1

                Jeong Jihoon rất yêu Lee Sanghyeok và anh cũng rất yêu cậu. Không phải là yêu nữa, mà là thương. Miễn hai người nhìn thấy nhau là vui vẻ chạy lại ôm và hôn lấy hôn để, lúc nào cũng kè kè nhau. Ai mà nhìn thấy cũng rất ganh tị vì tình yêu của họ thật là vui sướng. Vì sao vui sướng á? Vì họ có tiền, họ muốn mua gì cho đối phương thì họ sẽ bỏ tiền ra và mua nó để tặng bồ mình. Và tình yêu của họ là thật lòng, chung thủy. Họ thích làm gì thì sẽ làm cho nhau nhưng không bao giờ mà phản bội hoặc cãi nhau dù hai người họ đang rất là bực tức trong lòng.

                Đã hơn hai tuần cả hai không gặp nhau, Jihoon vui vẻ vì sắp được thi đấu cùng người cậu yêu. Khi thi đấu xong, phía Gen.G thắng 2:0 T1. Jihoon vui vẻ cho đến khi quay mặt lại thì thấy rằng Sanghyeok buồn bã nhìn về phía cậu và nở một nụ cười chua chát. Vui đến nổi phải cười ra tiếng của Jihoon vụt tắt và cảm thấy buồn cho anh. Thắng thua gì cũng được, miễn nhìn thấy bồ mình vui là cậu cũng đã vui theo rồi.

               Sau khi phỏng vấn xong, và cả hai đội quay về trụ sở. Jihoon mời tất cả thành viên của T1 đi ăn mừng sự chiến thắng này vì T1 cũng đã cố gắng lắm rồi. T1 nhận được lời mời thì cũng nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ, mặc những bộ đồ giản dị có phần thoải mái trộn lẫn vào nên T1 đến trước GenG 15 phút hơn cả dự đoán. 4 con báo thì dạo dạo ở trong trung tâm thương mại, còn Sanghyeok thì đang đi bỗng nhiên bắt gặp được Boseong ở quán café. Lâu lắm rồi anh mới gặp Boseong nên anh quyết định vào để nói chuyện một chút vì dù gì GenG cũng đến trễ mà. Các thành viên trong GenG đến rồi, cậu vui mừng và háo hức để được gặp bồ mình trong hai tuần qua chẳng được gặp mặt hoặc nói chuyện. Đang đi ngang qua quán cafe, Jihoon bỗng thấy Sanghyeok cùng Boseong cười đùa và nói chuyện cùng nhau. Máu ghen nổi lên, cậu đến chỗ của anh để kêu anh đi. Ai ai xung quanh cũng biết cái người 1m87 đang ghen trừ cái người cao 1m76 đang ngơ ngác và cười cùng người 1m87 ấy. Boseong cũng "biết điều" nên đã lựa lời nói với anh rằng mình có việc bận đột xuất sau khi giả vờ cầm điện thoại lên và xem. Boseong đi rồi thì cậu cũng dịu dàng kéo tay của anh bồ mình đi chứ nhưng sự ghen tức còn động lại trong tâm trí của Jihoon.

                     Khi đến nơi, 8 người ấy đã đi vào Haidilao và gọi món từ lâu. May mắn thay là mọi người đều biết Jihoon và Sanghyeok thích ăn món gì nên đã gọi luôn rồi. Sau khi hai còn người tới trễ nhất thì cũng bị mắng yêu theo kiểu trêu đùa rồi bắt đầu ăn lẩu mà mình yêu thích. Mọi người cùng nhau ăn rất vui, ai nấy cũng kể chuyện đi làm, đi thi đấu kể cả ở nhà thường làm gì cũng kể. ai cũng cười há há hoặc mỉm cười thôi vì đối phương bóc phốt mình và hay thả thính nữa. Nhất là cái cặp Lee Minhyung và Ryu Minseok á. Đang ngồi ăn rất vui thì Sanghyeok có hỏi mọi người rằng là có muốn nghe truyện cười remind không? Có một điều là trong nhóm chẳng biết truyện cưới Remind là gì cả nên có hơi thắc mắc một chút và lẫn sự hoài nghi của mọi người. Vì khi mà anh kể truyện cười thì chẳng ai cười hoặc cười gượng hoặc giả trân lắm, nhất là 4 con báo. Mà vì sao anh biết á? Vì có một lần, cái người tên "Remind" kia đã phỏng vấn anh nên người yêu của Jihoon bị nhiễm nặng hơn rồi và lẫn sự hạt nhài của anh nữa. Anh mới tiếp tục hỏi:

- Bây nghe không? Tao kể?

