Chặng đường khó khăn
Asa, 17 tuổi, là một thực tập sinh đã ở công ty một thời gian dài. Cô luôn là một trong những người nổi bật trong nhóm, không chỉ vì tài năng mà còn vì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, sự tự tin của Asa không phải lúc nào cũng vững vàng. Cô vẫn luôn có một chút nghi ngờ về khả năng của mình, đặc biệt là khi phải đối diện với những thử thách lớn trong suốt quá trình thực tập.
Còn Rora, 15 tuổi, là một thực tập sinh mới gia nhập công ty, với ánh mắt rạng ngời và niềm đam mê không giới hạn. Dù còn trẻ, cô đã có những tài năng đáng kinh ngạc. Nhưng điều làm Rora không khỏi lo lắng chính là cảm giác không đủ tự tin để hòa nhập và chứng tỏ bản thân giữa những thực tập sinh tài năng khác. Cô luôn cảm thấy một chút e dè khi đứng trước những người đàn chị, đặc biệt là Asa, người luôn tỏa sáng và có vẻ rất hoàn hảo trong mắt cô.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Asa chỉ nhìn qua Rora với một cái nhìn nhẹ nhàng, không quá chú ý. Nhưng khi thấy cô bé gặp khó khăn trong vũ đạo, Asa không thể làm ngơ. “Để chị chỉ em nhé,” Asa bước tới gần, cười nhẹ nhàng.
Rora ngước lên, một chút ngạc nhiên lẫn e thẹn. “Chị sẽ giúp em sao?”
“Ừ, bước này khó phải không? Để chị chỉ em nhé,” Asa nói, rồi nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác một.
Rora gật đầu, đôi mắt sáng lên khi nhận được sự giúp đỡ. “Cảm ơn chị Asa.”
Cứ thế, những ngày tháng tiếp theo, họ ngày càng trở nên gần gũi hơn. Asa giúp Rora luyện tập, không chỉ trong vũ đạo mà còn trong việc xây dựng tự tin. Rora cảm nhận được sự ấm áp và sự kiên nhẫn của Asa, điều mà trước đó cô chỉ thấy ở những người cô ngưỡng mộ.
Sau một thời gian dài luyện tập, cuối cùng giai đoạn "last evaluation" – bài kiểm tra quyết định ai sẽ được ra mắt và ai sẽ phải rời đi đã đến. Asa và Rora đều cảm thấy căng thẳng. Đối với Asa, đây là một thử thách quan trọng, nhưng cô không quá lo lắng, bởi vì cô biết rằng mình đã chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, đối với Rora, dù đã luyện tập hết mình, cô vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn về kết quả.
Nhưng Asa không rời xa Rora. Cô luôn động viên cô bé. “Chỉ cần em làm hết sức mình, không cần lo lắng quá nhiều.”
Ngày đánh giá đến, tất cả các thực tập sinh đều đứng trước các giám khảo, căng thẳng và lo lắng. Asa tỏa sáng với phong thái tự tin và mạnh mẽ, trong khi Rora, dù hơi run nhưng lại thể hiện một sự ngọt ngào đầy cuốn hút. Cả hai đều hoàn thành phần đánh giá của mình một cách xuất sắc, và khi kết quả được công bố, họ đều được chọn.
Sau khi nhận được thông báo, Asa và Rora gặp nhau trong phòng luyện tập. Cả hai đều mệt mỏi và có chút thở phào nhẹ nhõm.
“Em làm rất tốt, Rora,” Asa nói, ánh mắt đầy tự hào nhìn cô bé.
Rora mỉm cười ngại ngùng, nhưng ánh mắt cô lại sáng lên khi nhìn Asa. “Chị cũng thế. Em không nghĩ mình sẽ làm được, nhưng có chị ở bên, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.”
Asa cười khẽ, nhẹ nhàng vỗ vai Rora. “Chị luôn tin em sẽ làm tốt. Đừng quên, em rất đặc biệt, Rora.”
Khi hai người đứng đó, trong không khí ấm áp của căn phòng luyện tập, một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa lướt qua. Dù không cần phải nói thành lời, cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết mà họ đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, những giờ phút căng thẳng, và cùng nhau đứng vững ở điểm bắt đầu mới này.
Dù trong tương lai sẽ còn nhiều thử thách, nhưng Asa và Rora đều biết rằng, dù thế nào đi nữa, họ sẽ luôn ở bên nhau, không chỉ như những đồng nghiệp, mà còn như những người bạn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top