Sợi tơ hồng (2)

Bệnh tình của Harry ngày càng phức tạp, em không thể ngủ ngon một cách dễ dàng như trước được nữa. Bản thân Draco cũng thấy bất ngờ, nhìn sắc mặt tiều tụy của em, hắn nhói lòng.

Mùa xuân đến, hoa lá nở nhuộm cả một góc sân lớn. Phòng của Harry đối diện một cái cây phép thuật rất to, hai vòng tay của em và Draco ôm cũng không xuể. Em thích ngắm cây phép thuật dưới bệnh viện trong mùa xuân. Khác với khí trời mùa hạ oi bức, xuân về mang đến không khí se se lạnh rất dễ chịu.

Harry ngẩn người nhìn những tán hoa rung lên bởi cơn gió mát. Một vài chiếc lá nhỏ vương trên mái tóc xù màu đen nhánh của em.

"Thân ái, sao lại ở đây?"

Em vẫn không quay đầu lại nhìn người kia, tay em vươn đến cây phép thuật.

"Ngắm hoa." Rồi em im lặng không nói gì nữa.

Draco cũng như em, cả hai im lặng ngồi cạnh nhau. Gần bên nhau như thế nhưng tựa như hai thế giới khác nhau.

Một kẻ sống trong thế giới mộng mơ của chính mình, một kẻ sống trong hiện thực đầy đau khổ.

Rồi mấy tháng sau, hạ về.

Harry từng nghe Hermione kể lại, mùa hạ về từ mặt trời, từ những ước mơ, khát khao của con người.

Nhưng Ron thì khác, cậu ta nói em chính là mùa hạ.

Harry luôn được mọi người gọi là "Thiếu niên". Bởi họ nghĩ dù là độ tuổi nào em cũng chính là thiếu niên trong lòng họ. Là thiếu niên mang đến ánh nắng rực rỡ cho thế giới pháp thuật.

Draco nói hắn thích nhìn em cười, vì lúc cười em giống như tia nắng riêng của hắn.

Em vui, từ đó em thích cười.

Còn hắn thì thích em.

Nhưng Harry luôn nghĩ nụ cười của em sẽ chẳng bao giờ bằng những vệt nắng dài vàng, xua tan sương sớm của mùa hạ kia đâu.

Chẳng mấy chốc, chàng trai em yêu lại tìm thấy em. Em nằm đó dưới gốc cây phép thuật ngủ ngon lành, Draco như trút bỏ được tản đá nặng trĩu trong tim liền thở hắt một hơi.

Tiếng ve râm ran trong lùm cây là mùa hạ đổ lửa. Hắn ngồi đối diện em, yêu chiều nâng niu hai đôi má hồng của em. Dưới tiếng ve kêu, hắn không cảm thấy khó chịu nữa. Draco nhận ra tiếng ve chính là bản tình ca mùa hạ tuyệt vời nhất khi có Harry bên cạnh.

Ấy là mùa hạ.

Mùa hạ cho Draco nhận ra hắn, chính hắn, trên con đường có hoa và cỏ. Harry mang màu áo như hoa, lẫn vào hoa, thật an nhiên. Khi nào mỏi mệt hắn và em sẽ gối đầu lên những vạt cỏ thơm thiêm thiếp ngủ.

Mùa hạ chiều chuộng họ bằng những nồng nàn...

Chẳng mấy khi thấy thời gian trôi qua nhanh lần nữa, Harry bất giác nhận ra thu về.

Thu về cũng chính là thời khắc không gian trời đất được gột sạch mọi bụi bặm oi nồng bằng những cơn mưa ngâu liên miên.

Mùa thu kỳ lạ lắm.

Qua đợt cuối hạ, thu đến với vẻ dịu nhẹ, êm đềm nhưng phần nào lại rạng rỡ vô cùng, sắc thu làm bừng sáng cả không gian.

Thu đến mang theo làn mây trắng lang thang, mải miết chu du dưới tầm mắt em. Nắng hạ đã nguội đi để nắng thu trong vắt diễm tình ngả xuống, khẽ chạm lên vạn vật. Từ những cái chạm thật khẽ, thật êm, nắng thu bao trùm, hòa tan cũng các phần tử trong không khí, quyện vào trong không gian mát mẻ, thanh bình.

Nàng Thu như mỉm cười, nghiêng mình yêu kiều, tay đưa trao con người chút cảm hứng để mà suy tư, để mà mơ mộng.

"Biết ngay là em ở đây, sinh nhật vui vẻ tình yêu nhỏ."

Nếu Draco nói em giống như tia nắng của mùa hạ. Em sẽ nói rằng hắn chính là cơn gió mùa thu.

"Cảm ơn, Draco."

Đúng vậy, hắn sẽ là cơn gió heo may dịu dàng chầm chậm chạm đến tận trái tim của Harry.

