【🍒】bản năng đã là luôn yêu em.

non real-life




< mọi điều trên đời anh có thể quên nhưng duy nhất chuyện anh đã từng và luôn luôn yêu em đã khắc vào sâu trong tâm trí anh rồi. có bệnh nặng đến cỡ nào cũng chỉ biết yêu em nhiều hơn thôi >






ánh sáng xuyên qua khe hỡ ít ỏi từ tấm màn lớn kia, khẽ ngã từng đợt xuống, mỗi đợt ngã lại mạnh mẽ lan ra mọi nơi. từ bức tường trên đầu em, xuống mái nâu nhạt của em rồi trán và cuối cùng là đôi mắt đang khó khăn nheo lại vì thứ ánh sáng phiền phức phá hủy giấc ngủ của em.

anh lại quên kéo rén cho em rồi. em thở hắt một tiếng, cuối cùng tính nướng ngủ của em cũng phải chịu thua những tia sáng rực rỡ kia. em phải dậy thôi, dù sao cũng đã hơn chín giờ rồi còn gì. nhưng em thề rằng em ngồi dậy không nổi, không phải em lười đâu (thật ra lười là bản tính của em) nhưng cái lưng đau nhức và thèm được nằm dài lên những thứ mềm mại làm em mãi không thể cử động được. hôm qua có làm quá sức một tẹo, không nghĩ hôm nay sẽ mệt đến như vậy, biết trước em đã nghe theo lời anh an phận ở nhà là ổn rồi. nhưng em thật sự lo lắng anh đến những nơi xa lạ sẽ dễ quên mất đường về nhà, ngay cả địa chỉ chỉ gồm năm số anh còn không nhớ thì làm sao em có yên tâm ở nhà đợi anh về được đây.


cổ họng hơi rát, em vội đưa tay lấy bình nước từ trên bàn. rồi ngồi dậy với tư thế nửa ngồi nửa nằm tu tu bình nước. cổ họng nhanh chóng truyền xuống một hơi ấm ấm từ nước, nghĩa là chỉ được nước chỉ được rót vào bình cách đây vài giờ thôi. em cười một tiếng, như thường lệ nhìn xuống tờ giấy note nhỏ được dán dính lên thân bình nước. có những dòng chữ được viết lộn xộn, không theo hàng, chữ cũng chẳng đẹp. thế mà em lại yêu nó vô cùng, cảm giác chỉ cần sáng mở mắt ra nhìn thấy những dòng chữ này thì em liền có tin thần, cả một ngày như bừng sáng.

trên tờ giấy note có viết, 'cha junho ơi em nhớ uống nước cả một bình này để cung cấp đủ nước cho mỗi buổi sáng nha. em đừng trách anh đem tờ giấy note dán lên thân bình làm xấu cái bình. anh sợ anh quên mất phải lấy nước cho em. vài hôm trước có viết giấy để kế bên mà cuối cùng sáng ra cái nó mất tiêu luôn. đi ăn sáng đi nào hoàng tử của anh đừng nằm trên giường nữa !! anh yêu em, cha junho.'


em cười một tiếng, sáng nào cũng đọc đi đọc lại dòng note này mà sao em vẫn thấy nó đáng yêu quá đi mất. em ngồi dậy theo đúng lời nhắn trên dòng note, tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn sáng. em chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans đơn giản, chút nữa em có việc phải ra ngoài nên cần ăn vận một chút.

trong lúc tìm chiếc áo sơ mi trắng chuẩn bị đem ra ủi, em lại thấy chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng phiu treo ở móc trên cánh cửa tủ. em hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không có gì lạ lẫm, chính xác là anh đã giúp em ủi chiếc áo sơ mi trắng này rồi. khi cầm chiếc áo sơ mi lên, bỗng từ trong áo rơi ra một tờ giấy note màu hồng phấn. em cúi người xuống cầm tờ giấy note lên. trên đó lại là những dòng chữ, 'ủi quần áo cho chajun. nhất là áo sơ mi trắng này vì em ấy sẽ đi nhà sách.'

