2/11
1. Trời vừa trở lạnh là Tiểu Ngư lại thích nằm lì trên giường, Lôi Tử gọi mấy lần ở ngoài cậu mới lề mề bò dậy. Vẫn còn ngái ngủ, mắt chỉ hé được một khe nhỏ, chẳng khác gì chưa mở. Lôi Tử đang rót sữa thì Tiểu Ngư đã tựa lưng vào anh, lầm bầm nói:
– Điền Lôi… em chắc nên ngủ đông quá, buồn ngủ quá đi~
Lôi Tử đáp:
– Ngủ cái gì mà ngủ, cá thì không cần ngủ đông! Mau đi rửa mặt, xong còn ăn sáng.
Tiểu Ngư chậm rãi bước đi, rồi hỏi:
– Ăn sáng xong thì sao?
Lôi Tử nói:
– Ăn xong thì anh dẫn em ra ngoài chụp ảnh.
Tiểu Ngư cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng, rồi lẩm bẩm nhỏ:
– Vậy hôm nay em phải mặc đẹp một chút mới được…
2. Khi không biết lần thứ mấy Lôi Tử kéo áo ba lỗ của Tiểu Ngư, cậu liếc nhìn ống kính, rồi nhìn bàn tay nghịch ngợm của Lôi Tử mà nói: “May mà tôi là con trai đấy, Điền Lôi.”
Lôi Tử buông tay ra, áo bật trở lại, quất vào vai Tiểu Ngư. Cậu bặm môi, cố nhịn không chửi, nói: “Có máy quay đấy, anh chú ý chút được không?”
Lôi Tử lại bắt đầu vạch cổ áo Tiểu Ngư ra nhìn vào bên trong, nói: “Không thể.”
Tiểu Ngư cúi đầu, ngại ngùng không dám ngẩng lên, khẽ đáp: “Không thể thì… không thể vậy.”
3. Một cây xúc xích nhỏ, Tiểu Ngư định bẻ đôi ra ăn, Lôi Tử nói: “Không cần, tôi chỉ ăn một miếng thôi.”
Nói xong anh liền cắn một miếng to ngay chỗ Tiểu Ngư vừa cắn.
Tiểu Ngư ăn xong, anh lại bảo chưa no — thế là một cây xúc xích, hai người cứ thế thay nhau cắn, người một miếng, kẻ một miếng, rồi cũng hết.
Ăn xong, Lôi Tử lại lấy ra thêm một cây nữa.
Tiểu Ngư hỏi: “Anh có sẵn đấy còn gì? Sao cứ phải giành với em ăn một cây?”
Lôi Tử bóc xong lớp vỏ xúc xích, đưa đến bên miệng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cắn một miếng, Lôi Tử cũng cắn theo, hai má phồng lên đầy ắp, miệng lúng búng nói: “Ăn kiểu này mới ngon.”
4. Lôi Tử rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì thích mua ít quần áo cho Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thấy thế liền hỏi:
– Điền Lôi, anh nhiều tiền lắm hả?
Lôi Tử mang dáng vẻ của một ông địa chủ, nói:
– Mua mấy thứ nhỏ nhặt này tốn được bao nhiêu đâu.
Tiểu Ngư lại hỏi:
– Thế anh có mua cho mình không?
Lôi Tử lắc đầu:
– Anh vẫn còn đồ mới, lần trước em mua cho anh anh còn chưa mặc mà.
Tiểu Ngư gật gật đầu, trong lòng nghĩ trời sắp lạnh rồi, phải mua thêm mấy bộ đồ dày cho Lôi Tử. Cậu vừa lơ đãng vừa nói:
– Anh bớt mua chút đi.
Tiểu Ngư bận đi xem quần áo cho Lôi Tử, mấy chữ “để em mua cho anh” thì chưa kịp nói ra. Hay rồi, Lôi Tử nghe xong lại tưởng là cậu bảo anh ta đừng mua nhiều đồ cho mình, cúi đầu khẽ “ờ” một tiếng, đợi Tiểu Ngư đi xa rồi lại lẩm bẩm một mình:
– Không đâu, anh còn phải mua thật nhiều, mua cho em đến mức mặc hoài cũng không hết.
