Chap 1. Tại sao lại là cậu?


Từ ánh nhìn đầu tiên cậu chẳng hề giống như một người tớ sẽ chơi cùng, chứ đừng nói sẽ thân thiết.

Tớ là người sau giờ học sẽ đi đá bóng với bạn, là người sẽ để bản thân lăn lộn trên nền lẫn cát và bụi. Tớ chẳng màng trang phục đang mặc không khác biệt mà giống nhau mỗi ngày. Đến đôi giày cũng cứ đi mãi một đôi, không phải vì tớ không có đôi khác, chỉ là ăn mặc thời trang không phải đều tớ quan tâm lắm.

Cậu là người lúc nào tớ nhìn qua cũng thấy đang tíu tít với mấy bạn nữ. Nhưng không phải theo cách một tên trăng hoa bên nhiều cô, mà cậu như mèo nhỏ nghịch ngợm cùng bọn họ. 

Tớ thấy cậu hay mua trà sữa, bánh ngọt, và xách đồ cho các bạn. Tớ thấy mỗi khi từ sân bóng nhìn ra, thì phía ghế đá xa xa cậu và mấy "Chị em" đang uống nước, ăn vặt và cười rất vui vẻ. Cậu lúc nào nhìn cũng thật sang chảnh, áo sơ mi trắng sẽ không bao giờ vấy bẩn. Tớ còn thấy cậu trang điểm cho các bạn nữ nữa, bằng rất nhiều thứ mà người chỉ biết mỗi sữa rửa mặt như tớ không thể biết.

Nghe qua thì cậu đâu có tệ, vậy tại sao...Tại sao cứ muốn soi xét cậu cặn kẽ, dặn bản thân là tớ với cậu không hợp nhau đâu, tớ sẽ không chơi với người như cậu.

Tớ là người ồn ào, và nghịch trấn động thầy cô luôn. Nhưng sẽ không có thầy cô nào ghét tớ, vì tớ học giỏi. Nhưng đó không phải là tớ may mắn thông minh, mà là tuy tớ chơi thật nhiều trên lớp, nhưng khi gần thi tớ sẽ khóa mình trong phòng mà học liền tù tì nhiều ngày. Tớ chưa từng nhận điểm dưới A, cùng lắm có một lần bị C vì tớ xao nhãng. Lần đó tớ đã bực bội rất lâu, và học điên cuồng để bù lại điểm.

Cậu cũng không phải người an tĩnh, nhưng cậu sẽ ngồi cuối lớp "nghịch ngầm" bằng cách nói chuyện riêng với bạn. Cậu là người nói tiếng anh rất hay, tớ nghe nói là cậu đã từng đi du học. Toán là môn cậu không thích, nên điểm sẽ không cao. Nhưng cậu không buồn lắm thì phải, ý tớ là khi nhận điểm ấy. 

Không hiểu sao điều ấy khiến tớ...khó chịu...

Kì thật, tớ chưa từng là người bao đồng, hay để ý đến chuyện người khác, đặc biệt là một người lạ chưa từng nói chuyện cùng như cậu.

Nhà là nơi tớ dành nhiều thời gian nhất. Khi học cần tập trung cũng là ở nha, khi rảnh rỗi thì cũng ở nhà có thể chơi với anh Winnie, và má Pink. Các bạn không hay đến nhà tớ chơi lắm, vì đối với tớ nhà là nơi khá cá nhân. Tớ chưa từng mang bạn nữ nào về nhà hết, còn bạn nam thì sẽ cùng nhau ra ngoài sân đán bóng.

Thế nhưng từ bao giờ mọi suy nghĩ ban đầu về cậu, nỗ lực nhắc nhở bản thân không chơi với cậu đều trở thành vô nghĩa.

Khi chỉ vừa nói chuyện với cậu một lát thôi, mà tớ thấy như đã quen cậu hàng năm trời. Chẳng thể ngờ chúng mình lại hợp nhau đến thế, tớ thấy cậu hứng thú với mọi điều tớ nói. Ánh mắt cậu sáng lên, và nụ cười rạng rỡ đó nữa. Tớ chưa từng nghĩ cậu lại là người chu đáo đến thế. Bàn tay trắng mềm đó hết mở cửa, cắt thịt, gắp thức ăn, lau miệng, lại lấy thìa cho tớ.

Tớ là người rất giỏi từ chối, thế nhưng chẳng hiểu sao trước những câu hỏi của cậu, câu trả lời luôn phải là đồng ý.

PP: "Kin, mai rảnh khôn..."

Billkin: "Rảnh!"

Đáng ra là đi xem phim nhưng rạp hôm đó lại đóng để sửa chữa, tưởng vậy là sẽ hết buổi hẹn. Thế nhưng tớ lại chủ động bảo cậu "Lên phòng tớ xem phim không?".

Chưa từng có ai như cậu, chưa từng có ai thân thiết với gia đình tớ đến thế. Cậu thật giỏi nũng nịu, hết ngả đầu lên vai anh trai tớ, lại ôm mẹ tớ. Đến bà tớ, cậu cũng được lòng. Cậu sẵn sàng đi hơn 40km để mang bé cún đến cho ba tớ chơi, rồi lại lái xe về. Biết nhà tớ có hoạt động từ thiện ở trường, chẳng một lời cậu cũng đóng góp, tên cậu đặt cùng gia đình tớ.

Billkin gập quyển nhật kí lại, nhìn đồng hồ cũng đã 2h sáng. Cậu phải nhanh chóng ngủ thôi, nếu không mai sẽ dậy muộn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top