Ê Hề 18.10

1. Anh yêu em. Sao không nói đi chứ? Lôi Tử thì ngày nào cũng nói, đến mức tai của Tiểu Ngư sắp mọc chai rồi — vì mỗi lần nói, Lôi Tử đều ghé sát tai cậu ấy, thì thầm xong lại đưa tay chọc chọc đôi tai đỏ bừng của Tiểu Ngư, trêu rằng: “Ơ? Không phải nói tai là chỗ nhạy cảm nhất à? Sao chẳng thấy nhạy cảm gì nhỉ?”. Tiểu Ngư liếc anh một cái, rồi lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, bắt chước giọng điệu lém lỉnh của Lôi Tử nói: “Ơ? Không phải nói tim không được người ta chạm vào sao? Thế sao lại để người ta chạm rồi?”. Lôi Tử liền nắm chặt hai cổ tay của Tiểu Ngư, không cho cậu nhúc nhích, khẽ cắn vào tai cậu, giọng thấp khàn: “Người khác thì không được, em thì được.” Tiểu Ngư cười để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ, nói: “Thế thì em cũng vậy.” Lôi Tử cố tình trêu lại: “Em cũng là sao?” Tiểu Ngư nhanh như chớp hôn anh một cái rồi chạy đi, để lại câu nói vang vọng trong căn phòng: “Người khác không được cắn tai anh, em thì được!”.

2.Trịnh Bằng Bằng đúng là đồ ngốc phải không? Cầm điện thoại trên giường mà không biết khoá màn hình, còn giả vờ ngủ—ai ngủ say mà ngón tay còn móc chăn chứ—lại còn bảo tôi ngốc. Tôi vào toilet ngồi chừng mười mấy phút để cho cậu ấy có thời gian chơi điện thoại, cậu ấy vẫn nói tôi ngốc. Tôi phải trừng phạt cậu ấy rồi, tôi quyết định ngày mai mặc đồ của cậu ấy đi làm, bẩn cũng không sợ, càng bẩn càng tốt, ai bảo cậu ấy nói tôi ngốc. Gì cơ?! Bạn hỏi quần áo bẩn như vậy Trịnh Bằng Bằng có giận không? Không, tuyệt đối không, vì tôi sẽ giặt sạch rồi treo trả lại cho cậu ấy, quần áo sẽ thơm phức, hehe. Ôi trời, gửi rồi, nói hơi quá rồi, ừm… Chúng tôi đều ổn, ba ổn, mẹ ổn, Đậu… cũng ổn, mọi người cũng giữ gìn nhé, sến quá rồi, tôi chịu không nói nữa, đi ngủ đây. Cuối cùng nói câu không sến: Trịnh Bằng Bằng, anh yêu em [hôn hôn]

3. Hihi, em lại thất hứa rồi. Điền Lôi vào nhà vệ sinh, em liền dậy lén chơi điện thoại một chút, chắc anh ấy không phát hiện đâu, ngốc thế cơ mà. Quay lại chủ đề nhé — nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy mười hai giờ là lúc lãng mạn nhất, vì mỗi khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, Điền Lôi đều ở bên em. Dù thỉnh thoảng không ở cạnh, nhưng trái tim anh ấy vẫn luôn hướng về em. Ừm… không biết nên nói gì, muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nói chung là, rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc! Mong các bạn cũng như vậy nhé. À đúng rồi, anh ấy nói yêu em rồi, nói rất nhiều lần, nghe đến phát chán luôn, ngày nào cũng nói, nói mãi! Tuy các bạn không biết, nhưng em biết — thế là đủ rồi. Hình như Điền Lôi sắp ra rồi, em không nói nữa đâu. Dù sao thì, rất hạnh phúc, bọn em đều ổn, đừng lo nhé. Tương lai sẽ càng tốt hơn nữa. Bye bye bye~.

