Chờ...[EngLot]

      "Fa!!"

      "Ui ta, bé Cha lại nặng hơn rồi, Fa sắp không bế nổi em rồi."

      "Fa xấu! Cứ chê Cha mập mãi thôi!!"

      "Haha, không mập chút nào, rất đáng yêu."

    Fa đi theo ông Hai qua bên tỉnh kia lấy lúa về, đi suốt cả mấy tháng mới về, về rồi liền nhanh tay nhanh chân chạy tìm Cha cô bé chăn vịt cho nhà ông Hai ở vùng dưới nơi nước xuống lên mỗi ngày. Bé Cha nhìn dáng người nhỏ xíu à, lại còn gầy, Fa trêu em thế thôi chứ thật ra là muốn em mập muốn chết luôn đây nhưng không được, chắc muỗi với đỉa nó hút hết máu bé Cha của Fa rồi đi.

      "Fa này, lão ba nói đâu năm sáu hôm nữa lão sẽ tìm rồi gả Cha đi ấy, nhưng Cha không chịu, lại chọc lão tức giận rồi."

      "Sao phải gả sớm thế làm gì, chờ em tóc dài đến eo, đến lúc đó gả vẫn chưa muộn chút nào."

    Cha cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng lướt qua từng lọn tóc mỏng ngắn ngang vai của mình, mặt bỗng hơi nong nóng không rõ vì sao, em xoa nhẹ ngón tay cái đầy vụng về, giọng nho nhỏ tựa như có thể theo tiếng gió mà đi mất nhưng Fa vẫn nghe thấy được vì vốn dĩ từ nãy đến giờ cô đều luôn chú ý đến em.

      "Vậy Fa chờ Cha nhé?"

      "Ừ, Fa chờ em, dù bao lâu cũng chờ."

    Nụ cười trong sáng nở rộ nơi đôi môi trái tim hơi tái nhợt do sương lạnh dành xuống, cô không nhịn được xoa nhẹ cánh môi em, dịu dàng nâng niu như đang chạm vào bảo vật dễ vỡ bản thân rất trân quý. Thứ tình cảm này đáng lẽ ra không nên tồn tại giữa hai người, nhưng biết sao đây, Fa thật sự thật sự muốn cưới em.
.
      "Mày.. mày tránh ra, mày tránh ra!!"

      "........"
Phập! Phập! Phập!
    Sáng hôm đó cả làng thất kinh tìm đến nhà tên lưu manh cuối làng, bọn họ thấy Fa ngồi trước hiên nhà miệng lẩm bẩm không rõ nói gì, trong nhà tên lưu manh đã chết, người hắn bê bết máu tươi đôi mắt trợn trắng chết trong tức tưởi đau đớn. Không lâu sau ông Hai cho người kẹp tay trói chân Fa lại để mang lên quan chờ xét xử, trước khi đi cô cứ dán mắt về phía ngôi nhà tranh phía xa xa dưới kênh nước, miệng lại nói mấy lời mơ hồ không ai muốn hiểu.

      "Quan phán! Đánh 100 trượng, nhốt lao ngục khổ sai 10 năm!"

      "Tên lưu manh đó đáng chết, là hắn xấu xa cưỡng đoạt con bé Cha lúc nhóc Fa đi vắng, hắn đúng là không cần mạng mà!!"

      "Đúng thế, nhóc Fa hiền như thế, chỉ là đừng đụng đến con bé Cha là được rồi, hắn tên đó đúng là tự tìm đường chết!!"
.
    Nhiều năm sau đó thời thế thay đổi, tù nhân bị bắt đầu quân ra trận đánh giặc, nói thẳng ra là đi nộp mạng thì ở góc nhỏ trước làng vẫn có một quá phụ chờ chồng trở về, vì sao đã là quá phụ rồi mà vẫn chờ chồng vì người ta nói cô ấy chưa gả, người cô ấy muốn gả cho thì biệt tích, cô ấy cũng được rất nhiều lời ngỏ ý, nhưng vẫn luôn là câu nói trước sau như một để chối từ.

      "Tôi chờ chồng tôi về, tôi chỉ gả cho người ấy thôi, xin lỗi!"

    Lại thật lâu sau đó, chiến tranh loạn lạc đã ngưng, tù nhân còn sống sót thì được cho về, cái hôm thả tự do cho tù nhân, ngoài những bà già nhiều chuyện hóng hớt ra thì người ta cũng thấy cả người phụ nữ quá phụ chờ chồng ấy đứng chen vào đám người mà trông ngóng ai đó, nhưng rồi chờ đến xế chiều vẫn chẳng có ai quen thuộc với nàng, sau đó người phụ nữ thất vọng rời đi trở về nhà của mình.
.
Kẻo kẹt!
    Trong bóng tối mờ mờ của màn đêm lạnh giá, Cha thất vọng lau nhẹ khoé mắt ướm lệ của mình, em nhớ Fa, thật sự rất nhớ cô, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi thôi em cũng mong rằng trong đám người ấy có Fa của em, có người em vẫn luôn hằng đêm mong đợi chở về để thực hiện lời hứa...

      "Sao Cha lại khóc thế? Em buồn chị à?"

    Tim Cha đánh lên những tiếng trống ngày một nhanh sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, em nhìn về hướng giọng nói phát ra, khuôn mặt quen thuộc hiện lên dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, thân thể như vô lực, em ngồi thụp xuống nền đất, nước mắt như thác đổ mà rơi không ngừng, người kia tiến đến nhấn chìm em vào hơi ấm đã lâu chưa từng được cảm nhận, vỗ về và an ủi như trước đây vậy.

      "Chị xin lỗi, Cha chắc giận chị lắm, chị xin lỗi nhé, để em chờ lâu như vậy, để tóc em dài thế này rồi vẫn chưa thể cưới em về nhà, chị xin lỗi em nhé, nhưng chị thương em lắm Cha à, chị thương em lắm!"

      "Vậy chị đừng đi nữa.. hức, thương em thì đừng rời xa em nữa có được không?"

      "Chị hứa đấy, sẽ không đi nữa, sẽ ở đây với em cả đoạn đời còn lại này."

    Sau đó người ta thấy bên cạnh người phụ nữ quá phụ đợi chồng xuất hiện thêm một nữ nhân, cao hơn và trong sắc lạnh hơn người phụ nữ rất nhiều, cử chỉ giữa hai người cũng thân mật như đôi tình nhân khiến tiếng đồn thêm vang dội, nhưng bẵng đi thật lâu, cũng không ai nhắc đến nữa, họ vẫn cứ thế sống cuộc sống của hai người đến trọn đời.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top