Tâm Sự Của 🐟

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, ít nhất hiện tại tôi rất hạnh phúc, và tôi tin từng lời Lôi Tử nói. Sau khi anh ấy xuất hiện, tôi thực sự có thể là chính mình, có thể làm ầm ĩ, la hét bao nhiêu tùy thích, và anh ấy sẽ chiều theo tôi, bất kể tôi làm gì, anh ấy cũng sẽ đứng về phía tôi. Giống như lúc trước tôi nói đùa với anh ấy rằng tôi muốn đám mây đẹp nhất trên bầu trời trong xanh, anh ấy cười và nói sẽ đi hái cho tôi, sau đó anh ấy còn mua tặng tôi một chiếc gối mây thật to, hình dạng giống hệt chiếc gối chúng tôi thấy hôm đó. Anh ấy vẫn luôn như vậy, tôi muốn gì anh ấy cũng cho tôi, tôi thích gì anh ấy cũng bí mật mua cho tôi. Anh ấy đã nói với tôi vô số lần rằng anh ấy phải làm cho tôi hạnh phúc mãi mãi, và tôi tin anh ấy. Trước đây tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi, và tôi đã nói đùa rằng, anh đã cho tôi nhiều như vậy, tôi nên làm gì cho anh đây? Nhưng anh ấy cau mày nói với tôi: "Bằng Bằng, anh không muốn em làm gì cả. Anh biết em cũng yêu anh, vậy là đủ rồi." Lúc đó tôi thậm chí còn không biết phải trả lời anh ấy thế nào. Mũi tôi the the, tôi ôm chặt lấy anh ấy, ôm cả thế giới của mình. Tôi không biết vĩnh cửu dài bao nhiêu, nhưng giờ tôi đang đứng trong hạnh phúc. Lôi Tử nói rằng hạnh phúc không có điểm dừng, nên tôi luôn mong chờ ngày mai, mong chờ được cùng người yêu nhìn về tương lai khi mặt trời mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top