4. Thật ra nói “yêu người lớn tuổi” mà chỉ nhìn tuổi thì chẳng đúng lắm. Tính theo năm sinh, Lôi Tử lớn hơn Tiểu Ngư mấy tuổi, nhưng cứ hễ gặp chuyện rối ren, đầu óc anh ta lại như cái bánh răng gỉ sét — quay mãi mới kẹt ra được một khe hở nhỏ xíu, còn phải để Tiểu Ngư ra tay tháo gỡ, dỗ dành từng chút. Tiểu Ngư đập tay vào ngực, nói dõng dạc: “Thì sao nào? Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ! Với khả năng của em bây giờ, nuôi anh có gì khó đâu?”. Lời ấy khiến Lôi Tử bật cười, ngực như được tháo ra một nửa khối nghẹn. Anh nghiêng người nhìn Tiểu Ngư, hỏi: “Giờ em thật sự… nuôi nổi anh à?”. Tiểu Ngư phịch xuống ngồi cạnh, vòng tay qua vai anh, nói: “Nuôi không nổi thì sống khổ tí cũng được, sợ gì? Cuộc sống khổ em quen rồi, có kinh nghiệm mà.” Lôi Tử nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Tiểu Ngư, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn ra — công việc, ánh nhìn của người đời, tất cả đều chẳng quan trọng bằng việc được ở bên Tiểu Ngư. Anh cúi đầu chui vào lòng cậu, lại hỏi nhỏ: “Thế… anh không được mua cái quần đùi đắt tiền kia nữa à?”. Lần này Tiểu Ngư không bảo “không được”, mà đáp: “Được chứ, để em dành tiền mua cho anh.” Lôi Tử khựng lại — trong ấn tượng của anh, Tiểu Ngư lúc nào cũng chê anh tiêu tiền hoang, giờ lại rộng rãi thế. Nhưng nghĩ lại liền hiểu ra: Ha, thằng này chẳng phải đang coi mình là vợ mà chiều đấy à? Lôi Tử rúc trong ngực Tiểu Ngư cười khẽ: “Em mua cho anh thì anh cũng chẳng mặc, em mặc cặp với anh là được rồi.” Tiểu Ngư nhe răng cười, hai chiếc răng thỏ lóe lên:
“Được thôi, nghe anh hết. Quần đùi đôi nhé, tiện thể sắm thêm đôi tất đôi nữa, khỏi để anh suốt ngày kêu mất tất.”

5. Một mối tình lành mạnh chính là mối tình có thể khiến con người trở nên tốt đẹp hơn. Nụ cười luôn vương nơi khóe môi của Tiểu Ngư, đôi má tròn trịa mềm mại mà cậu nuôi dưỡng được, ngay cả tính cách cũng dần mất đi sự sắc bén ngày xưa, trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn — tất cả đều là bằng chứng rõ ràng nhất, hay nói cách khác, là minh chứng của tình yêu. Trước đây, Tiểu Ngư thường ngẩng cao đầu nói: “Thì còn có thể thế nào nữa chứ? Mạng tôi có thế thôi, cắn răng mà làm thôi!”. Còn bây giờ, được Điền Lôi chiều chuộng đến mức ngày càng nũng nịu, chỉ cần gặp chút chuyện nhỏ là lại chui vào lòng anh, nũng nịu hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ hả, Điền Lôi~”. Điền Lôi cũng chẳng hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ bắt chước giọng điệu của Tiểu Ngư, đáp lại: “Còn làm sao được nữa~ để Điền Lôi lo cho em nhé~”

6. Tại sao Tiểu Ngư cứ nói Lôi Tử giống chó chứ? Thật ra Tiểu Ngư cũng từng thử coi anh như một con mèo nhỏ, nhưng thật sự là không hợp nổi. Bởi vì cậu chưa từng thấy con mèo nào mà chỉ uống chút nước thôi cũng có thể văng tung tóe khắp nơi. Trong mắt Tiểu Ngư, Lôi Tử sống y như một con chó to vụng về — ăn hay uống gì cũng phải cúi cả cái đầu xuống tận bát, húc tung tóe khắp nơi. Tiểu Ngư nhìn Lôi Tử đang dùng giấy lau sàn mà đầy vẻ khó hiểu, hỏi:“Anh bị rò miệng à?”. Lần này đầu óc Lôi Tử lại xoay khá nhanh, anh phản đòn: “Thế lúc em hôn anh có thấy gió lọt qua không?”.bTiểu Ngư theo phản xạ lắc đầu. Lôi Tử vỗ tay một cái, nói chắc nịch: “Đấy, thế là xong rồi — không rò!”