Mùa thu phả làn hơi se lạnh lên các nhành cây và làm rụng xuống những chiếc lá vàng đã úa màu. Một đời của cây trải qua bao cuộc thay lá thuận theo lẽ tự nhiên, một đời của lá thì chỉ có duy nhất thời khắc buông mình khỏi cây để kết thúc, song, nó góp mình vào thềm lá vàng ruộm, tô điểm cho những lát gạch vốn nhạt nhòa.

Đến tháng 10, trời thu đổ mưa. Trời thu trong xanh biết mấy, không biết đã bao lần được những cơn mưa mỏng manh gột rửa để mang dáng vẻ như bây giờ, cảnh vật dưới bầu trời ấy lại như được phết qua một lớp màu bàng bạc buồn tênh.

Mưa thu nhè nhẹ, lặng thầm rơi xuống từ khoảng không vô định trong lòng những đám mây trắng mềm mại. Tí tách trên mái nhà nghiêng nghiêng, vui thích nhảy nhót trên các kẽ lá rồi lăn xuống nền đất. Mưa dù ở mùa nào cũng đều tinh nghịch, khoái ngao du như vậy.

Harry cũng thích mùa hơi đất sau cơn mưa, tất cả trầm lắng trong làn hơi thu se lạnh làm em thoải mái.

Tháng 8, tháng 9 rồi lại đến tháng 12.

Mùa đông đã đến với thế giới pháp thuật, người người nườm nượp, tấp nập chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh. Những chiếc bánh gừng thơm lừng khắp khu phố, những con gà tây hấp dẫn khiến Harry chạnh lòng nhớ lại những kỉ niệm với Hang Sóc.

Chiếc lá nhỏ cuối cùng trên cây đã rơi xuống hòa vào nền tuyết trắng xóa. Em bước xuống giường, từ khi đông về Draco đã không cho em ngồi trên chiếc băng đá quen thuộc nữa. Harry ngập ngừng từng bước tiến tới ô cửa sổ nhìn ngắm rõ khuôn mặt mình.

Đôi mắt lục bảo vẫn còn sáng, nhưng lại đầy mệt mỏi. Nó trống rỗng, em chẳng còn là "Thiếu niên" năm nào của Hogwarts nữa.

"Thân ái của tôi, em đang làm gì vậy?" Draco bước tới ôm nhẹ lấy em, cằm hắn tựa vào vai Harry như muốn bảo bọc lấy thân hình bé nhỏ của người yêu.

"Draco này, khi nào tuyết rơi anh sẽ khiêu vũ cùng em chứ?"

"Bất kì chuyện gì em muốn, chúng ta sẽ cùng nhau làm vào mùa đông năm sau. Còn bây giờ thì em phải lên giường, Dược Vô Mộng đã pha chế xong rồi."

Hắn nhẹ nhàng dìu em về phía giường bệnh, đau lòng chạm đến những vết thâm quầng dưới con ngươi xanh biếc của em.

Harry của hắn...

Em của hắn sẽ không thể qua nổi mùa đông năm nay.

Đó là điều chắc chắn.

Một năm nay, hắn đã cố gắng cùng với vợ chồng Weasley chạy chữa khắp nơi tìm thuốc chữa bệnh cho em. Cha đỡ đầu của hắn cũng đã lắc đầu chịu thua sau nửa năm thử nghiệm thất bại. Suốt một tuần nay, Draco giam mình ở phòng thí nghiệm để nấu Dược Giảm Đau cho em.

Nếu như em chết đi, hắn muốn em chết một cách nhẹ nhàng nhất.

"Bệnh của em không chữa được nữa đúng không?"

Câu nói của Harry thành công khiến Draco quay lại với tình hình hiện tại. Hắn xoa nhẹ đôi gò má trắng mịn ngày nào giờ đã thiếu hồng hào đi một chút, đôi mắt mà hắn ngày trước nói với Harry rằng em có đôi mắt xanh lục đẹp như viên ngọc trân quý nhất đã trở nên tĩnh lặng, bình yên đến lạ.

Draco không trả lời Harry, hắn chỉ ôm em một chút. Một cái ôm mà cả đời hắn chẳng muốn buông ra, một cái ôm mang theo đó sự bất lực đến tột cùng.

Căn bệnh quái ác muốn đưa em đi, rời xa khỏi tình yêu của hắn.

"Draco..."

Em nhẹ nhàng gọi tên hắn. Đôi mắt ấy hướng về phía hắn, rồi Draco thấy đôi mắt em lấp lánh trở lại, đôi mắt ấy chứa những vì sao đẹp nhất.

"Em biết ấy Draco. Em biết rồi sẽ có một ngày em sẽ rời xa anh, rời xa Ron và cả Hermione, rời xa những người em yêu quý. Em sẽ chết, nhưng chỉ là em không ngờ ngày đó lại đến nhanh vậy." Đôi mắt của người hắn thương tự bao giờ đã long lanh hơi nước. Giọng nói của em nhỏ lại, nghẹn ngào nói cho hắn nghe.