- Nghe thử đi anh

- Nghe anh ới! Phải Nghe chứ anh, chán muốn chết

- Bây không được từ chối nha, nó hơi giống truyện cười của anh mỗi ngày anh thả miếng đó. Hứa đó nha

-Ô văn kê anh ơi

-Một người đàn ông Pháp vô nhà hàng nhật thì phải cảm ơn như thế nào? (P)ari-gatou

-....là sao vậy anh?

- Bây chậm thời đại quá...

                   Khi kể truyện cười xong, thì ai nấy cũng sượng trân còn Sanghyeok thì quê muốn chết. Không gian thật yên tĩnh cho đến khi Minseok và Minhyung nêu lên ý kiến của mình là đi ăn xong rồi đi coi phim ở gần đây. Các thành viên trong GenG chưa kịp nghe xong thì đã đồng ý kịch liệt như chưa từng đồng ý vì đã mấy tháng trời rồi, 5 người không có thời gian rảnh để đi xem phim. May mắn là khi thi đấu xong thì team được nghỉ vài tuần để được thoải mái và tập luyện cho kì thi đấu tiếp theo. 

                     Wooje thì buồn mồm muốn hát thì cũng đã nêu lên ý kiến của mình luôn rồi. Tuyển thủ Chovy cũng đồng ý hồi nãy vậy vì cậu muốn hát lắm rồi. Những người khác cũng đồng ý vì đã lâu rồi chưa được tụ tập bạn bè như thế này. Khi cả đám bối rối chả biết chọn bộ phim gì để xem, Sanghyeok đề xuất ra là xem phim ma. Nguyên hội thì sợ ma còn hơn cả sợ chó rượt nữa, vài người coi phim ma cũng được nhưng đáng lo ngại nhất là anh già. Anh già tự đề xuất ra nhưng biết mình bị yếu bóng vía rồi mà còn vậy. Trái lại, em yêu của anh thì chẳng sợ gì cả (sợ mỗi bồ mình thoi) cậu còn không biết giật mình nữa. Từ người già nhất nhóm đến người trẻ nhất nhóm GenG và lẫn nhóm khác hù "bíbo" còn không được. Trước đây cũng như là hiện tại, Son Siwoo có đặt ra một quy luật rất xàm mà cũng vui vui vì chơi cùng anh em rằng nếu ai bị hù mà giật mình thì người đó phải mua đồ ăn vặt hoặc bao mọi người một chầu lẩu hoặc nước uống cho cả nhóm lẫn staff. Chobie của Sanghyeok chẳng muốn cái ví của mình như "chùa Bà Đanh" nên cậu đã luyện rất nhiều (nhưng một khi Sanghyeok hù thì cậu phải giật mình không thôi thì anh dỗi cả ngày). Nên những lúc mọi người có hù thì cũng quê hơn cái lúc mà Sanghyeokie kể truyện cười Remind hoặc kể truyện cười hạt nhài của mình. Sanghyeok muốn ăn bỏng ngô lắm nhưng không có tiền mặt trong người. Jihoon thấy vậy nên đã bỏ một số tiền nho nhỏ để mua nước và loại bỏng ngô anh thích nhất. Mua xong thì cậu đưa cho anh, vì quá là tình thương mến nên anh đã tặng cho cậu một nụ hôn "nồng choáy" khiến cho mặt của em mèo lớn như trái cà chua, đỏ lòm. Đã có vé rồi, cũng đã vào rạp rồi, mọi người đều ngồi vào chỗ. Wooje thì ngồi với Moon Hyeonjoon, Minseok thì ngôi cùng Minhyung, Jaehyuk ngồi kế Siwoo, Choi Hyeonjoon ngồi chung với Wangho và tất nhiên Jihoon phải ngồi kế bên Sanghyeok. Lúc đang coi phim, Wooje cứ ngồi khóc và hét vì sợ thêm cái ông Minseok hay spoil với chửi vì đã xem trên web lậ.u. Nên đã xém bị "cút" ra khỏi rạp. Khiến cái hội xấu hổ chẳng nói nên lời. Anh già ngồi kế cậu mà cứ khép nép trong lòng cậu, nội tâm và cảm xúc cứ lẫn lộn quay cuồng và biểu hiện rất là hài lòng khi anh làm vậy với mình.