em thở dài một tiếng, chắc chắn đây là tờ giấy note của anh rồi. người biết rõ em thích mặc áo sơ mi trắng khi đi nhà sách chỉ có mình anh biết thôi, mà người luôn luôn cần những tờ giấy note để nhắc nhỡ việc mình cần làm cũng chỉ có thể là anh. em thấy những tờ giấy note này được dán khắp nơi trong nhà kể từ ngày đó, từ phòng bếp đôi khi sẽ thấy dòng note dán trên tường là 'rửa chén giúp em sau khi ăn.' hoặc trong tủ có chằn chịt những tờ giấy được dán lên thực phẩm đồ ăn như đồ làm kem thì có 'làm kem cho em vì cuối tuần này thời tiết sẽ chuyển nóng.', trên mấy miếng thịt là 'làm bít tết cho em.', trên trái cây là 'tối nay xem phim, cắt trái cây cho em ăn.' phòng ngủ có bình nước.

lại có vô vàn những mảnh giấy note được dán khắp nơi nhưng em lại chưa bao giờ thấy, hoặc đúng hơn là anh không muốn em không thấy. cơ mà một cách vô tình nào đó, em lại có thể nhìn thấy. anh nhớ rằng không được cho em thấy giấy note nhưng anh lại quên mất việc sau khi làm xong phải quăng tờ giấy đi.

như mấy lần em thấy dưới gầm bàn cho tờ giấy ghi, 'lau nhà hộ em vì tối nay em ra ngoài với bạn. sáng không nên làm việc nhiều sẽ dễ mệt. không nên !', 'lau nhà cho chajun vì tương lai không bị đuổi ra sofa vì quên mất ngày kỉ niệm.', 'lau nhà vì mình cần làm thế !!!' hay trên đầu của mấy giá sách thường có, 'dọn sách giúp chajun đi nào.', 'thứ tư phải đi ra nhà sách mua số mới nhất cho bộ yor loev.' và còn nhiều, còn nhiều nữa. y hệt như ngay lúc này đây khi, anh giúp em ủi quần áo nhưng lại không hề nói cho em biết. chỉ thầm lặng làm, thầm lặng viết ra giấy để nhắc nhỡ anh không được quên...


bởi vì anh rất dễ quên đi thứ gì đó, nên lúc nào cũng phải ghi kĩ việc làm rồi nguyên nhân phải làm chuyện đó. bởi vì anh luôn quên mất, nên phải dùng những tờ giấy note để tự nhắc nhỡ mình không được quên việc phải giúp đỡ em. bởi vì trí nhớ anh không tốt, anh sợ rằng em sẽ buồn, em sẽ tủi thân vì chồng mình lại không giỏi giang như người ta nên anh tập cho mình tính cần nhớ gì cần làm gì đều phải ghi lại. vất vã một chút, thầm lặng một chút nhưng bù lại anh sẽ thấy em được vui, thấy cái lưng không còn đau. bởi vì anh kém trí nhớ, bệnh này không chữa được, uống bao nhiêu thuốc thuốc cũng không hết, nên anh sợ có ngày đến cả lời hứa sẽ luôn chăm sóc em anh cũng quên mất.

ừ, đúng rồi. kim yohan bị kém trí nhớ, anh không thể nhớ được điều gì đó quá năm phút. những chuyện theo bản năng thì anh có thể làm được, như học tập hoặc làm việc thì anh cực kỳ xuất sắc. nhưng những chuyện đơn giản như ghi nhớ ngày tháng, ghi nhớ con đường, ghi nhớ số nhà hay những lời nhắc như 'nhớ quét nhà, lau nhà nha.' hoặc 'xuống ăn cơm đi anh.' là cỡ nào mười giây sau cũng quên mất. đi kiếm đồ nhưng chỉ cần mười giây sau sẽ liền nói, 'mình cúi xuống để làm gì vậy ta ?' để đồ ở đâu cũng thường không nhớ, anh luôn là người làm mất rồi và thật may mắn có một em luôn cực lực hết mình tìm đồ hộ anh, nên đến giờ thiệt hại mất đồ vẫn không nghiêm trọng lắm.


em bĩu môi, trong lòng mắng con người kia thật ngu ngốc. hồi đó cầu hôn em, anh có hứa rằng anh sẽ không để em gánh vác mọi chuyện, việc nhà anh sẽ giúp em, em không cần làm chỉ cần an phận ở nhà đợi anh đi làm về thôi. em cứ nghĩ lúc đó là chỉ là nói ngọt ngào để nghe vừa tai rồi dễ dàng đồng ý hơn thôi, lời hứa chỉ là nói suôi, lúc nào cầu hôn ai chẳng nói thế rồi cuối cùng người vào vai 'vợ' cũng phải làm việc nhà thay ông chồng ngồi thoải mái trên sofa xem đá banh. nhưng không ngờ một người kém chí nhớ như anh, lại có nhớ được những lời đó. có lẽ anh phải học cực nhọc lắm mới có thể nhớ được...

dù kim yohan có kém trí nhớ thì cha junho này vẫn yêu anh.


