút, rồi lại ngồi xuống. Lần này, cô bé cảm thấy tự hào vì đã được các bạn nhận ra những điều tốt đẹp của mình. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng đó là những điều làm nên sự đặc biệt của mỗi người trong lớp.

Khi trò chơi kết thúc, tất cả đều cảm thấy vui vẻ và hiểu nhau hơn. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt, nhưng chính sự khác biệt ấy đã làm cho nhóm bạn trở nên đặc biệt hơn. Từ đó, Asa và Rora cảm thấy càng gắn kết hơn với các bạn trong lớp, và mỗi ngày đến trường đều là một niềm vui bất tận.

“Chị Asa, tớ thích trò chơi này lắm. Cảm ơn chị đã luôn ở bên tớ.” Rora thì thầm, đôi mắt long lanh nhìn Asa.

Asa nắm tay em nhẹ nhàng: “Mình sẽ luôn ở bên nhau, Rora. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời.”

Cả lớp cùng nhau tiếp tục chơi đùa, với những trò chơi và niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ. Và dù mai sau thế nào, Asa và Rora sẽ luôn là những người bạn đặc biệt của nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, trong một thế giới đầy sắc màu và tươi sáng.

Ngày học ở trường mẫu giáo trôi qua thật nhanh, và mỗi khoảnh khắc đều là những ký ức ngọt ngào mà cả Asa và Rora sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top