7. Tiểu Ngư ăn xong thì chẳng có việc gì làm, liền cuộn người lại trong lòng Lôi Tử chơi điện thoại. Lôi Tử thì không chơi, chỉ lẳng lặng nhìn cậu nghịch. Ngón tay anh thỉnh thoảng lại quấn lấy vài sợi tóc của Tiểu Ngư, xoay xoay chơi đùa, một lúc sau lại bắt đầu “đút đồ ăn” cho cậu. Tiểu Ngư há miệng chờ mãi mà chẳng thấy có gì được đưa đến, ngẩng đầu lên trừng Lôi Tử, nói: “Ăn, còn muốn ăn nữa!”. Lôi Tử nói: “Hết rồi, dậy đi, anh đi rửa thêm cho.” Tiểu Ngư không nhúc nhích chút nào. Lôi Tử lại chọc cậu: “Không dậy thì không có ăn đâu nha.” Tiểu Ngư xoay người, đổi sang tư thế thoải mái hơn, cuộn lại nói: “Để lát nữa đi, lười lắm.” Lôi Tử bất lực kéo cậu dậy, nói: “Có phải bắt em làm gì đâu, lười chết mất thôi.” Vừa nói xong, anh còn chưa kịp đứng lên thì Tiểu Ngư đã lại ngả người vào lòng anh, nhe răng cười để lộ hai cái răng thỏ, nói: “Em thấy thế này ổn rồi.”

8. “Hôm nay Điền Điền mua về một đống thuốc — thuốc cảm, thuốc hạ sốt, đủ loại hết. Tôi còn thấy lạ, trong tủ thuốc chẳng phải vẫn còn sao, sao tự nhiên lại mua thêm. Anh ấy vừa ngồi xổm trước tủ thuốc sắp xếp vừa nói: ‘Sợ bảo bối của anh nửa đêm lại ốm.’ Tôi nhìn vào tủ thuốc mới thấy thuốc bên trong đã sắp hết, mà trước giờ tôi chẳng bao giờ để ý đến tủ thuốc, toàn là Điền Điền chuẩn bị sẵn cả. Nhìn anh cẩn thận sắp từng loại thuốc vào chỗ, tôi không kìm được, sống mũi cay cay. Trước đây mỗi lần ốm tôi đều phải tự mình lục lọi tìm thuốc, mơ mơ màng màng mà uống. Còn bây giờ, chỉ cần vừa thấy không khỏe là lại muốn chui vào lòng anh ấy. Ý thức của tôi đang nói cho tôi biết — tôi đã có một chỗ để dựa vào rồi. Tôi không cần phải băn khoăn nên uống thuốc gì, cũng không phải lo khi ra ngoài có mưa hay không. Hình như mọi điều bất định trong cuộc sống đều chẳng còn đáng sợ nữa. Có anh ấy ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Điều tôi tin tưởng không phải là “tình yêu”, mà là Điền Lôi.”

9. Trước khi đi ngủ, Tiểu Ngư vừa há miệng chuẩn bị ngáp thì bàn tay của Lôi Tử đã đưa sang, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
Tiểu Ngư nhíu mày nói nhỏ: “Đừng vỗ em.” Lôi Tử miệng thì đáp: “Được được, không vỗ nữa.” Nhưng tay anh lại chẳng dừng chút nào, cẩn thận đắp chăn kín cho Tiểu Ngư, lòng bàn tay vẫn nhịp nhàng vỗ nhẹ từng cái. Tiểu Ngư quả thật buồn ngủ lắm rồi, mí mắt nặng trĩu chẳng muốn mở nữa, cũng lười nói thêm, chỉ khẽ rúc vào lòng Lôi Tử, tìm tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, trong cơn mơ màng, cậu lại lẩm bẩm: “Đừng vỗ nữa… em tự ngủ được mà…”. Lôi Tử ôm cậu chặt hơn, không nhịn được lại khẽ vỗ thêm hai cái, giọng nói dịu dàng đến mức tan ra trong đêm: “Được rồi, không vỗ nữa, ngủ đi.”

10.  Hiếm khi Tiểu Ngư đi ngủ mà không nghịch điện thoại, cậu nằm trên người Lôi Tử, cầm cái gương nhỏ soi tới soi lui.
Lôi Tử hỏi:
— Sao đấy? Hôm nay xinh hơn mọi ngày à, soi mãi thế?
Tiểu Ngư giơ ngón tay lắc qua lắc lại, kéo giọng ra nói:
— Nonono, em đang nghĩ có nên đi chỉnh lại cái răng thỏ này không.
Vừa nghe đến chuyện động đến “răng thỏ”, Lôi Tử liền không chịu, bóp cằm Tiểu Ngư nhìn trái nhìn phải rồi nói:
— Không cần chỉnh, ngay thẳng lắm rồi.
Tiểu Ngư lập tức ngồi dậy cãi lại:
— Đâu phải chuyện ngay thẳng hay không, ý em là…
Chưa kịp nói hết, Lôi Tử đã đè cậu xuống, hôn một cái thật mạnh, nói:
— Anh nói là đẹp thì là đẹp, không cần chỉnh. Ngủ đi, chúc bé ngủ ngon, nào, nhắm mắt lại.
Tiểu Ngư theo phản xạ nhắm mắt, năm giây sau lại mở ra:
— Điền Lôi, em nói với anh là…
Chưa kịp nói xong, Lôi Tử lại nói:
— Nhắm mắt.
Lần này Tiểu Ngư thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã ngủ say.
Lôi Tử nhìn cậu, miệng hơi hé, để lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, liền ôm cậu chặt hơn, khẽ lẩm bẩm:
— Chỉnh cái gì mà chỉnh, nói linh tinh nữa là anh bẻ luôn cho coi.

