17.10
1. Ngoài kịch bản, Tiểu Ngư bất ngờ ghé lại hôn Lôi Tử một cái. Lôi Tử cứng đờ người trong nước, sững ra nửa giây, rồi phản ứng lại, vội vàng bơi tới bên Tiểu Ngư, cười gian nói: “Trịnh Bằng Bằng! Em vừa rồi có phải hôn tôi không đấy?! Thật hôn à? Sao tự nhiên lại hôn tôi thế?”. Tiểu Ngư ở dưới nước véo mạnh một cái vào đùi Lôi Tử, cười nham hiểm, lộ ra hai chiếc răng thỏ, nửa cười nửa không: “Không cho hôn thì nói thẳng đi.” Lôi Tử bị véo đến bật cười khúc khích, đưa tay nắm cổ tay Tiểu Ngư kéo lại, ôm người vào lòng rồi hôn trả một cái, ghé sát tai nói nhỏ: “Cho! Sao lại không cho! Em muốn hôn sao cũng được!”. Tiểu Ngư nghe xong tai đỏ bừng, vội đẩy Lôi Tử ra rồi bơi lên bờ. Lôi Tử theo sau vừa bơi vừa nghịch nước, lúc thì hắt nước vào Tiểu Ngư, lúc lại bơi sát qua cọ cọ người cậu. Tiểu Ngư quay đầu lại trừng anh, xoa vai bị kéo đến cứng ngắc, lầm bầm nhỏ giọng: “Giống y như con chó bám người ấy.” Lôi Tử không nghe thấy, vẫn phấn khích kêu ư ử bên cạnh. Tiểu Ngư lại liếc anh một cái, nói: “Cái gì mà ‘giống’—chính là mẹ nó con chó luôn ấy.”
2. Hai người bình thường đã thân mật đến mức hôn nhau chẳng biết chán, sớm đã có ăn ý ngầm. Chỉ cần Tiểu Ngư vừa lại gần Lôi Tử — dù là để đưa chai nước hay nói một câu thoại thôi — thì Lôi Tử lập tức theo phản xạ mà chu môi lên, chờ được người ta hôn, ánh mắt còn trông mong chẳng thôi. Có lúc xung quanh đông người, Tiểu Ngư sợ bị trêu nên liền đưa tay che miệng Lôi Tử lại, trừng mắt ra hiệu không cho anh hôn. Nhưng Lôi Tử nào có để tâm, nắm lấy cổ tay Tiểu Ngư kéo tay xuống, cúi đầu hôn “chụt” một cái lên mu bàn tay cậu, âm thanh vang giòn rõ ràng. Tiểu Ngư ngượng đến mức mặt đỏ bừng, rụt tay lại giấu ra sau lưng, nói Lôi Tử “không có tiền đồ gì hết”. Lôi Tử nghe xong chẳng giận mà còn càng hứng chí hơn, nắm chặt lấy tay Tiểu Ngư kéo về phía mình, nâng niu như đang cầm một báu vật, nhìn bàn tay nhỏ đó mà ngây ngốc cười hồi lâu. Sau đó anh lại cúi xuống hôn lên tay cậu liên tục, “chụt chụt chụt”, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Ngư, cười hì hì nói: “Đúng là chẳng có tiền đồ — đánh anh đi nào.”
3. “Điền Lôi à, tình yêu là mười ngàn lần rung động. Em thích hoàng hôn, thích bình minh, thích những buổi tối có gió nhẹ được cùng người mình yêu trò chuyện về tương lai có nhau. Điện thoại đặt sang một bên, cách xa mọi ồn ào, chỉ có hai ta trong mắt nhau ở khoảnh khắc này. Em nghĩ, dù là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần có anh, mọi thứ đều trở nên vô cùng hạnh phúc. Anh thích nhất là ngồi bên cửa sổ lúc hoàng hôn, ngắm ánh chiều tà, đặt điện thoại thật xa, rồi ôm em, chỉ lên mây trên trời mà nói: “Hôm nay cũng rất yêu em, hôm nay cũng rất hạnh phúc.” Đôi khi có hai chú chim sẻ bay ngang qua bầu trời, anh liền giành lấy điện thoại của em để chụp, rồi còn bóp nhẹ má em, nói rằng anh cũng muốn cùng em làm đôi chim nhỏ vô ưu vô lo, để có thể tung tăng khắp thế gian. Mỗi ngày em đều được hạnh phúc bao quanh, vì thế em trân trọng từng phút từng giây chúng ta ở bên nhau. Dù là lúc nào, ở đâu, dù là bình minh hay đêm tối, em đều yêu anh.”
4. Tiểu Ngư ngủ không yên, một chiếc giường mà cậu chiếm đến ba phần tư. Sáng ra vừa mở mắt, Tiểu Ngư hỏi Lôi Tử: "Anh ôm chặt thế làm gì, em mệt chết rồi đấy." Lôi Tử quay đầu lại, suýt chút nữa ngã xuống đất, trong lòng nghĩ: "Không biết ai mới là người mệt đây." Nhưng anh nói: "Anh phải ôm em chứ, không thì rơi xuống giường chỉ có anh đau thôi.' Tiểu Ngư nhe hai chiếc răng thỏ cười nói: "Đây là đang châm chọc em à? Tối nay em sẽ chừa cho anh chỗ rộng hơn." Buổi tối quả nhiên, Tiểu Ngư ngoan ngoãn nằm ở mép ngoài giường, nhưng mới ngủ được một lát đã lại lăn sang chỗ Lôi Tử. Không yên chút nào. Lôi Tử cũng chẳng nỡ trách, liền quấn tay chân mình quanh người Tiểu Ngư, không cho cậu cựa quậy, nhắm mắt lẩm bẩm: "Em chen đi, em mà chen nữa thì anh đè luôn lên, xem ai mệt hơn."
