#6

       Tuy rằng không ai nói với ai điều gì nhưng trong chương trình ai cũng ngầm hiểu rằng hai người thuộc về nhau. Không biết từ bao giờ hình bóng cả hai như được gắn liền với nhau, nhắc đến người này lại không thể quên người kia

       "Có phải chị chưa gặp cô ấy đúng không?" Chi hứng khởi chạy tung tăng về phía chị Ly, líu lo líu luýt sau khi nhận được cuộc gọi của bạn thân.

       Nghe vậy, Phương Ly chỉ nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Chi, môi hơi nhếch khẽ giọng nửa thật nửa đùa "Chị gặp cô ấy rồi, gặp ngay từ đầu"

       Như sét đánh ngang tai, Có chút bối rối. Rõ ràng vừa nói chuyện với mình kia mà.. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, đôi môi chỉ khẽ mấp máy "cô ấy? Cô ấy là.."

       "À của em hả? Cô ấy của em hả" Chẳng để Chi suy nghĩ nhiều, Phương Ly nhanh chóng hỏi. Khiến Chi trong vô thức khẽ gật đầu, một tiếng "ò" khe khẽ thoát khỏi vành môi

       Thấy con mồi sập bẫy, ánh mắt em xinh Phương Ly dường như sáng lên trông thấy. Hơi nghiêng người, không trần trừ mà đâm thẳng - "Chị tưởng đấy là chồng chứ sao lại cô ấy?"

       Lời vừa thốt dường như khiến nụ cười trên môi Chi sượng đi trông thấy. Đang không biết phải đáp trả như nào, vừa hay lại có Lyhan đến giải nguy. Thế là cô nàng liền giả ngơ vươn theo người kia mà vụt đi mất. Để lại đàn chị với nụ cười nhếch trên môi như muốn nói "em may đấy"
~
        Một vị thuyền trưởng lọ cũng từng nói- " Có Pháo thì sẽ phải có Phương Mỹ Chi, càng ngày hai đứa nó càng giống nhau, giống nhau quá luôn rồi ấy, cái năng lượng của nó y như nhau luôn" thậm chí còn phải thốt lên "em là nạn nhân của con Chi và Pháo, em là nạn nhân!!"

        Và quả thật là như vậy, khi mà cặp đôi báo, sân này đã gây ấn tượng đặc biệt đến khán giả bởi chính sự độc đáo của họ. Vốn dĩ là hai nền nhạc, hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhưng khi kết hợp lại tạo ra những bài ca hợp đến lạ, cũng giống như một bức hoạ với những gam màu tương phản. Chúng không triệt tiêu nhau, mà thậm chí còn làm cho bức tranh trở lên toả sáng hơn. Nếu thiếu nửa kia thì vẻ đẹp của bức tranh sẽ không còn trọn vẹn nữa..

----

       Đêm chung kết, khi mọi người đã biểu diễn xong màn trình diễn cá nhân. Họ bắt đầu di chuyển lên sân khấu chuẩn bị nghe kết quả. Pháo là người nước ra đầu tiên cũng là người tìm được chỗ ngồi của mình nhanh nhất. Ngay sau đó, Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng tìm được chỗ mình ngồi cạnh Pháo

        Khi thấy Cốt của mình bên cạnh, Pháo vui trông thấy đến điện thoại cũng không thiết động vào. Chợt thấy vài sợi tóc mai xoã trên khuôn mặt xinh của em, Pháo như thói quen khẽ đưa tay vén lại, rồi lại ân cần chỉnh lại nếp tóc. Miệng lại buông vài câu bâng quơ : "tóc bà dài ghê ha, hôm nay để kiểu tóc này trông xinh đó"

         Nghe vậy Chi chỉ phì cười, khẽ nghiêng người sang bên cạnh "Vậy tôi để kiểu tóc này hoài ha" . Trông vậy, Pháo không kìm được mà muốn bóp mũi người kia một cái nhưng rồi chỉ nhếch mép nhẹ  - "có để được hay không ấy"

          Thấy khuôn mặt khinh thường của người kia, thật là muốn vỗ ngực thị uy nhưng đúng là để một kiểu tóc thì khó thật.. nghĩ vậy, Chi chỉ cười hì hì, chuyển sự chú ý sang trang phục Pháo ngày hôm nay: "ô đồ bà hôm nay đẹp ha". Nghe vậy Pháo lại khẽ chề môi chỉ người kia

          "hời ơi áo bà có nguyên cái trái tim hồng nổi quá trừng kìa"

          "Hong của Pháo trông cũng đẹp mà, màu đen nhìn sang quá trừng"

          Nói rồi cả hai nhìn nhau mà phì cười chọc qua chọc lại..Thật là chẳng khác nào một đôi chíp bông mới lớn

          "Ê Chi"

          "Hở" //tách// Pháo nhanh chóng rút điện thoại lại, nóng lòng xem thành quả rồi không kìm được bật cười mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của người kia

          "Ê chụp gì đó!!"