11.  Lôi Tử lật xem album ảnh, lại thấy loạt ảnh Tiểu Ngư mặc đồng phục học sinh, liền đưa điện thoại ra trước mặt cậu, nói:
“Anh cũng muốn chụp kiểu này.”
Tiểu Ngư bật cười trêu anh:
“Anh bao nhiêu tuổi rồi còn muốn giả làm thanh niên?”
Lôi Tử ném điện thoại sang một bên, cúi xuống cắn một cái lên má Tiểu Ngư, nói:
“Anh cứ muốn chụp, em phải chụp cùng anh.”
Tiểu Ngư giơ nắm tay nhỏ đấm lên người Lôi Tử, vừa đánh vừa mắng:
“Cắn tôi hả! Cho anh cắn này! Cho anh cắn này!”
Lôi Tử không đánh trả, chỉ thấy Tiểu Ngư đánh mà như gãi ngứa, chẳng đau chút nào. Đánh mệt rồi, Tiểu Ngư gục lên người anh, thở hổn hển nói:
“Chụp đi, để tôi xem anh hồi 18 tuổi trông thế nào.”
Lôi Tử đắc ý đáp:
“Đẹp trai chứ sao!”
Tiểu Ngư lườm anh một cái, oán trách nói nhỏ:
“Tôi thấy là ngốc thì có.”

12. Tại sao Tiểu Ngư cứ nói Lôi Tử giống chó chứ? Thật ra Tiểu Ngư cũng từng thử coi anh như một con mèo nhỏ, nhưng thật sự là không hợp nổi. Bởi vì cậu chưa từng thấy con mèo nào mà chỉ uống chút nước thôi cũng có thể văng tung tóe khắp nơi. Trong mắt Tiểu Ngư, Lôi Tử sống y như một con chó to vụng về — ăn hay uống gì cũng phải cúi cả cái đầu xuống tận bát, húc tung tóe khắp nơi. Tiểu Ngư nhìn Lôi Tử đang dùng giấy lau sàn mà đầy vẻ khó hiểu, hỏi:“Anh bị rò miệng à?”. Lần này đầu óc Lôi Tử lại xoay khá nhanh, anh phản đòn: “Thế lúc em hôn anh có thấy gió lọt qua không?”.bTiểu Ngư theo phản xạ lắc đầu. Lôi Tử vỗ tay một cái, nói chắc nịch: “Đấy, thế là xong rồi — không rò!”

13. Tiểu Ngư nói không sai, Lôi Tử thật sự đã cùng cậu trải qua vô số khoảnh khắc 11 giờ 59 phút, nghe hết bài hát ấy là lại sang một ngày mới. Lôi Tử không hiểu mấy chi tiết nhỏ như vậy, bèn hỏi: "Không phải em nói là đúng 0 giờ à? Sao lại sớm hơn thế?". Tiểu Ngư đáp: "Nói rồi anh cũng không hiểu đâu, có muốn nghe không?". Lôi Tử lắc đầu: "Thế thôi, không nghe." Tiểu Ngư cũng im lặng, chỉ đợi xem anh có đổi ý không. Quả nhiên, hai phút sau Lôi Tử với mái tóc con rối nhẹ nhàng rối bù chui lại gần, nói: "Em nói đi, anh muốn nghe." Tiểu Ngư vừa nghịch tóc anh vừa nói: "Em chỉ muốn để họ (người nghe) có thể kết thúc một ngày bằng phút cuối cùng thật hạnh phúc, rồi bắt đầu ngày mới cũng bằng một phút hạnh phúc. Dù em không thay đổi được điều gì, nhưng ít nhất có thể mang đến cho họ một chút gì đó. Ấy, sao trên đầu anh lại có một sợi tóc bạc thế này…" Lôi Tử lập tức bật dậy, nằm đè lên người Tiểu Ngư, định với tay lấy chiếc gương nhỏ trên tủ: "Đâu, để anh xem, anh xem nào!". Tiểu Ngư đẩy anh ra, nhe răng cười tinh nghịch, để lộ hai chiếc răng thỏ: "Anh nặng quá, xuống đi. Em lừa anh đấy, làm gì có tóc bạc nào đâu."

