31-10
1. Lôi Tử và Tiểu Ngư nói chuyện mãi mà chẳng bao giờ “bắt đúng tần số”. Khi Lôi Tử trở nên cảm tính, trong đầu Tiểu Ngư lại toàn nghĩ đến chuyện sáng ăn bánh bao, tối ăn lẩu. Cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Ngư nghiêm túc một lần, cậu hỏi Lôi Tử:
“Nếu sau này chúng ta ở bên nhau, thì sẽ sống thế nào?”
Lôi Tử nghiêng đầu, trầm ngâm thật lâu. Tiểu Ngư hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Rồi Lôi Tử nhẹ nhàng buông một câu:
“Ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc cả đời chứ sao.”
Tiểu Ngư cắn môi, khẽ gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Ừ, được.”
Chưa đến mấy phút sau, Lôi Tử bỗng trở nên nghiêm túc, nói với Tiểu Ngư: “Anh nói thật đấy, nếu chúng ta ở bên nhau…”
Tiểu Ngư lập tức phấn chấn, nhìn anh chờ đợi một câu trả lời khác, ai ngờ Lôi Tử lại dõng dạc nói: “Thật sự sẽ hạnh phúc cả đời, không lừa em đâu!”
Tiểu Ngư lại đáp một tiếng: “Ừ, được…”
2. Giờ đây tay nghề buộc tóc con của Lôi Tử ngày càng thuần thục. Sáng nay, khi Tiểu Ngư còn chưa mở mắt, Lôi Tử đã buộc tóc mái của cậu thành hai chỏm nhỏ. Tiểu Ngư mơ màng bò dậy đi rửa mặt, vừa mở mắt ra đã thấy trong gương mình như mọc hai cái sừng. Cậu cau mày đi tìm Lôi Tử, chỉ vào đỉnh đầu nói:
— Em không thích buộc hai chỏm, xấu lắm.
Lôi Tử đưa tay nâng mặt Tiểu Ngư lên, xoa xoa rồi nói:
— Hai chỏm đáng yêu thế mà, bảo bối, mau đi rửa mặt đi, cháo sắp nguội rồi.
Tiểu Ngư gật đầu, quay người đi được hai bước lại quay lại, nói:
— Ngày mai chỉ buộc một chỏm thôi.
Lôi Tử cười đáp:
— Được, ngày mai buộc một chỏm. Mau đi đi.
3. Lôi Tử và Tiểu Ngư thường hay cãi nhau, nhất là những lúc không gặp được nhau. Hai người gọi video, Tiểu Ngư ăn khuya thì luôn thích ăn đồ cay, Lôi Tử vừa thấy liền cau mày nói: “Bảo bối, ăn ít thôi, lát nữa đi ngủ lại đau dạ dày bây giờ.”
Tiểu Ngư nghe xong lại càng ăn hăng hơn: “Lúc anh ở đây thì em không dám ăn, giờ anh không ở, tất nhiên phải ăn bù chứ!”
Lôi Tử nhìn chằm chằm cậu, nghiêm mặt dặn: “Ăn ít cay thôi.”
Tiểu Ngư lắc đầu, miệng nhóp nhép nói: “Không, em cứ ăn đấy.”
Hai người cứ thế tranh qua tranh lại, cãi xong thì Lôi Tử lại phải dỗ: “Được rồi được rồi, anh vừa rồi hung quá, anh sai rồi, bảo bối.”
Tiểu Ngư tỏ vẻ ấm ức nói: “Em không tha cho anh đâu, anh quát em.”
Lôi Tử gật đầu, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu: “Anh không dám nữa đâu, bảo bối. Chỉ là… anh sợ, anh không ở bên, lỡ nửa đêm em đau dạ dày thì làm sao.”
4.Có lần hai người đi chơi, cả hai đã ngồi vào trong xe. Lôi Tử từ ghế sau kéo ra một cái túi, nhét vào tay Tiểu Ngư, nói: “Cho em nè, mua cho em đấy, cầm mà chơi.”
Tiểu Ngư nhìn con búp bê nhỏ trong lòng, hỏi: “Anh nói xem, ba mẹ nó có nhớ nó không?”
Lôi Tử đang cài dây an toàn thì khựng lại một chút, không ngẩng đầu lên đáp: “Không đâu.”
Nói xong, anh lại tháo dây an toàn ra, bảo: “Anh đi vệ sinh chút, em đợi tí nhé.”
Tiểu Ngư gật đầu, tiếp tục ngẩn người nhìn con búp bê. Một lát sau, Lôi Tử xách về mấy túi to nhỏ khác nhau, nói với Tiểu Ngư: “Cái này là ba nó, cái này… ờ, cũng là ba nó, cái này là em trai nó, cái này là anh nó, còn mấy cái này nữa — con này trông khác chút, là cậu Sáu nó, còn đây là cô Ba nó…”
Tiểu Ngư hỏi: “Anh mua nhiều thế làm gì?”