Sanghyeok sợ đến khóc nấc lên, hoảng quá nên Jihoon đành dẫn anh mèo nhỏ ra khỏi rạp để mua kem cho anh không còn sợ nữa. Cậu hôn vào anh một cái chốc vào môi. Anh bất ngờ hỏi:

- U-ủa em..? Đang ở nơi công cộng mà bé...Anh ngại

-Anh khóc làm cho em sợ quá với em thương anh mà. Nay anh còn biết ngại nữa? Mà thôi, em hơi cọc và dỗi anh một chuyện hồi nãy.

-Dỗi chuyện gì cơ chứ? Anh đã làm gì em buồn hả?

-Để khi nào karaoke thì em kể cho anh nghe cho😘

-...Sao hay vậy quá

-Anh chạ thương em

-Ừ không thương cậu đấy😉

-Huhu

Jihoon dẫn tuyển thủ mình yêu thương nhất về nhà, anh cứ giục cậu về vì quá mệt đi thôi. Với cái bộ đồ từ hồi đi ăn đến giờ đã thấm mồ hôi, khiến anh khó chịu nên anh đã đi thay đồ thoải mái nhất nhưng nhìn trông cũng dễ thương để đi chơi thêm cùng đàn báo. Chợp mắt tí vì sự mệt mỏi ấy đã lấn át hết lí trí của Sanghyeokie. Anh thì nằm trong lòng cậu, cậu vỗ về anh như đứa trẻ vậy, còn hát cho anh nữa. Anh già cười tít mắt nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười lúc ấy là nụ cười đẹp nhất trước giờ cậu chưa từng thấy trong đời. Em mèo lớn này, dễ thương lắm vì nếu như yêu ai là yêu hết mình như dành cả thanh xuân hoặc cả đời cho họ vậy. Anh mèo nhỏ cũng vậy nhưng yêu nhiều hơn vì chẳng ai yêu mấy thằng trẻ trâu như cậu đâu.

Phía bên Wooje hoặc chỗ rạp ấy, Wooje chấp tay niệm chắc cũng hơn 15 phút rồi vì nãy giờ toàn cảnh máu me, Moon Hyeonjoon nhìn mà xót xa cho em bé sữa của mình. Minseok hết chửi với spoil rồi, hiện thiên bình tháng 10 "mỏ hỗn" đang ngồi ngủ ngon kế bên bạn lớn Minhyungie. Giin thì đang mua nước lẫn bỏng ngô với nàng cô chúa của Jaehyuk, Siwoo.

Còn phía bên thằng trẻ trâu và anh già thì đã về nhà rồi. Cậu muốn trách anh lắm tại cười đùa và đi chơi cùng trai nhưng Jihoon nhỏ tuổi hơn Sanghyeok rất nhiều và sợ anh buồn vì mình nữa nên chẳng dám trách. Thà chơi chung với 4 con báo kia, cậu không nói nhưng lại nói chuyện với Haram nói chung là ngoài 4 con báo kia là cậu ghen tức chết đi được.

Trong khi khoảng một thời gian sau, nói thẳng ra là 1 tiếng rưỡi, nguyên đám nhắn trong group tổng hợp nhóm LCK. Trong đấy như một sở thú ấy, đi thi đấu thì nghiêm túc biết bao còn trên stream hoặc trong nhóm thì như mấy con khỉ. Khi Kim Hyukkyu mới vô group, ai cũng nghĩ Hyukkyu hiền với trầm lắm cơ nhưng đâu ai biết trước được tương lai. Mới vô nhóm chưa được 10 phút, "Tuyển thủ Faker" của chúng ta lại đòi một ổ bánh mì mà người bạn thân của anh đã nợ anh cả chục năm. Nên tên nhóm ấy có tên là "Sở thú bùng binh Eo-xi-kay"...

To be continued ...

2/1/2025 20:59

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top