5. Giường trong phòng khám không lớn, nên Lôi Tử duỗi chân không thẳng được, còn Tiểu Ngư cũng chẳng thể dang tay ra. Hai người cứ thế chen chúc, co mình lại nói chuyện vu vơ. Lôi Tử nhìn tấm ván giường rồi hỏi Tiểu Ngư:
– Tối nay muốn ăn gì?
Tiểu Ngư không đáp. Lôi Tử nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tiểu Ngư đã nhắm mắt ngủ mất rồi. Lôi Tử cứ thế nhìn cậu rất lâu, nhìn đến mức chính mình cũng thấy buồn ngủ, bèn ôm Tiểu Ngư rồi nhắm mắt lại. Tiểu Ngư cảm thấy trên người nặng nặng, liền khẽ đạp chân, lầm bầm:
– Đừng đè lên em…
Lôi Tử rút chân mình ra, nhưng cánh tay đặt trên người Tiểu Ngư lại siết chặt hơn, khẽ nói nhỏ:
– Biết rồi…
6. Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ ấm áp ở đầu giường. Hai người ngồi tựa sát bên nhau cùng lướt điện thoại. Bỗng Tiểu Ngư lên tiếng, giọng nhẹ mềm: “Anh biết không? Trước đây em không tin vào tình yêu đâu.”
Lôi Tử cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang tựa lên ngực mình, đầu mũi khẽ chạm vào mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc Tiểu Ngư, trong lòng vừa mềm lại vừa chua xót. Anh đưa tay xoa nhẹ dái tai của cậu, khẽ hỏi: “Thế bây giờ thì sao?”
Tiểu Ngư ngẩng mặt lên, để lộ nụ cười với hai chiếc răng thỏ đáng yêu: “Bây giờ thì em tin anh rồi.”
Lôi Tử nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Người trước mắt vẫn ngốc nghếch và dễ thương như lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh khẽ thở dài trong lòng, nghĩ thầm: “Cứ thế này mà sống thôi, cả đời cũng chẳng dài đâu.”
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Ngư lại dụi đầu vào ngực anh, mơ màng sắp ngủ. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy Lôi Tử nói khẽ: “Tin anh đi, chỉ cần tin anh là đủ rồi.”
7.Trên đường về nhà, Tiểu Ngư nằm bò bên cửa sổ xe, giọng mềm mại nói: “Điền Lôi, mùa đông đến rồi.”
Lôi Tử tưởng cậu lại đang định nói mấy lời văn nghệ, liền đáp: “Ừ, trời bắt đầu lạnh rồi.”
Ai ngờ giây tiếp theo Tiểu Ngư trừng mắt, quát anh: “Biết lạnh mà mẹ nó không đóng cửa sổ lại cho em! Còn khóa nữa! Anh muốn đông chết em à!!”
Lôi Tử nghe xong luống cuống tay chân, vội vàng kéo cửa kính lên: “Tha cho anh, tha cho anh, đừng giận nữa.”
Tiểu Ngư chu môi, ôm lấy cánh tay, nói: “Giận anh làm gì.”
Lôi Tử ngây ngô cười, Tiểu Ngư lại nói tiếp: “Chó nào mà chẳng phạm sai lầm, bình thường thôi.”
8. Lôi Tử không nỡ hung dữ với Tiểu Ngư, ngay cả khi diễn cũng không thể tỏ ra hung được. Đạo diễn còn nói: “Trì Tử, cậu như thế này chưa đủ dữ đâu.” Không biết Lôi Tử có nghe lọt tai không, chỉ thấy anh cứ nhìn Tiểu Ngư đờ ra. Tiểu Ngư lại gần ôm anh một cái, rồi bóp nhẹ tay anh nói: “Anh dữ thêm chút đi, em biết là đang diễn mà, không sao đâu.” Lôi Tử gật đầu, diễn dữ hơn một chút, nhưng vừa quay xong liền dính lấy Tiểu Ngư, nói: “Anh không muốn hung với em.” Tiểu Ngư chẳng biết làm sao, đành đổi chủ đề: “Em biết rồi, lát nữa mua kem cho anh ăn nha?” Lôi Tử chẳng thèm nghĩ đến chuyện hung hay không nữa, chỉ liên tục gật đầu: “Ăn, ăn, ăn, hôm nay anh phải ăn hai cây, nóng chết mất.” Tiểu Ngư liền nghiêng cái quạt nhỏ về phía anh, nói: “Được rồi, vậy thì ăn hai cây.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top