19.10

1. “Đúng vậy, tôi lại lén lấy điện thoại ra chơi rồi! Điền Điền ngủ say quá, mà anh ấy cũng chẳng đắp chăn cho tử tế — một chân vắt ra ngoài, còn gác cả lên người tôi, tay cũng đặt trên người tôi nữa. Cứ như thế này thì mấy hôm nữa chắc chắn anh ấy sẽ bị cảm mất, đợi anh ấy tỉnh dậy tôi nhất định phải nói cho ra trò mới được. Người này ấy, cái gì cũng chỉ nghĩ đến tôi, sợ tôi ốm, sợ tôi buồn. Mà tôi cũng vậy thôi, cũng lo cho anh ấy. Bây giờ tôi phải kéo chăn lại đắp cho anh ấy, rồi rút chân ra xem thử anh ấy còn làm sao được nào. Ai da, vừa rồi tôi vô tình làm anh ấy tỉnh, anh ấy còn mơ màng hỏi tôi có muốn uống nước không. Tôi lắc đầu, anh ấy liền ôm tôi chặt hơn rồi lại ngủ tiếp. Đồ ngốc Điền Lôi, liệu anh có thể chăm sóc tốt cho bản thân trước khi lo cho tôi được không? Đúng là một kẻ ngốc mà. Thật hạnh phúc, có anh ở bên cạnh, thật tốt biết bao.”

(Này là 1h30 sáng, bị tâm trạng ấy🙂‍↔️🙂‍↔️)

2.Trước đây, Tiểu Ngư khi ngủ lúc nào cũng phải ôm lấy cái gì đó — gối cũng được, gấu bông cũng được — nói chung là trong tay không thể trống. Sau này khi ở bên Lôi Tử, anh phải “huấn luyện” cậu mãi mới sửa được cái thói quen ấy. Có lúc Tiểu Ngư nửa mê nửa tỉnh, vô thức đưa tay tìm quanh — chẳng có gối, cũng chẳng có gấu bông — chỉ chạm phải một người đang ấm sực. Cậu lập tức rúc lại, ôm chặt lấy. Lôi Tử tưởng cậu gặp ác mộng, liền ôm cậu vào lòng dỗ dành: “Không sao đâu, bảo bối, anh ở đây mà.” Tiểu Ngư mơ màng nghe thấy giọng anh, lúc ấy mới sực nhớ ra — gấu bông nào nữa chứ, từ lâu đã bị Lôi Tử giấu mất rồi. Nhưng ôm thứ này cũng được, ấm hơn gấu bông nhiều, lại còn thoải mái nữa.

3. Tiểu Ngư dạy Lôi Tử hát, còn Lôi Tử dạy Tiểu Ngư đàn. Hai người ngồi sát bên nhau, tay lớn nắm tay nhỏ. Tiểu Ngư học cũng khá ra dáng, nhe răng thỏ cười hỏi Lôi Tử: “Em có phải rất thông minh không?”. Trong mắt Lôi Tử, Tiểu Ngư lúc ấy chẳng khác gì một học sinh tiểu học, đôi mắt sáng long lanh chờ thầy khen. Lôi Tử cười đáp: “Tất nhiên là thông minh rồi, Trịnh Bằng Bằng vừa dạy đã biết ngay cơ mà.” Sau khi học thêm một lúc, Tiểu Ngư kêu mỏi tay, không học nữa. Lôi Tử nắm lấy tay cậu xem kỹ, vừa nhìn vừa xót, rồi lại bóp bóp xoa xoa, đau lòng nói: “Thôi, không học nữa. Sau này để anh đàn cho em nghe là được rồi.”

4. Giữa hai người như có một lớp ranh giới vô hình, người ngoài không thể bước vào, mà họ cũng chẳng muốn ra ngoài. Ở phim trường, cả hai cứ như chẳng có ai xung quanh — lúc thì nắm tay nhau, lúc lại nghịch nghịch mấy sợi tóc dựng trên đầu đối phương. Lúc nghỉ ngơi, Tiểu Ngư uể oải tựa lên vai Lôi Tử, ngẩng đầu hỏi:
— Tối nay ăn gì vậy?
Lôi Tử đang nghịch dây mũ áo của Tiểu Ngư, hờ hững đáp:
— Em muốn ăn gì thì ăn đó.
Tiểu Ngư trừng mắt nhìn anh, giật mạnh dây mũ về rồi tự buộc lại, bực bội nói:
— Hỏi cho có thôi, đúng là hỏi thừa!
Lôi Tử bị chọc cười khẽ khà, nhân lúc không ai chú ý liền nhanh chóng hôn lên Tiểu Ngư một cái, rồi ghé sát tai cậu, giọng hạ thấp đến gần như thì thầm:
— Em muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng để ý anh, anh có phần của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top