Ngày 14.10 nắng to
1. Lôi Tử ở nhà cũng mở “buổi hòa nhạc riêng” cho Tiểu Ngư nghe, mỗi bài vẫn tính năm tệ — là anh trả cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nhíu mày nghe, nghe xong liền nhe răng thỏ ra vỗ tay khen: “Bảo bối hát ngày càng hay rồi đó~”. Lôi Tử nghe vậy thì trong lòng sung sướng, cười hề hề hỏi: “Hát hay vậy thì có thể khỏi trả tiền cho em không?” Tiểu Ngư cười mà như không cười, đáp lại: “Anh dám không trả thử xem.”
2. Lôi Tử đôi khi cảm thấy Tiểu Ngư hoạt bát, hiếu động như một chú chó con nghịch ngợm, cả ngày tràn đầy năng lượng, chạy khắp nơi trên phim trường. Cũng có lúc anh lại thấy Tiểu Ngư giống một chú mèo nhỏ — khi yên lặng nằm ngủ trên bàn, trông hệt như con mèo Ba Tư quý phái trong tiệm thú cưng, hàng mi dài cong cong, càng nhìn Lôi Tử càng thấy thích. Ai ngờ Tiểu Ngư đột nhiên mở một mắt ra, nhe răng thỏ hỏi: "Anh lại lén nhìn em à?" Lôi Tử sững người, chẳng né tránh, vẫn nhìn chằm chằm cậu, nói: "Mắt mọc trên người anh, anh muốn nhìn ai thì nhìn." Tiểu Ngư lười cãi lại, quay đầu sang chỗ khác không cho anh nhìn. Lôi Tử cụp mắt, ủ rũ gục xuống bàn, vẫn nhìn chăm chăm vào sau đầu Tiểu Ngư. Một lúc sau, Tiểu Ngư lại quay đầu lại, vẫn nhe răng thỏ cười nói: "Vậy anh nhìn đi, em cho anh nhìn."
3. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể lý giải, nhưng tạm thời ta có thể quy hết chúng về một chữ “yêu”. Nếu không có tình yêu, thì đi hàng ngàn cây số chỉ để nhìn nhau một lần quả thật quá xa xôi. Nếu không có tình yêu, thì ngồi xe hơn mười tiếng đồng hồ thật sự là quá mỏi mệt. Tiểu Ngư trước khi lên sân khấu lúc nào cũng hồi hộp, sợ mình không thể thể hiện tốt nhất trước mọi người. Lôi Tử nắm lấy ngón tay cậu, nói: “Nếu căng thẳng thì hãy nhìn về phía anh.” Vì thế, khi đứng trên sân khấu, Tiểu Ngư cứ liên tục quay đầu lại — nhìn Lôi Tử một cái, rồi lại nhìn khán giả một cái. Sau lưng cậu là người yêu cậu, trước mặt là hàng vạn người cũng yêu cậu. Tiểu Ngư giơ cao micro, nghĩ thầm — đúng vậy, sợ gì chứ, có tình yêu thì chẳng có gì phải sợ cả.
4. Lôi Tử đặc biệt thích chọc vào má của Tiểu Ngư, nhất là lúc Tiểu Ngư đang uống nước, má phồng tròn lên khiến Lôi Tử không nhịn được mà đưa tay ra chọc chọc. Có lần anh lỡ dùng hơi mạnh, suýt nữa khiến Tiểu Ngư bị sặc, cậu tức giận hét lên: "Điền Lôi, anh bị bệnh à, suýt nữa thì làm em nghẹn chết rồi!" Thấy Tiểu Ngư còn có sức nổi nóng, Lôi Tử lại thở phào nhẹ nhõm — may mà chưa sặc thật. Thế là anh lại đưa tay véo véo má cậu, cười nói: "Bé con của anh sao lại đáng yêu thế này, xin lỗi nhé, anh lại không kiềm chế được rồi~". Tiểu Ngư cầm chai nước gõ vào tay anh, nhón chân, chống nạnh trừng mắt nói: "Nếu em mà thật sự bị nghẹn thì anh chết chắc luôn đó!". Lôi Tử đặt tay lên vai Tiểu Ngư, cười hí hửng đáp: "Làm sao được, lúc đó anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em mà~"
5. Tranh Tranh (铮铮) vừa tỉnh dậy thì điện thoại đã nổ tung, trong nhóm chat hai người kia (ý nói Lôi Tử và Tiểu Ngư) liên tục tag cậu ấy. Lôi Tử hỏi: "Mày bị sao đấy hả? Không biết tao mua mấy ngày rồi à?" Tiểu Ngư cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, mày bị sao thế? Không biết chồng tao mua mấy ngày rồi à?". Tranh Tranh mắt còn chưa mở hết đã vội vào Weibo xem. Trời ơi, vừa nhìn mà đầu óc choáng luôn. Trong nhóm mọi người vẫn tag cậu ấy liên tục, cậu vội vàng giải thích: "Có người nói bỏ 100 tệ là mua được top tìm kiếm ba ngày liền, nên tôi mua. Ai ngờ hắn không nói đó là hàng lậu, còn nói có video nữa, tôi tưởng là video đẹp trai của mình chứ, thật sự là bó tay luôn…". Trí Vĩ (智伟) lên tiếng: "Không sao đâu, bảo bối, đợi anh cũng mua một cái, anh đi với em." Lôi Tử và Tiểu Ngư đồng thanh: "Cái quái gì? Cái này mà cũng đi cùng à?!" Tranh Tranh nói: "Anh đừng mua." Trí Vĩ liền đáp: "Biết ngay là bảo bối của anh thương anh nhất mà~". Tranh Tranh lại nói tiếp: "Cái 100 tệ đó cho tôi đi, tôi muốn mua gói hội viên để xem phim." Nghĩ một lát lại thấy tốn tiền, Tranh Tranh liền tag hai người kia hỏi: "Hai người có tài khoản hội viên không? Cho tôi mượn xài chút đi." Một giây sau — “Lôi Tử thích ăn cá” rời khỏi nhóm chat. “Cá không thích ăn Lôi Tử” cũng rời khỏi nhóm chat.