5. Lúc nghỉ ngơi, Lôi Tử quấn lấy Tiểu Ngư, bắt cậu thổi cho mình một con kẹo đường. Nói thật thì chẳng biết đó là cái gì — có thể là con cá, mà cũng có thể là cục đá. Lôi Tử lại quý lắm, cầm trong tay không nỡ buông. Tiểu Ngư hỏi:" Sao anh không ăn đi? Để dành ăn Tết à?". Lôi Tử đáp:"Ừm, để Tết cho em ăn."Tiểu Ngư liếc nhìn con kẹo, đầy vẻ chán ghét, nói: "Thôi khỏi, em chẳng có hứng đâu, anh cứ để mà ăn một mình đi." Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Lôi Tử nhìn theo bóng Tiểu Ngư, cắn một miếng kẹo, ngọt lịm. Vừa đung đưa chân vừa ăn, anh vừa nhìn con kẹo vừa lẩm bẩm: "Sao lại nói là không có hứng, anh ăn thấy ngon lắm mà."
6. Lôi Tử thật sự là không lúc nào rời mắt khỏi Tiểu Ngư, ngay cả khi ngủ cũng vậy… Tiểu Ngư nằm bên cạnh anh phơi nắng, phơi được một lúc thì thiếp đi. Lôi Tử vẫn giơ điện thoại lên cho cậu xem, nói: “Cái áo này đẹp không? Mình mua mỗi người một cái nhé.” Đợi mãi chẳng thấy phản ứng, anh liền lấy cùi chỏ chọc chọc Tiểu Ngư, cậu chỉ ư ử mấy tiếng trong mơ. Lôi Tử quay sang nhìn, thấy Tiểu Ngư ngủ say như thế thì cũng thôi không nghịch điện thoại nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhìn mãi rồi khẽ cười. Mãi đến khi Tiểu Ngư mở mắt, ngái ngủ hỏi: “Anh cười cái gì thế?”. Lôi Tử thấy cậu tỉnh rồi lại khoanh tay, nhắm mắt lại, đáp: “Không nói cho em biết đâu.”
7. Tiểu Ngư đột nhiên gửi cho Lôi Tử một tin nhắn: “Yêu anh.” Lôi Tử nhìn thấy tin, mắt sáng rực lên, lập tức trả lời: “Bảo bối, nhớ anh rồi hả?”. Tiểu Ngư thấy tin nhắn thì chỉ cười khẽ, cố tình không trả lời mà đặt điện thoại sang một bên, vui vẻ đi ăn đồ ăn vặt. Lôi Tử nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt nửa ngày, thấy Tiểu Ngư mãi vẫn chưa đáp lại, liền gửi cả đống dấu hỏi, rồi ngay sau đó gọi video qua. Vừa bắt máy, Lôi Tử đã hỏi: “Em đang làm gì đấy?”. Kết quả là ngay giây sau, Tiểu Ngư liền nhe hai chiếc răng thỏ, cười tươi rồi giơ túi đồ ăn vặt lên lắc lắc: “Em đang ăn nè~”. Lôi Tử vừa bất lực vừa bị vẻ đáng yêu ấy làm tan chảy, nhìn chằm chằm vào màn hình mà cứ cười mãi. Tiểu Ngư thì vừa lắc lư đầu vừa ăn liên tục, khiến Lôi Tử mãi sau mới sực nhớ ra là mình gọi để “chất vấn” cậu, liền nghiêm mặt hỏi: “Trịnh Bằng Bằng, em tự nhiên nhắn ‘yêu anh’ rồi biến luôn là có ý gì hả?”. Miệng Tiểu Ngư lúc đó đầy đồ ăn, nói ú ớ: “Thì đúng cái ý đó đó~”. Lôi Tử nghe xong mới nhận ra lại bị cậu trêu, bật cười: “Em đang trêu chó à?”. Tiểu Ngư lại vốc thêm một nắm đồ ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Ừ đó, con chó nhỏ Điền Lôi~”. Lôi Tử bất lực mà vẫn cười, nhìn cậu đầy cưng chiều rồi gật đầu nói khẽ: “Anh cũng yêu em.”
8. Mỗi chú mèo kiêu căng luôn có một chú chó ngốc nghếch bên cạnh. Ở hậu trường, khi không thấy Lôi Tử, Tiểu Ngư thường ngẩng cổ, khoanh tay, toàn thân toát ra vẻ “đừng động đến tôi”. Nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Lôi Tử, vẻ kiêu căng đó lập tức biến mất, cậu lững thững tiến về phía anh, cố tình dùng khuỷu tay chạm vào Lôi Tử, ngay sau đó lại úp đầu vào ngực anh, bĩu môi nói: “Sao anh đến muộn vậy… hôm nay cơm hộp mặn chết đi được, rau cũng dai, em ăn chưa no.” Lôi Tử đưa tay xoa đầu Tiểu Ngư đang bù xù, trêu: “Chưa ăn no à? Vậy thì tệ quá nhỉ.” Tiểu Ngư nhăn mày gật đầu trong lòng anh, Lôi Tử lại nói: “May mà anh mang theo thứ ngon cho em! Còn nóng hổi nữa, đi nào, dẫn em đi tìm chỗ ăn.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top