Ánh sao
Cả nhóm Babymonster vừa kết thúc buổi tập luyện căng thẳng cho sân khấu comeback. Đêm nay, các cô gái quyết định dành chút thời gian thư giãn cùng nhau trên sân thượng ký túc xá. Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, gió mát dịu dàng làm tan biến mệt mỏi trong họ.
Rora ngồi bên một góc, đôi mắt lặng lẽ dõi theo Asa đang vui vẻ đùa giỡn với các thành viên. Trái tim cô đập rộn ràng mỗi khi ánh mắt Asa vô tình hướng về phía mình. Cảm xúc ấy đã âm thầm tồn tại trong Rora từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ đủ dũng khí để nói ra.
"Rora, em sao thế? Ngồi thừ ra đấy làm gì?" Ahyeon bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Không có gì đâu," Rora vội vàng đáp, cố giấu đi nụ cười ngại ngùng.
Ahyeon liếc mắt nhìn Asa rồi nhìn lại Rora, khẽ nhếch môi cười tinh nghịch. "Chị Asa à? Chị thấy rồi nhé. Cẩn thận, chị ấy ngốc lắm, không nhận ra đâu."
Rora giật mình, cúi mặt, thì thầm: "Chị đừng nói linh tinh!"
Ahyeon bật cười, vỗ vai Rora trước khi rời đi, để lại cô với dòng suy nghĩ rối bời.
Đêm đó, sau khi mọi người đã về phòng, Rora vẫn ở lại trên sân thượng. Cô ngồi tựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời đầy sao, cố gắng lắng nghe nhịp tim đang loạn nhịp của mình.
"Em chưa ngủ à?" Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Rora ra khỏi dòng suy nghĩ.
Asa bước đến, ngồi xuống bên cạnh. "Làm gì mà ngồi một mình thế này?"
"Em… chỉ muốn ngắm sao thôi," Rora lí nhí.
"Vậy chị ngồi cùng em nhé," Asa mỉm cười.
Cả hai ngồi yên lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió và ánh sáng dịu dàng từ những ngôi sao làm bạn. Asa quay sang nhìn Rora, nhận ra biểu cảm của cô có gì đó lạ lẫm.
"Em có chuyện gì muốn nói không?" Asa nhẹ nhàng hỏi.
Rora cắn môi, do dự một lúc trước khi lấy hết dũng khí, thì thầm: "Thật ra… em thích chị, Asa."
Asa sững người. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn Rora như không tin vào tai mình.
"Em… thích chị từ lâu rồi. Nhưng em không biết làm sao để nói ra, vì sợ chị sẽ không đáp lại," Rora tiếp tục, ánh mắt rụt rè nhưng chân thành.
Asa im lặng một lúc lâu. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không ngờ rằng Rora, cô em gái dễ thương mà cô luôn yêu mến, lại dành cho cô những tình cảm đặc biệt như vậy.
"Rora…" Asa khẽ gọi tên, giọng trầm ấm hơn thường ngày. "Chị không biết em đã nghĩ như thế, nhưng… chị rất cảm động."
Rora cúi gằm mặt, nhỏ giọng: "Chị không cần phải trả lời ngay đâu. Em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng thôi."
Asa mỉm cười, vòng tay kéo Rora lại gần. "Ngốc ạ. Sao em không nói sớm? Chị thích em mà."
Rora ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Chị nói thật sao?"
"Ừ," Asa dịu dàng nhìn vào mắt Rora. "Chị chưa từng nhận ra, nhưng chị luôn cảm thấy em rất đặc biệt với chị."
Rora mỉm cười, mắt rưng rưng vì hạnh phúc.
Sáng hôm sau, các thành viên thấy Asa và Rora cười nói vui vẻ hơn bình thường. Ahyeon, với đôi mắt tinh ranh, huých Rami. "Đấy, em đã nói rồi mà!"
Pharita ngồi đọc sách gần đó, chỉ khẽ cười, còn Ruka lắc đầu nói: "Cuối cùng hai đứa nó cũng nhận ra."
Chiquita tròn mắt: "Mọi người biết gì mà em không biết vậy?"
"Chuyện của Asa và Rora thôi," Ahyeon thì thầm.
Từ hôm ấy, mối quan hệ của Asa và Rora không còn là bí mật nữa. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng tình cảm của họ ngày càng lớn dần, trở thành điểm tựa và nguồn động lực cho cả hai trên con đường nghệ thuật đầy thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top