Nhà trẻ Baemon (1)

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với Asa và Rora. Họ đều rất háo hức và cũng có chút lo lắng vì hôm nay là ngày đầu tiên của cả hai tại trường mẫu giáo. Asa, cô bé 5 tuổi với mái tóc dài đen nhánh, đã thức dậy từ rất sớm, mắt sáng bừng và miệng nở một nụ cười tươi. Còn Rora, 4 tuổi, nhỏ nhắn hơn, đang cố gắng hết sức để kéo chiếc balo của mình lên vai mặc dù nó to quá so với cơ thể bé nhỏ của cô bé.

“Chị Asa, chị có nghĩ cô giáo sẽ dễ thương không?” Rora hỏi, đôi mắt to tròn nhìn Asa đầy tò mò.

Asa mỉm cười nhìn em: “Chắc chắn rồi. Cô giáo sẽ rất dễ thương, giống như những cô giáo trong truyện tranh mà chị hay đọc đó. Còn chúng ta, sẽ có nhiều bạn mới để chơi cùng nữa!”

Hai cô bé nhìn nhau rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà. Hôm nay trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống làm mọi thứ trông thật tươi mới. Họ nắm tay nhau, đi dọc con đường nhỏ đến trường mẫu giáo, nơi mà các bạn khác cũng đang chờ đợi.

Khi đến cổng trường, Asa và Rora cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Trường mẫu giáo thật lớn và đông đúc. Những đứa trẻ khác đang đứng tụ tập ở sân trường, nói cười vui vẻ, mắt sáng long lanh với niềm hạnh phúc của ngày đầu tiên. Asa kéo tay Rora, bước về phía những đứa trẻ đang đứng. Rora cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn thấy sự tự tin của Asa, cô bé lại cảm thấy yên tâm hơn.

“Chị Asa, chúng ta sẽ làm gì đầu tiên?” Rora hỏi, giọng có chút lo lắng.

Asa quay lại nhìn em, nở một nụ cười rạng rỡ: “Chắc chắn là chúng ta sẽ chơi nhiều trò chơi và làm quen với các bạn mới! Đừng lo, mọi thứ sẽ vui lắm!”

Hai cô bé bước vào lớp học, nơi có một nhóm các bạn nhỏ đang ngồi chơi. Những đứa trẻ này đều mang theo những nét dễ thương đặc biệt. Trong số đó có Ahyeon, cô bé với đôi mắt sáng và mái tóc xoăn nhẹ, luôn tỏ ra rất vui vẻ; Chiquita, cô bé nhỏ nhắn với đôi chân luôn nhảy nhót không ngừng, dường như lúc nào cũng có năng lượng dồi dào; Pharita, cô bé với khuôn mặt dễ thương nhưng luôn tỏ ra rất thông minh và nhanh nhẹn; Rami, một cậu bé trầm tính, hiền lành và luôn chăm chú vào những trò chơi trí tuệ; và cuối cùng là Ruka, cô bé lớn tuổi nhất nhóm, 5 tuổi, với sự trưởng thành và thông minh khiến cô bé luôn là người dẫn đầu các trò chơi trong nhóm.

Khi thấy Asa và Rora, các bạn đều mỉm cười và vẫy tay chào.

“Chào các bạn! Các bạn mới à?” Ahyeon hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh.

Asa gật đầu: “Chúng mình là Asa và Rora. Đây là lần đầu tiên chúng mình đến trường mẫu giáo.”

Rora hơi ngượng ngùng nhưng cũng cố gắng mỉm cười và nói: “Chào các bạn… Mình là Rora, mình rất vui khi được gặp các bạn!”

Chiquita chạy lại gần, nắm tay Rora và nói: “Chào Rora! Tớ tên là Chiquita, chúng ta sẽ chơi với nhau nhé! Tớ rất thích nhảy múa, cậu có thích không?”

Rora cười tươi: “Mình thích lắm!”

Asa nhìn quanh lớp học và phát hiện ra một góc có rất nhiều đồ chơi, từ những chiếc xe ô tô nhỏ, các bộ xếp hình cho đến những con thú nhồi bông đủ màu sắc. “Chúng ta chơi ở đó nhé!” Asa nói, kéo tay Rora đi về phía góc chơi.

Pharita, luôn là người có tư duy nhanh nhạy, đã nhanh chóng cầm lấy một chiếc xe ô tô đồ chơi và đưa cho Rora. “Đây, Rora, cậu thử điều khiển chiếc xe này đi. Tớ đảm bảo cậu sẽ thích!” Cô bé nói với giọng nhẹ nhàng, như một người chị lớn chăm sóc em nhỏ.

Rora mỉm cười nhận chiếc xe và thử điều khiển. Asa đứng bên cạnh, hỗ trợ em. Cả hai cô bé bắt đầu chơi đùa cùng nhau, nở những nụ cười vui vẻ. Ruka, đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này và cũng không kìm được nụ cười. Cô bé rất tự hào khi nhìn thấy nhóm bạn của mình hòa nhập nhanh chóng với nhau.

“Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi lớn nhé!” Ruka lên tiếng, khiến tất cả các bạn trong lớp đều hướng ánh mắt về phía cô bé. “Tớ nghĩ hôm nay, chúng ta sẽ chơi trò 'Xếp hình khổng lồ'! Mỗi đứa chúng ta sẽ có một phần để xếp hình, và cuối cùng chúng ta sẽ xem bức tranh của mình sẽ như thế nào.”

Mọi người đều vui vẻ đồng ý và bắt đầu xếp hình. Asa và Rora cùng nhau xếp các mảnh ghép lại thành một hình ảnh lớn. Rora thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Asa với ánh mắt hạnh phúc, vì lần đầu tiên, cô bé cảm thấy mình có một người bạn đặc biệt để chia sẻ mọi thứ.

Khi bức tranh hoàn thành, tất cả các bé đều vỗ tay vui mừng. Đây là một bức tranh về những chú thỏ đáng yêu đang chơi đùa trong một khu rừng. “Chúng ta làm được rồi!” Chiquita reo lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Asa nhìn Rora, rồi quay sang các bạn khác, nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình thật sự rất vui vì đã gặp được tất cả các bạn.”

Rora nắm tay Asa và thì thầm: “Chị Asa, hôm nay thật tuyệt. Mình rất vui khi có bạn bên cạnh.”

Asa nhìn vào mắt Rora, mỉm cười dịu dàng: “Mình cũng vậy, Rora. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không?”

Rora gật đầu thật mạnh, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Hai cô bé, mặc dù chỉ mới là những đứa trẻ 4 và 5 tuổi, nhưng tình bạn của họ đã bắt đầu đơm hoa kết trái, sẽ cùng nhau khám phá nhiều điều thú vị trong những ngày tháng học trò ở trường mẫu giáo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top