Lôi Tử quay sang giúp Tiểu Ngư cài dây an toàn, nói: “Anh vừa nói rồi còn gì, ba mẹ nó không nhớ nó đâu — cả nhà nó ở đây hết rồi, đủ cả! Xuất phát, về nhà thôi!”
5. Mỗi năm Tiểu Ngư đều phải quay một đoạn video trong tuyết, chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là hợp không khí, vui thôi! Lôi Tử cầm điện thoại nhìn Tiểu Ngư nhảy nhót tung tăng trong tuyết, sợ cậu sơ ý trượt ngã nên khẽ nói: “Nhẹ thôi, đừng có mà ngã nữa đấy.”
Tiểu Ngư nhảy xong liền giơ tay đấm Lôi Tử: “Tại anh hết đấy! Nói gì mà xui xẻo! Em còn định đăng video này lên nữa cơ!”
Lôi Tử kéo tay cậu đi về, vừa đi vừa nói: “Thì cứ đăng đi, tắt tiếng gốc là được. Mau về thôi, lạnh chết mất, tay anh lạnh cóng rồi đây.”
Tiểu Ngư nắm tay Lôi Tử, hà hơi liên tục lên đó, nói: “Phù phù—thế là không lạnh nữa.”
Lôi Tử bật cười: “Được đấy, cái túi sưởi nhỏ này, hiệu nghiệm phết.”
Tiểu Ngư ngẩng mặt lên đáp ngay: “Tất nhiên rồi!”
6. Lôi Tử thường gọi Tiểu Ngư là “cái ống tiết kiệm nhỏ”, nói cậu chỉ biết nhận tiền chứ chẳng bao giờ bỏ ra đồng nào. Hôm nọ, Tiểu Ngư xách một cái túi về nhà, chậm rãi đi tới trước sofa rồi ném cho Lôi Tử. Lôi Tử nhìn qua — lại còn là hàng hiệu, liền hỏi:
“Hôm nay có ngày gì đặc biệt à? Cái ống tiết kiệm nhỏ của anh định mang hơi ấm đến cho anh sao?”
Tiểu Ngư tiện tay cầm một quả táo to trên đĩa, “rốp” một cái cắn một miếng, rồi ngả người ngồi phịch xuống sofa, nói: “Hôm nay tâm trạng tốt, thưởng cho anh vì đã hít thở nghiêm túc, được chưa?”
Lôi Tử ngây ngô cười, vừa mặc áo vừa lẩm bẩm: “Cái này chắc anh phải mặc mười năm tám năm mới được đấy…”
7. Ăn cơm xong, Tiểu Ngư ngồi trên ghế sofa quay video, vừa quay vừa nói: “Không ai được nói chuyện với tôi nhé! Lạch cạch lạch cạch…”
Lôi Tử cố nín cười, đứng bên cạnh bưng đĩa trái cây, vừa xem vừa bỏ từng trái nho vào miệng. Đến khi Tiểu Ngư nói câu cuối cùng: “Tôi chỉ muốn nằm trên cái bao khoai tây của mình mà giận dỗi thôi.”
Lôi Tử liền nói: “Sao em không lên trời luôn đi, còn nằm trên bao khoai tây mà giận dỗi cơ à?”
Tiểu Ngư liếc anh một cái: “Anh biết cái gì mà nói, lại đây, nằm với em trên bao khoai tây này.”
Hai người vật lộn mãi mới quay xong.bTiểu Ngư nhìn video lẩm bẩm: “Điền Lôi, anh đúng là ngốc thật.”
Lôi Tử tưởng cậu chê mình, ai ngờ câu sau Tiểu Ngư lại nói tiếp: “Quay lại lần nữa đi, vừa rồi em thấy mặt em hơi tối…”
8. Bộ đồ Halloween năm nay, Tiểu Ngư đã chọn xong từ sớm. Hôm nay cậu tự mình thay đồ xong hết rồi, mà Lôi Tử vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiểu Ngư đội một đôi tai thỏ nhuốm máu hỏi: “Anh sao không thay đồ hả?”
Lôi Tử nhíu mày nhìn chằm chằm Tiểu Ngư, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua người cậu, đáp: “Phiền.”
Tiểu Ngư gật đầu, tâm trạng vui vẻ, cũng không để ý đến anh nữa. Lôi Tử thì cứ đứng đợi mãi, đợi đến khi Tiểu Ngư vẽ xong vết thương cuối cùng trên mặt, liền bế người ta lên vai.bTiểu Ngư la oai oái: “Anh mẹ nó ít nhất cũng để em chụp tấm hình chứ! Không thì hóa trang uổng công rồi!”
Lôi Tử nói:“Lát nữa chụp cũng thế thôi, dù sao cũng đâu đăng được.”
Tiểu Ngư vươn tay véo eo anh, nghiến răng nói: “Hèn chi không thay đồ, thì ra là đợi em à?”
Lôi Tử ném cậu xuống giường, thấy tai thỏ bị lệch liền đưa tay chỉnh lại, nói khẽ: “Chưa từng thấy con sói xám nào mặc quần áo cả, em thấy chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top