Bị thương

Một buổi chiều đông giá rét, trong khi cả nhóm Babymonster đang tập luyện cho một màn biểu diễn quan trọng, sự cố bất ngờ xảy ra. Rora, trong một động tác nhảy mạnh mẽ, đột nhiên mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn. Tiếng động mạnh phát ra khiến cả phòng luyện tập lặng im. Asa, người luôn quan tâm đến Rora, ngay lập tức nhìn thấy cô bị ngã và vội vàng chạy đến.

“Rora! Em có sao không?” Asa hoảng hốt kêu lên, đôi mắt đầy lo lắng, hối hả ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nâng cánh tay đau đớn của Rora.

Rora nhăn nhó, ôm lấy tay mình, cảm giác cơn đau lan ra khắp cánh tay. “Chị… em nghĩ là gãy tay rồi.” Cô cố gắng cười nhẹ, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt, đôi mắt mờ đi vì đau đớn không thể che giấu được tình trạng tồi tệ của mình.

Asa không đợi lâu, vội vàng ra hiệu cho các thành viên khác gọi bác sĩ đến ngay. Trong khi chờ đợi, cô ngồi xuống bên Rora, lo lắng vuốt nhẹ mái tóc của cô. “Đừng lo, em sẽ không sao đâu. Chị ở đây, không có gì phải sợ.”

Bác sĩ đến nhanh chóng, kiểm tra vết thương và thông báo rằng Rora bị gãy tay. Asa nghe xong, tim cô như ngừng đập một giây. Cô cảm thấy nghẹn ngào, đau xót vì Rora phải chịu đựng sự đau đớn này. Sau khi băng bó tay cho Rora, bác sĩ dặn dò cô phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong vài tuần, không thể hoạt động mạnh hay tham gia vào các buổi tập luyện.

Khi trở về nhà, Asa không thể rời khỏi Rora một bước. Cô theo sát từng hành động của Rora, giúp cô nghỉ ngơi và chăm sóc tận tình. Asa kéo ghế lại gần Rora, lấy tấm chăn mềm mại đắp lên người cô, rồi chuẩn bị bữa tối cho hai người. Cô đổ nước ấm vào một chiếc chậu nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp tay cho Rora để làm dịu đi phần nào cơn đau.

"Chị sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy thoải mái," Asa dịu dàng nói, cầm lấy tay Rora và vuốt nhẹ từng ngón tay cô. "Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, chị sẽ ở đây và chăm sóc em."

Rora nhìn Asa, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhưng lại lấp lánh ánh yêu thương. Cô không thể tin rằng có một người như Asa luôn quan tâm, chăm sóc mình đến vậy. Từ khi gia nhập nhóm, Asa luôn là người mà Rora tìm đến mỗi khi cô gặp khó khăn. Hôm nay, cô càng cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của Asa qua từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt.

“Chị… thật sự rất chăm sóc em,” Rora nói, giọng khẽ rung lên vì cảm động. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ tay Asa, tựa vào người cô như tìm kiếm sự bảo vệ.

Asa mỉm cười, nhìn Rora một cách trìu mến. “Chị sẽ không để em một mình đâu. Em phải biết rằng dù thế nào, chị sẽ luôn ở đây. Em không bao giờ phải lo lắng về điều đó.”

Sau một thời gian chăm sóc Rora, Asa nhẹ nhàng đút cho cô một cốc sữa ấm, nói: “Uống sữa đi, để em cảm thấy tốt hơn.” Rora uống từng ngụm, cảm nhận hương vị ngọt ngào, giống như tình cảm của Asa dành cho cô.

Khi trời đã khuya, cả hai ngồi trên ghế sofa, một chiếc đệm ấm áp phủ lên người. Asa nhìn thấy Rora dường như mệt mỏi, mắt đã khép lại vì buồn ngủ. Asa khẽ lấy gối ôm cho Rora, chỉnh lại băng tay cho cô rồi cẩn thận đắp thêm chăn.

“Chị ở đây, em cứ ngủ đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi,” Asa thì thầm, một tay vén tóc cho Rora, một tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô.

Rora không đáp lại, nhưng chỉ cần cảm nhận hơi thở ấm áp từ Asa và tiếng nói nhẹ nhàng ấy, cô đã cảm thấy bình yên. “Chị… em yêu chị lắm,” Rora nói khẽ, dù rất mệt nhưng cô vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình.

Asa khẽ hôn lên trán Rora, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. “Chị cũng yêu em. Chị sẽ luôn ở đây bên em, chăm sóc em đến khi nào em khỏe lại.”

Cả hai chìm vào giấc ngủ trong im lặng, nhưng sự gắn kết và tình yêu giữa họ đã vượt qua mọi thử thách. Dù Rora phải đối mặt với một chấn thương nghiêm trọng, nhưng trái tim cô lại cảm thấy ấm áp và an toàn khi có Asa bên cạnh. Cả hai cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình, đầy sự chăm sóc và yêu thương trong những ngày sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top