6. Lôi Tử rất thích trêu Tiểu Ngư, hễ rảnh rỗi là lại bắt cậu hát cho mình nghe, đặc biệt là bài “Too Deep”. Lôi Tử cứ bám lấy Tiểu Ngư, nhất định phải nghe cậu hát bài đó.
Tiểu Ngư hỏi anh: "Tại sao lần nào anh cũng bắt em hát bài này vậy?". Lôi Tử mím môi, hơi ngại ngùng nói: "Vì… bài này nhanh quá, anh không hát nổi." Tiểu Ngư bị anh chọc cười ha ha, rồi vòng một tay qua cổ Lôi Tử nói: "Được thôi, vậy em tạm hát cho anh nghe nhé." Hát được một lúc, Lôi Tử cũng bắt đầu hát theo. Tiểu Ngư thấy anh hát hăng say thì vội dừng lại, muốn nghe xem anh có hát đúng không. Kết quả là — anh chỉ đang lảm nhảm loạn xạ mấy câu chẳng đâu vào đâu. Tiểu Ngư cười đến lăn lộn trên sofa, vừa vỗ nhẹ Lôi Tử vừa nói: "Điền Lôi, anh đang lảm nhảm cái gì thế, nói mớ à?". Lôi Tử liền kéo Tiểu Ngư từ sofa dậy, trêu: "Còn cười nữa à, cười nữa là anh làm loạn đó." Tiểu Ngư lập tức lấy tay bịt miệng, làm bộ sợ hãi: "Em sai rồi, ai dám cười chứ! Anh Điền Lôi nhà em là người lợi hại nhất trên thế giới!"
7. Hai người đôi khi nói chuyện rất linh tinh, từ chuyện tối ăn gì đến chuyện nợ nần trả ra sao. Tiểu Ngư nói: “Thì còn cách nào nữa, trả dần thôi.” Thật ra cậu hơi ngại, nhưng Lôi Tử cũng không có ý gì khác, chỉ là không muốn cậu phải mệt quá. Lôi Tử nói: “Để anh giúp em trả nhé.” Tiểu Ngư lắc đầu, nói: “Anh nên tin em chứ.” Lôi Tử biết Tiểu Ngư bướng bỉnh, gật đầu đáp: “Ừ, anh tin em.” Rồi sợ Tiểu Ngư thấy ngại, anh lại hỏi: “Tối nay có muốn ăn lẩu không?” Tiểu Ngư uể oải nói: “Không muốn.” Lôi Tử tưởng cậu không vui, ai ngờ câu tiếp theo Tiểu Ngư lại nói: “Em muốn ăn mì gói.” Lôi Tử sững lại, nói: “Mì gói cũng được, anh ăn ba tô.” Tiểu Ngư liếc anh một cái, nói: “Đồ tham ăn.”
