Tổng hợp ngày 11.10

1. Khi Lôi Tử buồn chán, anh ngồi trên ghế chụp ảnh trước gương. Tiểu Du đứng sau lưng anh, tựa đầu vào đầu Lôi Tử. Lôi Tử chụp ảnh trực tiếp. Sau đó, Tiểu Du quay đi chơi. Lôi Tử không hỏi Tiểu Du có muốn chụp ảnh không. Mỗi lần anh chụp ảnh, Tiểu Du đều chạy đến chơi cùng. Khi được hỏi, cậu bé chỉ nói không. Một lúc sau, Lôi Tử không hỏi nữa. Chụp xong, anh chỉ nhìn vào album và cười. Khi anh phóng to, anh sẽ nói: "Trịnh Bằng Bằng dễ thương quá."

2. Mùa xuân đến. Tiểu Du nằm trên đùi Lôi Tử, nói: "Thời gian trôi nhanh quá! Em vẫn chưa học trượt tuyết. Tất cả là lỗi của anh. Anh lúc nào cũng không cho em đi." Lôi Tử suy nghĩ kỹ, nhận ra không phải vì anh không muốn đưa em đi, mà là vì Tiểu Du trời lạnh là không muốn nhúc nhích. Lôi Tử véo cằm Tiểu Du, nói: "Mùa đông năm sau anh sẽ dạy em. Anh đảm bảo em sẽ học được." Tiểu Du chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi Lôi Tử: "Nếu em không học được thì sao?" Lôi Tử cúi đầu hôn cậu, nói: "Vậy mùa đông năm sau nữa anh sẽ dạy em."

3. Lôi Tử đã quen với việc đi theo Tiểu Du, Tiểu Du cũng rất thích đi theo anh. Dù cậu có làm việc liên tục, không có thời gian ngủ bù, cậu cũng không ngủ trên đường đến gặp Lôi Tử. Cậu liên tục nhắn tin cho Lôi Tử, nói rằng: "Em cách anh 1.000 km, 600 km, 300 km... Điền Lôi! Em đang ở dưới nhà, đến đón em!" Lôi Tử thấy tin nhắn, vừa chạy vừa tạo dáng, vui vẻ chạy xuống lầu đón Tiểu Du. Anh không quan tâm xung quanh có ai không, liền ôm chầm lấy cậu. Sau đó, anh bế Tiểu Du lên lầu. Câu hỏi đầu tiên của Lôi Tử là: "Em có nhớ anh không?" Tiểu Du đáp: "Vớ vẩn, nếu không nhớ anh thì em đã không đến." Lôi Tử nghe vậy thì mừng rỡ, nói với Tiểu Du: "Lát nữa anh sẽ dẫn em đi ăn gì đó ngon ngon."

4. Bên cạnh Tiểu Ngư hầu như chẳng có ai hỏi cậu: "Cậu có hạnh phúc không?" Vì chẳng cần ai hỏi - người ta còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Ngư đã suốt ngày treo trên môi câu: "Điền Lôi thật là tốt quá đi." Ăn cơm tối xong, Tiểu Ngư nằm vắt chéo tứ chi trên ghế sofa. Lôi mang đĩa hoa quả đã gọt sẵn lại, cũng chẳng gọi Tiểu Ngư ngồi dậy ăn, chỉ ngồi xuống cạnh cậu rồi đút từng miếng. Ăn xong, Tiểu Ngư thở dài cảm khái, ai ngờ hai người lại cùng mở miệng một lúc: "Điền Lôi thật là tốt quá đi~" Tiểu Ngư ngẩn người, quay sang hỏi: "Anh bắt chước em làm gì thế!" Lôi cười nói: "Thì bắt chước đấy, em làm gì được nào?". Tiểu Ngư nhe răng thỏ, nắm lấy cổ áo Lôi kéo lại gần, hôn một cái thật kêu: "Không làm gì được anh hết, chỉ có thể hôn anh thôi."

5. Quay xong, Lôi Tử tiến lại gần Tiểu Ngư nói: "Bên kia có một con cún tên là "Không Sao Đâu" đó". Mắt Tiểu Ngư sáng rực lên, hỏi: "Thật hả?" Lôi Tử gật đầu, rất nghiêm túc: "Thật mà, anh dẫn em đi xem." Rồi anh kéo cậu ra góc, lén hôn một cái. Tiểu Ngư chẳng để tâm, tưởng anh chỉ "nghiện hôn" thôi. Sau đó cậu hỏi: "Thế còn con cún "Không Sao Đâu" đâu?" Lôi Tử chỉ vào mình, nói: "Ở đây nè! Anh tên là "Không Sao Đâu", gâu! 🐶". Tiểu Ngư trợn tròn mắt, quay người bỏ đi. Lôi Tử vội chạy theo, nói: "Anh thật sự tên "Không Sao Đâu" mà, em yêu ơi, anh là cún con của em mà~". Tiểu Ngư thấy có người đi ngang qua, lườm anh một cái rồi hỏi: "Anh nói lại xem, anh tên gì?". Lôi Tử chu môi, làm vẻ tội nghiệp, nói nhỏ: "Anh tên là... Điền Lôi..."

