#5

Trải qua bao lần yêu, những tổn thương Pháo nhận lại nhiều không đếm xuể. Ấy là những đêm trằn trọc không thôi, những lần đỏ mắt tủi hờn. Nhưng bên cạnh đó cũng là những niềm vui nho nhỏ khi được người kia quan tâm hỏi han, cùng họ nói về tương lai sau này hay chỉ đơn giản là cảm nhận được sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình.

Hơn ai hết Pháo hiểu rõ những cảm xúc ấy hơn tất thảy. Là những lần tim hẫng nhịp khi bắt gặp ánh mắt họ, là những lần cảm xúc tưởng trừng như chạm đáy lại vì một nụ cười mà tươi tắn trở lại, muốn họ được hạnh phúc, muốn ngắm nhìn, ở bên mọi khoảnh khắc trong cuộc đời họ..

Và rồi không biết duyên phận đưa đẩy ra sao, Pháo lại một lần nữa đón nhận cái cảm xúc gọi là "yêu" ấy. Chỉ là với một người cô bé chưa nghĩ đến, chẳng phải một chàng thư sinh cũng không phải một tên đầu đường xó chợ. Ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé với bao hoài bão trên vai

Vốn dĩ ban đầu đơn thuần chỉ là cảm xúc ái mộ, quý mến nhưng rồi khi thời gian cứ trôi. Pháo cũng không rõ từ bao giờ bản thân lại mong chờ được nghe những câu chuyện trên trời dưới biển của họ đến vậy. Cũng không rõ từ bao giờ khoảng thời gian dành để nhớ họ lại nhiều đến thế

Pháo cứ nghĩ rằng ấy chỉ là cảm xúc thoáng qua tựa như cơn gió mát chiều hè oi ả, rồi sẽ theo dòng chảy thời gian, cuốn trôi đi mất. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tình cảm ấy lại lớn hơn một chút. Tình yêu cũng giống như loại thuốc phiện vậy, khiến người dính vào nó trở nên đắm chìm không lối thoát..

"Em xinh say hi", đối với Pháo không chỉ là một game show đơn thuần mà còn là một hành trình giúp cô nàng trưởng thành hơn trên con đường của mình. Pháo nhận ra rằng bản thân không giỏi như mình luôn nghĩ, và rằng sẽ không có gì ở lại mãi nếu bản thân không giữ lấy

Khi nhận ra rồi, Pháo đột nhiên muốn chạy trốn, nhưng vốn dĩ cảm xúc là thứ không thể cưỡng cầu. Chẳng thể nào nói buông là buông được, càng không thể bắt ép người kia phải có cảm xúc với mình..Dẫu vậy, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Một phần ích kỷ trong Pháo không kìm được mà muốn chiếm giữ nụ cười ấy cho riêng mình.

Pháo vẫn còn nhớ cái hôm Chi hôn người khác, chẳng hiểu sao Pháo lại thấy ấm ức lạ kì. Có lẽ là bởi Pháo đã mặc nhiên cho rằng mọi sự quan tâm của Chi là dành riêng cho mình. Pháo quên mất rằng Chi vẫn luôn tốt bụng như vậy. Chi luôn quan tâm, đối tốt với tất cả mọi người, và rồi Pháo nhận ra rằng Pháo không đặc biệt như Pháo nghĩ..

"=)) Ít ra người ta dám công khai"

Vốn chỉ là câu nói giỡn hớt qua lại, lại vô tình đâm trúng tim đen bên trong. Pháo chưa từng nghĩ đến việc hôn người đó..hay nói đúng hơn là không dám.

Pháo sợ

Sợ không biết mình nên làm gì tiếp theo. Dù rằng biết là người kia rồi cũng sẽ chấp nhận nó một cách thoải mái giống như một trò đùa vô hại giữa bạn bè.. nhưng Pháo không muốn như vậy..

Nói cô hèn nhát cũng được, chỉ là Pháo không muốn mất đi tình bạn của cả hai chỉ vì một phút giây yếu lòng nhưng cũng càng không muốn bản thân đối với người kia chỉ là bạn..

Không biết đã bao lần Pháo tự hỏi liệu rằng Chi có bao giờ cảm thấy rung động, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua khi ở bên cô hay không không. Cũng không biết liệu Chi có cảm thấy hạnh phúc khi có sự xuất hiện của Pháo trong đời giống mình không..

Pháo tựa như những cơn sóng phẳng lặng bên kia hồ. Nhẹ nhàng, êm ái mà an toàn.. Chỉ thầm mong một ngày nào đó đối phương có thể nhận ra ánh mắt cô nhìn họ nhẹ nhàng ra sao, nhận ra rằng những lời bông đùa ấy trân thật thế nào..Để rồi thấy rằng họ đặc biệt ra sao

"Lỡ sau này tôi với bà quen nhau thật thì sao?" - Trong căn phòng rộng lớn, giọng nói Pháo cất lên dường như đọng lại trong khoảng không tựa như những giọt sương buổi sáng sớm

Chi chỉ đáp lại câu hỏi ấy một nụ cười nhạt, rất khẽ: "khùng.. tự nhiên hỏi kì" . Nhưng không như mọi khi, chẳng có tiếng trêu đùa đáp lại, sự hơn thua thường ngày cũng đột nhiên biến mất. Pháo im lặng, Chi cũng vậy. Cả căn phòng cũng chẳng mấy chốc tĩnh đi trông thấy, chỉ còn lại tiếng rè rè của màn hình đối diện và nỗi bận lòng riêng của cả hai.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng, có một hơi ấm quen thuộc len lỏi vào lòng bàn tay, khiến Chi bất giác rùng mình. Dòng suy nghĩ theo đó mà tan biến. Nhìn lại khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản bên cạnh, một thoáng suy nghĩ vụt qua. Khiến Chi bất giác lặng người, đôi mắt khẽ cụp xuống

Cánh tay có chút lay động nhưng rồi lại thôi

Lặng lẽ,

Chi tựa đầu lên vai người kia như mọi khi, chỉ là lần này, mọi thứ dường như trở lên khó nói hơn. Trong căn phòng rộng lớn, hai trái tim dường như hoà vào một. Có lẽ, sự im lặng lúc này chính là câu trả lời phù hợp nhất, khi mà sâu thẳm bên trong mỗi người đều đã có đáp án cho riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top