8. Lôi Tử là kiểu người nếu không được đáp lại thì sẽ cứ nói mãi, nói mãi. Đôi khi Tiểu Ngư nghe thấy rồi, chỉ là không muốn để ý thôi, thế là Lôi Tử cứ hỏi liên tục: “Bảo bối, em nghe thấy không?” hoặc là “Bảo bối, em có nghe anh nói gì không?”. Vừa nói vừa chọc chọc vai Tiểu Ngư. Tiểu Ngư bị chọc đến phát bực liền quát lên: “Anh lại làm gì nữa hả!” Vừa quay đầu lại thì thấy Lôi Tử ấm ức nói: “Anh chỉ muốn hỏi em là trà sữa có cần cho đá không thôi mà...” Tiểu Ngư lập tức thấy hối hận, liền dịu giọng nói tử tế với Lôi Tử: “Cho đá là được rồi, cảm ơn bảo bối nhé~”. Lôi Tử lại vui vẻ ngay, còn hơi ngại ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không có gì, nên mà~”
9. Những bài hát mà Tiểu Ngư hát, Lôi Tử đều từng nghe qua — không chỉ là ở hậu trường, mà còn từ trước đó nữa. Mỗi lần Tiểu Ngư hát, Lôi Tử chỉ yên lặng nhìn cậu, cười ngốc nghếch để lộ hàm răng trắng. Thỉnh thoảng nghe thấy bài quen thuộc, Lôi Tử liền lắc đầu qua lại theo nhịp. Tiểu Ngư nắm chặt nắm đấm nhỏ, tự hát một câu rồi chìa nắm tay ra trước mặt Lôi Tử để anh hát tiếp. Cứ thế mà hai người hát hết cả bài. Có lúc Lôi Tử hát sai tông, Tiểu Ngư lại kiên nhẫn dạy, một câu hát có thể phải luyện đi luyện lại mấy lần.
10.Nếu không phải mọi người đều biết Lôi Tử và Tiểu Ngư có gian tình thì chắc anh thật sự bị tố cáo rồi. Ăn cơm mà cũng không yên, Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh đọc lời thoại, còn Lôi Tử thì cứ nhìn chằm chằm, chỉ lo xúc cơm vào miệng mà chẳng thèm để ý xem còn bao nhiêu. Mới ăn được mấy miếng, anh đã tự lẩm bẩm thắc mắc: “Ơ? Hôm nay sao cơm ít thế nhỉ?” Cúi xuống nhìn mới thấy hộp cơm đã vơi một nửa, còn đang cắm cúi xúc tiếp. Rồi Lôi Tử lại gạt cơm về giữa hộp, ngẩng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đang đọc được nửa kịch bản thì thấy lưng ngày càng lạnh, quay đầu lại, quả nhiên — ánh mắt của Lôi Tử như sắp ăn thịt người. Tiểu Ngư lập tức xông tới, định mắng cho hai câu, nhưng Lôi Tử lại nhe răng cười ngốc nghếch. Tiểu Ngư chẳng còn tâm trạng diễn nữa, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Hôm nay… anh thật sự đẹp trai đấy.”
11. Tình yêu là gì nhỉ?
Có lẽ chính là hai câu nói luôn vang lên trong nhà ấy —— “Điền Lôi~” “Trịnh Bằng Bằng!!”
Một giọng mềm mại kéo dài, mang theo chút nũng nịu: “Điền Lôi~ em không mở được~”. Một giọng khác lại hơi gấp, xen chút bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng chiều chuộng: “Trịnh Bằng Bằng! Mang tất vào cho anh!!” Tất nhiên, tình yêu không chỉ là thế. Trong nhà còn thường xuyên rộn ràng tiếng cười nói —— “Wcao ai ăn trộm cá của tôi vậy!”, “Hay hôm nay mình ra ngoài ăn đi, em không muốn gọi đồ ăn nữa.” Tình yêu dường như chưa bao giờ là thứ gì cụ thể, nó không phải những lời thề non hẹn biển,
mà là những tiếng gọi vụn vặt, ồn ào, đầy hơi thở đời thường ấy — là khi em gọi tên anh, anh đáp lại một tiếng, và thế là những ngày tháng trở nên ấm áp biết bao.
12. Hai người đôi khi nói chuyện rất linh tinh, từ chuyện tối ăn gì đến chuyện nợ nần trả ra sao. Tiểu Ngư nói: “Thì còn cách nào nữa, trả dần thôi.” Thật ra cậu hơi ngại, nhưng Lôi Tử cũng không có ý gì khác, chỉ là không muốn cậu phải mệt quá. Lôi Tử nói: “Để anh giúp em trả nhé.” Tiểu Ngư lắc đầu, nói: “Anh nên tin em chứ.” Lôi Tử biết Tiểu Ngư bướng bỉnh, gật đầu đáp: “Ừ, anh tin em.” Rồi sợ Tiểu Ngư thấy ngại, anh lại hỏi: “Tối nay có muốn ăn lẩu không?” Tiểu Ngư uể oải nói: “Không muốn.” Lôi Tử tưởng cậu không vui, ai ngờ câu tiếp theo Tiểu Ngư lại nói: “Em muốn ăn mì gói.” Lôi Tử sững lại, nói: “Mì gói cũng được, anh ăn ba tô.” Tiểu Ngư liếc anh một cái, nói: “Đồ tham ăn.”
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top