.

.

.

mua cho anh tờ giấy note, mua bút bi cho anh, mua sổ tay cho anh. à còn phải mua áo ấm cho anh nữa, trời sắp chuyển dần sang đông rồi.

em nhẩm trong miệng thế đấy. em cầm trên tay đống đồ vừa mua xong từ nhà sách, vừa đếm em lại suy nghĩ xem còn thiếu thứ gì cần mua cho anh nữa không. rồi bỗng em nhớ yohan rất sợ lạnh, cứ mỗi lần trời trở đông là tay anh cỡ nào cũng lạnh ngắt, dù lạnh là thế nhưng anh không tài nào nhớ được việc ra đường phải mang theo áo lạnh. nên em phải giúp anh nhớ.

em có sở thích mua đồ giảm giá. à không phải cái kiểu đồ rẻ em mới mua, em cũng chẳng phải keo kiệt gì nhưng chả phải mua đúng món đồ đó, chất lượng cũng như thế nhưng giá thành chỉ một nửa thì vẫn lợi cho mình hơn sao ? bình thường thì cuối tháng mới giảm giá, hôm nay chỉ mới có hai mươi bảy tháng mười. ách, hôm nay hai mươi bảy rồi sao ?


hai mươi bảy là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai, vậy mà em lại quên bén mất. hồi xưa ơi xưa hồi còn mới yêu nhau, cứ đến ngày hai mươi bảy mỗi tháng là em đều nôn nóng mong chờ vô cùng. ngày kỉ niệm tháng nào anh cũng cho em vô vàn sự bất ngờ. em có nhớ, tháng đầu tiên anh đã tặng em một bó bông hoa hồng bằng giấy do chính tay anh học từ mẹ anh. tháng thứ hai là những một ngàn ngôi sao giấy được đựng trên một chiếc hộp xinh cũng do chính tay anh cần mẫn mỗi ngày xếp cho em. đến bây giờ em vẫn còn giữ, vẫn được đặt trong thư phòng, và ở dưới đầy bình có tờ giấy đã sớm phai màu, nét chữ nguệc ngoạc, 'anh nghe bảo chỉ cần xếp đúng một ngàn ngôi sao sẽ có một điều ước. và điều ước của anh chính là được bên em cả một đời.' tháng thứ ba là mấy hộp kem được xếp thành hình trái tim. tháng thứ tư là chiếc vòng khắc chữ 'hanho.' tháng thứ năm là những cánh hoa hồng rải thành hình trái tim trên nền đất. y hệt như phim vậy, tối đó anh gọi em xuống lầu, tạo một bất ngờ siêu lớn, một màn tỏ tình làm trấn động luôn kí túc xá nam năm đó. nghĩ lại cũng thấy vui...


lúc ấy cả hai đều là học sinh, tiền thì không chỉ có trân thành dành cho nhau là liền. mấy món quà kim yohan tặng em năm đó, món nào cũng giữ, em cũng cất rất cẩn thận. dù nó rẻ, nó không là gì so với những gì anh cho em ở hiện tại nhưng về mặc kỉ niệm thì nó đáng giá gấp vài tỷ lần. em còn nhớ, sau khi tốt nghiệp, năm đầu tiên kim yohan kiếm được việc làm đã tặng em chiếc túi balô nhỏ. dù nó nhỏ nhưng lại cực kỳ đắt, gần bằng ba phần tư số tiền lương của anh. vậy mà anh còn cười hì hì, còn hạnh phúc bảo em có thấy anh giỏi không ? chọn được chiếc balô siêu xinh siêu hợp với em luôn. em lúc ấy muốn trách anh ngốc lắm mà trách không nổi, chỉ biết cười rồi hạnh phúc nhận lấy chiếc balô thôi. à cũng chính là chiếc balô em đang mang lên vai lúc này đây.