14. Lôi Tử nhìn thấy Tiểu Ngư đang cuộn tròn trên ghế sofa phơi nắng, người nhỏ xíu, lặng lẽ co lại, tóc trên đỉnh đầu còn dựng lên lơ thơ, trông chẳng khác gì một con mèo con vừa mới ngủ dậy, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng. Lôi Tử bước đến cố tình đứng chắn ngay trước mặt cậu. Tiểu Ngư đang lim dim thả hồn liền ngẩng đầu lên, nhíu mày trừng Lôi Tử: “Anh làm gì đấy? Bên cạnh không có chỗ cho anh ngồi à? Phải giành đúng chỗ nắng của tôi mới được à?” .Lôi Tử cười hề hề, giơ tay ra xoa đầu Tiểu Ngư, nói: “Cỏ này, để anh vuốt lại tóc cho, bông xù như bồ công anh rồi kìa.” Tiểu Ngư nghiêng đầu né đi, dịch qua một bên, nói: “Tôi thích thế, anh quản được chắc!”. Lôi Tử cũng chẳng giận, phịch một cái ngồi xuống cạnh, bàn tay to lại với qua, càng xoa tóc càng rối, vừa làm vừa nói giọng trêu chọc: “Được thôi, thế thì để nó rối hẳn cho xong.”

15. Tối qua Điền Điền cứ khăng khăng bắt tôi hát cho anh ấy nghe. Tôi đã hát mấy lần rồi mà anh ấy vẫn chưa thấy đủ, chẳng còn cách nào khác, đành vừa chơi điện thoại vừa hát. Mỗi lần tôi hát xong một bài, anh ấy lại nói một câu “Yêu em”, y như cái máy phát lại vậy. Sau đó tôi bảo mình mệt rồi, không hát nữa, nhưng anh ấy chẳng trả lời. Quay sang nhìn thì thấy người ta đã ngủ khò khò mất rồi! Đúng là phiền chết được, cứ ôm tôi bắt hát mãi, cuối cùng lại là anh ta ngủ ngon lành! Tôi bực quá, xoay người làm anh ấy tỉnh dậy, ai ngờ anh ấy còn kéo tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm “Bảo bối hát hay quá…”. Thật hối hận vì không ghi âm lại, thành ra cuối cùng lại là tôi dỗ anh ấy ngủ! Sáng dậy rồi anh ấy còn đòi nghe tiếp, tôi ném điện thoại cho nghe nhạc đi, mà anh ấy lại không chịu, râu thì cũng không chịu cạo, kéo tôi ra trước gương nói rằng nếu tôi không hát thì anh ấy sẽ không cạo râu. Người gì mà đúng là rắc rối, còn phải dỗ mới yên, không thì lại gây chuyện cho xem!

16. Tiểu Ngư thỉnh thoảng cũng muốn tỏ ra mình là một thanh niên văn nghệ, ăn cơm xong lại ôm quyển sách ngồi cuộn mình trên sofa, nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt vào Lôi Tử, chẳng buồn nhìn vào trang sách, chỉ đợi Lôi Tử lại gần khen mình một câu. Đến khi Lôi Tử vừa tiến tới, cậu lập tức ngồi thẳng người, giả vờ đọc rất chăm chú. Lôi Tử thấy hết, cố tình trêu: "Ồ, bảo bối văn nghệ của anh đây đang đọc cuốn sách cao siêu nào thế?". Tiểu Ngư nghiêm mặt, nói với vẻ đứng đắn: "Với loại người thô kệch như anh thì có nói cũng chẳng hiểu được." Lôi Tử cố nhịn cười, ngồi phịch xuống bên cạnh, cố tình ghé sát lại: "Thế em giảng cho anh nghe đi, anh không hiểu thật, dạy anh với." Câu này chọc trúng chỗ yếu của Tiểu Ngư — thật ra cậu chẳng đọc nổi chữ nào. Nhưng cậu cũng chẳng thấy ngượng, gấp sách lại, đi từng bước nhỏ khép chân rụt rịt rời đi, trước khi đi còn vứt lại một câu: "Đã nói rồi, với loại người thô kệch như anh thì nói cũng vô ích!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top