Món quà
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Asa và Rora, hai thành viên trong nhóm Kpop Babymonster. Họ có một lịch tập luyện dày đặc nhưng vẫn dành ra chút thời gian để bên nhau. Đã lâu rồi, cả hai chưa có dịp nghỉ ngơi thoải mái như thế này, không có lịch trình hay khán giả xung quanh.
Với đôi mắt sáng ngời, Rora nhìn Asa, cô không thể che giấu sự vui vẻ trong lòng. "Chị ơi, em có món quà cho chị này!" Rora nhảy lên, vẫy tay như một đứa trẻ hứng thú.
Asa nhìn cô, mỉm cười nhẹ. "Quà à? Em có quà cho chị ư?" Asa giả vờ ngạc nhiên, nhưng thật ra trong lòng cô đã đoán ra là gì. Cô luôn thích cách Rora bất ngờ làm những điều dễ thương như thế.
Rora lấy từ trong ba lô một chiếc túi nhỏ, lôi ra một món đồ đặc biệt: một chiếc cốc in hình họa tiết đáng yêu của cả hai, bên cạnh là một trái tim đỏ với dòng chữ "Cảm ơn vì luôn bên nhau." Asa nhìn vào chiếc cốc, không thể nhịn được cười. "Em... em thật sự nghĩ là mình sẽ uống từ cái cốc này sao?" Asa cố gắng trêu đùa, nhìn vào chiếc cốc mà cô vừa nhận được.
Rora tròn mắt nhìn, tựa như một đứa trẻ bị bắt gặp làm việc xấu. "Chị cứ nói vậy đi, nhưng em đã chọn nó vì biết chị sẽ thích mà! Chị phải dùng nó mỗi sáng đấy nhé!"
Asa không thể không cười, cô ôm lấy Rora và nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm: "Chị sẽ dùng mà, đừng lo."
Sau một vài phút nghịch ngợm, Rora lại quyết định thay đổi không khí bằng cách giả vờ nghiêm túc. "Chị ơi, em muốn thử làm tổng tài bá đạo xem sao." Rora chớp mắt, nói một cách rất nghiêm túc nhưng lại có chút tinh nghịch.
Asa nhíu mày, không thể hiểu nổi. "Tổng tài bá đạo á? Em định làm gì?" Cô không thể không cảm thấy thú vị.
"Em sẽ làm chị sợ, rồi yêu cầu chị phải làm mọi thứ em bảo." Rora bắt đầu vẽ ra kế hoạch, nhìn như một người có ý đồ xấu.
Asa cười khúc khích. "Chị là ai mà em có thể bắt nạt được? Em đừng mơ nhé."
Rora nhìn cô, vờ tỏ ra không hài lòng. "Thật sự thì em có thể làm được mà!" Cô đưa tay lên bám lấy vai Asa, cố gắng tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng chẳng ai tin được cái vẻ đáng yêu đó.
"Thử đi, nếu em có thể làm cho chị sợ, thì chị sẽ... làm theo lời em." Asa nháy mắt với cô, đầy thách thức.
Rora nghịch ngợm, kéo một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. "Được rồi, từ giờ chị phải gọi em là 'tiểu thư Rora'. Đó là yêu cầu đầu tiên." Rora khoanh tay lại, vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể, nhưng không thể ngừng mỉm cười.
Asa nhìn cô và lắc đầu. "Tiểu thư Rora à? Em đang đùa tôi phải không?"
"Không đùa đâu, chị phải làm ngay bây giờ!" Rora nghiêm mặt, nhưng lại không thể che giấu nụ cười đang bùng lên trên khóe miệng.
"Chị là người lớn đấy nhé, không phải em đâu!" Asa nói, nhưng rồi cô bật cười khi thấy Rora đang giả vờ ngồi thẳng, đưa tay vẫy vẫy như một bà hoàng.
"Vậy em yêu cầu chị phải làm gì tiếp theo?" Asa trêu đùa, nhưng cũng không thể không cảm thấy thú vị với sự ngây thơ và đáng yêu của Rora.
Rora giả vờ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tiểu thư yêu cầu chị đi pha trà cho em, và khi chị mang trà đến, chị phải khẽ nói 'Chào cô chủ'." Cô nhìn Asa với ánh mắt nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đùa.
Asa không thể nhịn nổi nữa, cô phá lên cười thành tiếng. "Trà à? Và 'Chào cô chủ' nữa? Em muốn làm gì thế?" Asa không thể tưởng tượng nổi hình ảnh của mình khi phải nói những lời đó.
"Đúng rồi, chị phải làm vậy mới được." Rora tiếp tục đùa giỡn, nhưng đôi mắt cô vẫn toát lên sự hài hước và sự ngọt ngào không thể cưỡng lại.
Asa lắc đầu, nhưng rồi cô đứng lên và nói: "Được rồi, tiểu thư Rora, em muốn trà đúng không? Đợi chị chút."
Cô đi vào bếp và làm theo yêu cầu của Rora, vừa pha trà vừa nghĩ đến sự nghịch ngợm của cô nàng. Khi trà đã xong, Asa mang ra, đứng trước Rora, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, nhưng cô không thể ngừng cười. "Chào cô chủ." Asa cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất chi là... ngớ ngẩn.
Rora phá lên cười, nhìn Asa với ánh mắt thích thú. "Chị làm em cười chết mất! Em không ngờ chị lại làm theo thật đấy."
"Em đừng vui mừng quá, còn một yêu cầu cuối cùng đấy." Asa nói, vẻ mặt nghiêm túc như thật.
Rora tò mò nhìn Asa, "Yêu cầu gì vậy?"
Asa nhìn cô, rồi kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống. "Yêu cầu cuối cùng là... em phải làm việc nhà hết tuần này." Asa nói, nở một nụ cười đầy hứa hẹn.
Rora trợn mắt, giọng bất ngờ. "Cái gì cơ? Em phải làm việc nhà á?"
"Đúng vậy, tiểu thư của chị phải làm việc nhà một tuần. Em đã đùa với chị, giờ đến lượt chị đùa lại." Asa cười khúc khích, nhìn phản ứng của Rora.
Rora nhìn Asa với ánh mắt không tin nổi, nhưng rồi cô bật cười, vờ vĩnh làm bộ mặt giận dỗi. "Chị... chị đúng là kẻ thù của em mà!"
"Nhưng mà chị rất vui, vì em thật sự rất đáng yêu." Asa vỗ nhẹ vào vai Rora, rồi hai người lại cười đùa vui vẻ trong không gian yên tĩnh của buổi chiều.
Với những trò đùa ngớ ngẩn nhưng đáng yêu như thế, hai cô gái tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, không cần lo lắng về ánh đèn sân khấu hay các lịch trình dày đặc. Chỉ cần có nhau, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top