6. Khi đi ngủ, Lôi Tử luôn ôm Tiểu Ngư vào lòng, cằm tựa lên đầu cậu ấy, cũng chẳng nghịch điện thoại của mình nữa. Tiểu Ngư xem gì thì anh cũng nhìn theo đó, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm, đưa tay quệt quệt trên màn hình điện thoại của Tiểu Ngư, chỉ muốn nhân lúc cậu bực mình quay sang thì hôn một cái. Tiểu Ngư hất tay anh ra, nhíu mày bảo: "Đi chơi điện thoại của anh đi." Lôi Tử ôm chặt hơn, không chịu buông: "Không, em để anh xem điện thoại của em đi, với lại chẳng phải anh vẫn thế này suốt à." Tiểu Ngư đành vỗ nhẹ lên mặt anh: "Vậy thì đừng có quệt lung tung nữa!" Lôi Tử chớp mắt, "Được được, anh hứa." Một lúc sau, Tiểu Ngư chơi rồi buồn ngủ, điện thoại vẫn sáng mà người đã vùi trong ngực Lôi Tử, khẽ khàng thở đều. Lôi Tử cúi xuống hôn cậu một cái. Tiểu Ngư khẽ mở hé mắt, giọng ngái ngủ lí nhí: "Điền Lôi... tắt đèn, tắt đèn đi, em muốn ngủ." Lôi Tử đưa tay tắt điện thoại, kéo chăn đắp kín cho cậu: "Tắt rồi, tắt rồi, ngủ ngon đi, anh ở đây mà." Tiểu Ngư gác chân lên người anh, khẽ gật đầu. Lôi Tử ôm cậu chặt hơn một chút, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, Trịnh Bằng Bằng."

7. Khi Tiểu Du dựa vào Lôi Tử, đôi tay nhỏ của cậu bé nghịch ngợm đến mức luôn thích thò vào vòng tay Lôi Tử, véo da Lôi Tử trong khi nhìn vào điện thoại. Lôi Tử không thấy ngứa. Cậu có thể thò tay vào véo anh khi anh mặc áo ngắn tay, nhưng không thể khi anh mặc áo dài tay. Tiểu Du không muốn làm vậy. Lôi Tử nắm lấy tay Tiểu Du đặt lên cánh tay anh, nói: "Véo xuyên qua lớp quần áo cũng vậy thôi". Tiểu Du rụt tay lại nói: "Khác nhau mà". Lôi Tử đứng dậy tìm một chiếc áo ngắn tay để thay, rồi quay lại bảo Tiểu Du véo anh. Tiểu Du mỉm cười khoe hàm răng thỏ nhỏ, kéo cánh tay Lôi Tử, kéo anh đến trước mặt mình và hôn anh, rồi nói: "Không véo nữa, chỉ hôn thôi."

8. Khi ăn cơm, Tiểu Ngư không chịu ăn đàng hoàng, cứ nhìn chằm chằm vào bát của Lôi Tử. Lôi Tử biết ngay là Tiểu Ngư lại sắp nói gì đó, bèn đặt đũa xuống, chờ cậu mở miệng. Tiểu Ngư hỏi: "Anh ăn no chưa?" Lôi Tử nhịn cười, đáp: "Chưa no lắm." Tiểu Ngư liền đẩy bát của mình tới trước mặt Lôi Tử: "Anh xem kìa, em đã nói là gọi ít quá mà, anh ăn phần của em đi. Em còn hơi no, lát nữa ăn thêm cái bánh nhỏ là được rồi. " Lôi Tử gật đầu, cúi đầu ăn cơm. Buổi tối, khi Tiểu Ngư ăn bánh ngọt, hỏi sao Lôi Tử không ăn, Lôi Tử thực ra đã no muốn chết, nhưng không nói thế, chỉ nói: "Cái này là mua cho bảo bối ăn mà, bảo bối ăn đi." Tiểu Ngư ngây ngốc gật đầu, vừa ăn vừa nói: "Cảm ơn anh đã mua bánh cho bảo bối." Lôi Tử bị sự đáng yêu của cậu làm cho tan chảy, bắt chước giọng điệu của Tiểu Ngư mà nói: "Không có chi~"

9. Lôi Tử gửi cho Tiểu Ngư một tấm ảnh selfie, rồi nhắn: 'Nguyệt Nguyệt, em xem hôm nay anh có gì khác không?" Tiểu Ngư nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy có gì thay đổi, bèn đoán bừa: "Nổi mụn à?" Lôi Tử trả về một dấu hỏi, rồi nhắn: "Nhìn kỹ lại xem nào." Tiểu Ngư căng mắt ra nhìn đến sắp hoa cả mắt, vẫn không thấy chỗ nào khác, đành gửi một sticker khóc lóc: "Điền Lôi, em thật sự không nhìn ra, em thề là đã nhìn rất kỹ rồi!" Lôi Tử liền gọi video tới, vừa cười vừa nói: "Vẫn chưa phát hiện ra à? Hôm nay anh yêu em hơn đó!" Tiểu Ngư vừa buồn cười vừa tức, nghiến răng nói: "Điền Lôi, anh có bệnh à?!" Lôi Tử lại đưa điện thoại sát hơn, giọng trêu chọc: "Nguyệt Nguyệt, nhớ anh thì cứ nói thẳng đi, chứ cầm ảnh anh mà phóng to ra nhìn tới nhìn lui là sao hả?" Tiểu Ngư giận đến mức chỉ muốn chui qua màn hình vả cho anh ta một cái, trừng mắt gật đầu: "Giỏi lắm, Điền Lôi, càng ngày càng có bản lĩnh rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top