Café

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, không có lịch trình dày đặc hay buổi luyện tập căng thẳng nào. Cả nhóm Babymonster đều có chút thời gian thư giãn để nghỉ ngơi. Trong khi các thành viên khác đang làm gì đó, Asa và Rora quyết định cùng nhau khám phá một quán cà phê mới mở trong khu vực. Cả hai đều thích thưởng thức cà phê và bánh ngọt, và đây là một cơ hội hoàn hảo để thư giãn sau một tuần tập luyện vất vả.

Khi họ bước vào quán, không khí ấm cúng và thoải mái khiến họ cảm thấy như vừa về đến nhà. Asa nhìn xung quanh và nhíu mày. "Quán này đẹp đấy chứ? Đúng là phong cách mà em thích!" Cô mỉm cười, ngắm nhìn những chiếc bàn gỗ và những chiếc đèn lồng treo lung linh.

Rora gật đầu đồng ý, tay xách theo chiếc túi xách nhỏ xinh. "Đúng rồi, chị nhìn này, quán này còn có những chiếc ghế sofa rất dễ thương, phải không?" Cô chỉ về phía những chiếc ghế sofa màu xanh mát mắt, có vẻ như là nơi lý tưởng để ngồi thư giãn lâu dài.

"Chị chọn chỗ ngồi đi, em thích chỗ nào cũng được." Asa nhìn Rora và đẩy cô nhẹ nhàng về phía chiếc ghế sofa, nơi có không gian riêng tư, phù hợp cho một buổi trò chuyện thoải mái.

Sau khi cả hai đã ngồi xuống, nhân viên quán đến với thực đơn. "Chào hai chị, hôm nay quán có món mới - cà phê matcha thảo mộc và bánh cheesecake tráng miệng. Chị thử xem sao?"

Rora mắt sáng lên khi nghe đến bánh cheesecake. "Chị ơi, em muốn thử bánh cheesecake! Còn chị thì sao?"

Asa suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Cả hai món luôn đi! Cà phê matcha thảo mộc nghe có vẻ thú vị." Cô mỉm cười nhìn Rora, không giấu được sự hào hứng.

Khi nhân viên đi khỏi, Asa nhìn sang Rora, trêu đùa: "Thật sự là em rất hay chọn món ngon đấy. Mỗi lần đi đâu cũng khiến chị không thể cưỡng lại được."

Rora cười ngây thơ. "Thì em chỉ muốn làm chị vui thôi mà!" Cô giả vờ nhăn nhó, như thể mình là một người cực kỳ chăm sóc Asa.

"Em cứ đùa hoài, nhưng chị thật sự rất vui khi có em bên cạnh," Asa nhẹ nhàng nắm lấy tay Rora, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp không thể tả.

Rora ngước nhìn Asa, đôi mắt lóe lên ánh sáng hạnh phúc. "Cảm ơn chị, em cũng rất vui khi có chị ở bên. Nếu không có chị, chắc em cũng không thể làm gì được đâu."

Chưa kịp nói hết, món cà phê matcha thảo mộc và bánh cheesecake đã được mang đến. Mùi hương thơm ngọt của bánh kem và cà phê khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái. Asa nhấp một ngụm cà phê và nhắm mắt lại, thưởng thức. "Đúng là ngon thật. Quả là một sự kết hợp tuyệt vời."

Rora ăn thử một miếng bánh cheesecake, rồi nói, giọng có chút tinh nghịch: "Chị đừng có ăn hết bánh của em đấy! Em cũng muốn thử mà!"

Asa cười, lấy chiếc thìa và đẩy qua cho Rora một miếng bánh lớn. "Được rồi, em ăn đi, nhưng nếu em ăn hết bánh, chị sẽ gọi thêm một phần nữa đấy!"

"Chị nói vậy mà em tưởng thật đấy!" Rora mắt sáng lên, chuẩn bị ăn tiếp miếng bánh to.

Cả hai cứ thế trò chuyện và thưởng thức món ăn, không khí lúc này thật nhẹ nhàng và thoải mái. Đúng là những khoảnh khắc đơn giản như thế này là điều Asa và Rora yêu thích nhất. Không có ánh đèn sân khấu, không có lịch trình căng thẳng, chỉ có hai người với nhau, chia sẻ những câu chuyện và những phút giây vui vẻ.

Khi đang ăn bánh, Rora bỗng nhiên hỏi: "Chị, nếu em không phải là một thần tượng, em sẽ làm gì nhỉ?"

Asa suy nghĩ một lúc, rồi trả lời một cách thật lòng: "Chắc chị sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Chị rất thích làm việc với quần áo và tạo ra những bộ trang phục. Còn em, em thì sao?"

Rora nhún vai, giọng nói có chút ngập ngừng: "Em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó giúp đỡ mọi người. Có thể là làm bác sĩ thú y, vì em yêu động vật lắm."

Asa nhìn Rora và mỉm cười dịu dàng. "Em sẽ là một bác sĩ thú y tuyệt vời, Rora. Chị biết em có trái tim rất lớn mà."

Rora đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Asa. "Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình."

Khi cả hai tiếp tục trò chuyện và cười đùa, Asa cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Dù cuộc sống của họ có bận rộn đến đâu, những khoảnh khắc như thế này vẫn là điều quý giá nhất. Asa nhìn Rora, thấy cô nàng đang mỉm cười với mình, và nhận ra rằng, chỉ cần có nhau, thế giới này đã đẹp đẽ đến nhường nào.

Khi buổi chiều dần tàn và bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam, hai cô gái rời quán cà phê, tiếp tục tận hưởng những ngày tháng yên bình bên nhau. Họ biết rằng, dù có gặp phải thử thách hay khó khăn nào, tình bạn và tình yêu của họ sẽ luôn là thứ giúp họ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top