mấy năm sau, cả hai chuyển vào ở chỗ một, ngày kỉ niệm từ một tháng chuyển thành mỗi năm một lần. anh thay vì tặng quà đơn thuần, anh lại chuẩn bị những thứ về mặc tinh thân nhiều hơn. như chuẩn hơn buổi ăn tối lãng mạng này, có khi anh lại tặng em món quà là một vé du lịch châu âu này, hay chỉ đơn giản là khiêu vũ cùng em trên một điệu nhạc do chính tay anh soạn, một bài hát do chính tay anh viết. nhiêu đây đối với em còn hạnh phúc và giá trị hơn những món quà xa xỉ.

nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, đó là chuyện của trước khi anh phát bệnh, một căn bệnh di truyền của nhà anh từ rất lâu. anh bắt đầu chẳng nhớ gì cả, nhất là ngày tháng, và nhất là những ngày kỉ niệm quan trọng của cả hai.


nhưng em sẽ không trách anh, thật đấy. ba năm nay anh hoàn toàn không nhớ gì, không bất ngờ, không quà cáp, không những lời chúc và những lời hoa văn về tình yêu của cả hai. em cũng không buồn, chỉ thấy hơi hụt hẫng một tẹo, cơ mà tình yêu em dành cho kim yohan vốn ngay từ đầu đâu phải là vì quà cáp và những thứ xa xỉ.

nếu anh không nhớ em sẽ thay anh nhớ, nếu anh không chuẩn bị em sẽ thay anh chuẩn bị, nếu anh không có điều bất ngờ em sẽ thay anh tạo sự bất ngờ. tình yêu là từ hai phía, không phải chỉ mình anh cố gắng rồi em tận hưởng mọi thứ. tình yêu không phải như vậy, tình yêu phải là cả hai cùng vui cùng hạnh phúc cùng tận hưởng.

cha junho nghĩ thế, rồi em đi thẳng vào trung tâm thương mại. đầu tiên là mua áo ấm cho anh, sau đó là mua bánh kem ngày kỉ niệm và cuối cùng là cà vạt đen trắng làm quà cho anh. cha junho xem đồng hồ trên điện thoại, sắp đến năm giờ chiều rồi, gần đến giờ anh tan làm, em có nên đi đón anh luôn không nhỉ ? cũng được, lâu em chưa đón anh. dù sao từ đây đi ra chỗ làm của anh cũng không xa lắm, mười lăm phút là tới thôi.



sau đúng mười lăm phút, cha junho đứng dưới toà nhà cao tầng. cha junho cầm điện thoại lên, gõ vào màn hình như đang gửi tin nhắn, sau khi gõ xong đoạn tin nhắn liền nhấn vào chữ 'yohanie của em' hiển thị trên màn hình, xong ! giờ em chỉ cần đợi anh xuống đón thôi. em ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi một chút, ăn nhẹ một cái bánh trước khi bụng reo in ỏi.

hơn mười phút sau, người em cần mẫn chờ đợi cuối cùng cũng đến. anh nay vẫn khoác vest, áo sơ mi trắng, quần xám và mang giầy đen, mái tóc như thường ngày được vuốt hình dấu quẩy. trông vẫn rất đẹp trai, so với hồi đó thì bây giờ đã phong độ và nam tính lên vài phần. cơ mà nụ cười lộ lên ra chiếc răng thỏ, ánh mắt nhướng lên rõ vui vẻ, còn hành động vừa đi vừa kéo quần và câu nói "aaaa... sao tự nhiên bé đến đón anh vậy ?" vẫn y chang như hồi xưa, có khi còn ngu ngơ hồi xưa nhiều.


"thuận đường nên em ghé qua, dù sao lâu rồi vẫn chưa đón anh. mà... em đã sắp hai mươi bảy tuổi đầu rồi. còn bé cái gì nữa chứ ?" kim yohan lúc nào cũng gọi em như vậy. đã qua rất nhiều năm rồi, anh vẫn chưa hề có ý định thay đổi cách xưng hô 'anh - bé' dù luôn bị em vùi dập tới tấp.


"không đâu, em vẫn là bé con nhỏ của anh." kim yohan xoa mái tóc nâu nhạt của em. rồi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nói. "nay ngày gì mà em mua nhiều giấy thế ?"


"không phải anh nhờ em mua giấy note với sổ cho sao ?" cha junho vừa tập trung ăn nốt chiếc bánh vừa nói.