          "Nè, đẹp không?"

          Nhìn hình ảnh bẹo hình bẹo dạng của mình trong điện thoại người kia, mặt Chi dường như đen hơn hẳn. Tay như được lập trình sẵn mà đánh người kia một cái. Vậy mà Pháo còn không chừa mà cười ngả nghiêng trên ghế khiến Chi trợt muốn đẩy thêm một cái để ngã cho chừa

           Đáp lại tiếng cười không ngớt của Pháo là cái liếc mắt đầy yêu thương. "Cười gì mà cười". Dù rằng câu nói có uy hiếp ra sao nhưng khi nó phát ra từ miệng Chi lại khiến Pháo cảm thấy đáng yêu đến lạ. Pháo khẽ chạm vào vai Chi, đôi vai vẫn còn run lên vì cười, thủ thỉ - "hoi không cười Chi nữa nha"

            "Hứ" - Không thèm đôi co nữa, Chi quay mặt đi, mặc cho vẻ bối rối trên khuôn mặt của người bên cạnh.

             Vậy mà lúc quay lại, không biết người kia từ bao giờ tay đã cầm bánh nhai nhồm nhoàm, lại còn bẻ một nửa đưa cho mình. Nhìn khuôn mặt ngây ngô trước mặt lại thấy có chút khó chịu mà nhìn đi chỗ khác. Vậy mà Pháo còn hồn nhiên ăn hết chiếc bánh khiến Chi cảm thấy bực bội khôn nguôi..

-----

           Trong lúc chương trình đang diễn ra rộn rã, Pháo khẽ quay sang, nở nụ cười nghịch ngợm mà ghẹo Chi một cái - "Mều mêu".  Đáp lại cô chỉ là cái nhìn hờ hững cùng một tiếng - "khùng" đầy dè bỉu

             Nụ cười trên môi sượng đi trông thấy, có chút quê nhẹ nhưng khi thấy người kia quay lại. Pháo không bỏ cuộc mà ghẹo thêm lần nữa nhưng hai lần như một chỉ là lần này chiếc má hơi phồng ra một chút. Khiến Pháo cảm thấy có chút bất lực mà cười nhẹ
  
              "Sao đó giận hả?"

              Chi khẽ đánh mắt đi khi thấy ánh nhìn dò xét của người kia "Không.. mệt thôi". Nhìn khuôn mặt sưng phù trước mặt, Pháo chỉ khẽ cười, không nhịn được mà giơ diện thoại lên chụp thêm một tấm

               "Nè bà lại chụp gì đó!!"

               "Chụp công chúa của tôi"

               "..."

-----
            Tiếng cười sang sảng đặc trưng của ngoại cam vang vảng bên tai, "cái nét gì dợ" lại còn lắc mình muốn rụng cả người, khiến Chi vừa quê vừa bực. Không có chỗ nào trút giận trợt ngoại lệ lại quay xuống hớn hở như định nói gì đó

              "Im!!" . Vậy là lời chưa kịp cất, Pháo đành phải ngậm ngùi quay lên, uất ức không nói sao được. Còn Ngoại cam thì vẫn cười như chưa bao giờ được cười- "văn nghệ hả khạc khạc"

              Nghĩ lại Pháo vẫn cảm thấy tủi thân không thôi, chưa kể đến việc còn phải ngắm cảnh gian díu của Chi với lá môn suốt thời gian còn lại. Chẳng là thấy người dưng bị pháo bắn vào người, vậy là cún tồ liền nổi máu nghĩa hiệp. Chỉ là có vẻ cả hai cũng không muốn chuyển cho lắm khi mà một bên được ngồi cạnh thần tượng, bên thì được ngồi cạnh người thương. Ai mà lỡ chứ..

             "Ê Ch-" - lời định nói trợt nuốt ngược vào trong khi chứng kiến cảnh tay trong tay của hai người lọ. Khuôn mặt hớn hở, bỗng trở lên sắc lẹm hơn hẳn. Chẳng để người kia nhận ra, Pháo im lặng quay lại. Dáng ngồi yêu kiều nhưng lại toát lên một nỗi bực dọc, ủy khuất. Dù rằng đã dặn lòng không nhìn nữa nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình của người kia. Chỉ là mỗi lần thấy người Chi đang nắm tay cười đùa không là mình, Pháo thấy lòng mình trùng xuống hẳn, một nỗi khó chịu trào dâng, nghẹn lại trong lồng ngực

                "Mình cũng muốn được nắm tay mà.."

 
             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top