"ồ, anh quên mất hì hì hì." anh lại cười.


"đừng có mà cười ngốc. anh đã tan làm chưa ?" cha junho đưa tay bẹo má yohan.


"ừm, anh tan làm rồi." yohan đáp gọn.

"nè cho anh nè." junho thuận tay mở túi balô ra, lấy chiếc hộp được gói bằng giấy đen xám rất tinh tế còn được quấn nơ đỏ nhạt rất xinh. em chìa ra trước mặt anh.

"cái gì vậy ?" yohan nhướn mày, khẽ mái tóc đen của ra cầm lấy hộp quà.

"quà kỉ niệm mười năm yêu nhau của chúng ta." junho nói như một điều hiển nhiên. đáng lý phải tạo ra sự bất ngờ, nhưng em nghĩ nhắc anh về ngày kỉ niệm bằng cách này vẫn tinh tế hơn. có gì chút nữa anh nhớ ra rồi khao em hẳn một chầu ăn lớn thì sao ? =))

kim yohan mất hẳn mười giây để nuốt trôi được câu nói của cha junho. rồi anh 'à' lên một tiếng, hôm nay là ngày hai mươi bảy sao ? hèn chi anh thấy quen quen mà nhớ hoài vẫn không nhớ nổi hôm nay là ngày gì, thì ra là ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai. yohan cười một tiếng hạnh phúc nhận lấy món quà. nhưng tự nhiên thứ suy nghĩ gì đó chạy sẹt qua đầu anh làm tay anh cứng đờ. anh có nên chọc em một chút không nhỉ ? rồi yohan thấp giọng nói, "ủa chúng ta có yêu đương hả ?"


kim yohan vừa dứt cha junho thật sự hoá đá. anh vừa nói là... chúng ta có yêu đương á ? yohan thật sự... thật sự quên mất chuyện anh và em đã bên trong tròn trịa đủ mười năm á ? có cảm giác như bao hi vọng tràn trề trong mắt em đều sụp đổ hết, cả nụ cười hạnh phúc trên môi cũng ngay lập tức tắt đi. điều làm em sợ nhất trong lần đầu tiên biết anh bị bệnh đảng trí, chính là một ngày đẹp trời nào đó anh có thể sẽ quên luôn em tên là gì, em là ai và chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau như thế nào. anh sẽ quên mất anh từng yêu em bao nhiêu, quên mất và không còn quý trọng em nữa. rồi anh sẽ tìm người khác, một người tốt hơn em gấp nhiều lần. chỉ cần nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến em muốn khóc rồi, em thật sự rất sợ, rất sợ...


"ơ anh chỉ đùa thôi. bé ơi đừng có khóc mà ! anh đương nhiên là chúng ta yêu nhau chứ." kim yohan hốt hoảng khi thấy đôi mắt xinh đẹp của em rơi ra một giọt nước, không chỉ một giọt mà nhiều giọt kéo đuôi nhau rơi xuống lả tả.


cha junho nhất định không nói gì. em không còn gì để nói nữa, cổ họng em khô rát khi anh bảo anh chỉ đùa thôi. yohan của em luôn thích chọc ghẹo em như vậy mà, luôn tìm cách chọc em cho tức ơi là tức rồi đánh anh một cái rõ đau anh mới thôi đùa nữa. nhưng mà chuyện này không vui đâu...


"ngoan nào, anh xin lỗi. anh chỉ định đùa vui vui một chút thôi. anh đúng là có hay quên, anh đúng là đã quên luôn hôm nay ngày kỉ niệm của hai đứa mình. nhưng anh thề là anh không có quên rằng anh với em đang hẹn hò, cũng không có quên anh yêu em nhiều nhiều lắm và em cũng vậy. anh chỉ đùa thôi, anh nói thật đó. bé đừng khóc... anh xin lỗi." kim yohan rối quá phát rồ lên. rõ ràng chỉ định chọc em một chút cho vui thôi nào ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy. lâu rồi anh không thấy em khóc nên mất tiêu phải dỗ em thế nào, giờ rối cả lên chỉ biết trách mình ngu quá sao nỡ làm em khóc.

kim yohan chống chân xuống đất, ôm em người yêu đang khóc thút thít thút thít vì trò trêu chọc hết sức trẻ con. kéo đầu em vào vai của mình còn tay thì ôm lấy đầu em. yohan rối quá, chỉ biết nói. "nín đi mà.. anh thương, anh thương em mà... anh không có quên hai chúng ta yêu nhau đâu... anh nói thật đó..."

"em sợ anh quên mất chuyện chúng ta yêu nhau thật." cha junho khó khăn nói. dù biết anh chỉ đùa thôi nhưng sao vẫn cảm thấy khó chịu quá. cảm thấy tim hơi nhói, lòng ngực hơi đau.


"anh sẽ không quên đâu, anh hứa đó." yohan thấy em đưa tay chạm ngực, liền biết hành động mỗi lần em cảm thấy đau sẽ đưa lên ngực mình xoa xoa. anh biết tội làm em khóc có nhảy sông hàn cũng không hết, vội một tay cầm lấy tay em, một tay giúp em xoa xoa ngực, nói. "để anh xoa giúp em. anh xin lỗi, anh xin lỗi vì làm em khóc."


cha junho cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vốn dĩ không nghĩ mình đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi, lớn lắm rồi mà mỗi lần bên anh chỉ như cục bột nhỏ xíu chỉ muốn được bèo nheo để anh cưng chiều. em khó khăn hít một hơi thật sâu, nước mũi nhiều quá làm em thấy nghẹt mũi, khó thở quá. em định mấy khăn giấy ra lau mà nào ngờ yohan nhanh tay hơn, đã sớm cầm lấy khăn tay của anh lên lau nước mắt dính trên mặt em còn cả nước mũi nữa. em vội nói, "đừng lau bằng khăn tay của anh. dơ bây giờ."


"chút nữa anh giặt, không sao đâu. đừng khóc nữa, anh xin lỗi." yohan cười nhẹ một chút. em chịu nói chuyện với anh thì có nghĩa là không quên nữa rồi, mừng quá !

thấy anh vẫn ân cần lau nước cho mình thế này, cha junho mới hoàn toàn yên lòng. muốn lớn tiếng mắng yohan là đồ ngốc này, sao anh cứ suốt ngày chọc em thế, cứ như con nít vậy đó. nhưng cuối cùng cũng không đủ sức, chỉ biết thấp giọng thầm thì, "em sợ một ngày anh sẽ quên mất em là ai. quên mất quá khứ tươi đẹp của chúng ta. rồi anh sẽ ở bên người khác mà quên mất còn có em ở nhà đợi anh. em thật sự sợ lắm... yohan là đồ đáng ghét. em không thương anh nữa đâu."


"anh sẽ không quên, sẽ không quên em đâu. bác sĩ bảo với anh, anh chỉ quên những thứ tựa hình thôi, những câu nói đơn giản anh có thể quên, chuyện em nhờ anh làm anh có thể, chuyện kỉ niệm yêu nhau anh có thể quên. nhưng bác sĩ cũng có nói anh chỉ nhớ được những điều thuộc về bản năng của anh thôi, và yêu em chính là bản năng của anh." yohan lúc này vẫn còn tập trung lau nước mắt và nước mũi trên mặt em. khóc có một chút xíu mà sao nước mắt và nước mũi lem nhem nhiều thế này.


"anh nói thật, nói thật chứ ?"


"anh nói thật. mọi điều trên đời anh có thể quên nhưng duy nhất chuyện anh đã từng và luôn luôn yêu em đã khắc vào sâu trong tâm trí anh rồi. có bệnh nặng đến cỡ nào cũng chỉ biết yêu em nhiều hơn thôi."


"anh chỉ dẻo miệng."


"anh nói thật đó. anh đã làm điều đó mười năm rồi."
















end.

một chiếc oneshot nhỏ mừng hanho debut đáng lý ra phải được up từ một tuần trước =)) mình không nghĩ là mình lại câu nệ nó dài đến vậy. mình hi vọng các cậu vẫn đọc hết và không chê nó dài dòng quá.

ý tưởng oneshot này siêu bi hài, có ai thấy yohan giống anh Tor trong phim 'trái tim sắt đá?' không ?  ba của chị Min mắc bệnh đảng trí đó. xong bỗng nhiên tớ nghĩ nếu anh Tor cũng đảng trí như ba chị Min thì chắc phim đã kết thúc ngay tập một rồi =)) khỏi trả thù gì nữa =)))

ngày 25/7/2019 (╹∩)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top