"Em vẫn còn muốn ngắm hoa, muốn nắm tay anh đi qua mùa hạ, muốn ăn chiếc bánh kem anh đã làm cho em lúc sinh nhật. Và còn muốn cùng anh trải qua hết quãng đời còn lại của em."

Ngập ngừng một lúc, em nắm chặt tay của Draco.

"Draco này, sau khi em chết đi thì anh hãy tìm một người khác nhé-"

"Không, Harry. Anh không thể..."

Hắn buông người em ra, nhẹ tay đặt lên vai em. Đôi mắt đỏ như muốn khóc, em biết hắn sẽ không thể chấp nhận được mà.

"Em đừng nghĩ nhiều nữa Harry, ngủ một lát đi rồi ngày mai lại tới và anh sẽ lại ở bên em. Anh hứa với em đó thân ái của anh. Em vẫn muốn khiêu vũ cùng anh dưới tuyết mà đúng chứ?"

Draco đỡ người em nằm xuống, không cho em một cơ hội nào để nói lời tiếp theo. Hắn hôn lên trán em rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh.

Em không nói nữa, chỉ lặng im nhìn theo bóng hình ấy. Ánh mắt chứa đầy nỗi niềm, em biết hắn sẽ không thể chấp nhận. Dẫu làm sao thì em vẫn muốn nói cho hắn nghe.

Harry nằm một chút rồi lại nghĩ ngợi linh tinh, cuối cùng em lại bước xuống gường bệnh đi về phía ô cửa sổ nhỏ lúc nãy ngắm những hạt tuyết rơi.

"Draco..."

⟵⟶

"Bé con, hôm nay em muốn làm gì?"

Draco âu yếm hướng mắt nhìn em, tay vẫn còn gọt những trái táo đỏ ngon ngọt mà Weasley mang đến. Trong cái ánh mắt của hắn có biết bao tia ôn nhu chỉ thể hiện cho em xem.

"Draco, anh ở đâu vậy?" Harry hướng mắt nhìn lung tung, chỉ nghe thấy tiếng của người thương nhưng chẳng thấy hắn đâu. Tầm nhìn của đôi mắt lục bảo nhòe đi như có nước.

Draco nghe xong lập tức đứng dậy lại gần em, hắn đưa tay chạm lên đôi gò má đã tều tụy đi đôi chút rồi hôn lên khóe mắt em.

"Mắt em bị nhòe đi đúng không?" Draco đau xót nâng gương mặt Harry lên, giữ cho đôi mắt của em hướng về phía hắn.

"Draco...Em bị mù rồi đúng chứ?"

Hắn im lặng ôm em vào lòng. Harry bật cười nhưng lại nhanh chóng thay bằng tiếng nức nở. Em vùi mặt vào chiếc áo chùng trắng đã sớm xuất hiện vết nhăn, gương mặt đương nhiên cũng hiện lên đầy rẫy những giọt nước mắt đã sớm long lanh từ trước. Tay em ôm chắc lấy tấm lưng rộng của Draco, thút thít như đứa trẻ bấu víu lấy người chúng tin tưởng.

"Được rồi, thân ái của anh. Em đừng lo, anh sẽ là đôi mắt của em."

Lời nói của hắn như những viên kẹo mà Harry thường được Dudley cho thuở bé. Những viên kẹo ngọt ngào thoang thoảng hương chanh thơm ngát của mùa hạ như lan tỏa trong miệng, nhưng có lẽ em lại vô tình quên mất đi vị chua chát và cả vị đắng của vỏ chanh.

"Bình tĩnh chưa Harry?"

Draco rời khỏi người em. Cái tay nhanh thoăn thoắt đã lấy ra chiếc khăn tay lau đi nước mắt và cả nước mũi trên gương mặt người thương.

"Em vẫn còn rất nhiều lý do để tồn tại lắm Draco, nhưng em không ngờ Merlin lại muốn em tới với người nhanh đến vậy."

Harry đã ngừng khóc, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định mặc cho hắn lau mặt em.

"Em muốn về Thung lũng Godric, được không anh?" Harry im lặng một chút rồi ngẩng đầu lên, đôi bàn tay nhỏ của em mò mẫn tìm kiếm gương mặt của Draco mà hôn lên.

"Đ-Được, em muốn gì anh đều sẽ làm cho em."

Từ lúc nào mà khi nhìn thấy đôi mắt em hắn cư nhiên lại bật khóc thút thít, muốn ôm em vào lòng.

⟵⟶

"Nè Harry, sau em lại muốn về lại đây?"

Hiếm khi hắn được ngồi cạnh em vào buổi chiều lộng gió như thế này. Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống khiến sắc trời chuyển màu vàng nhạt. Từng đợt gió thổi nhẹ nhàng như muốn ôm hắn và em vào lòng.

"Đây là quê hương em nên em muốn về. À, Draco này...Sau này khi em chết đi, anh hãy chôn em cạnh cha mẹ em nhé." Đôi mắt em ánh lên tia buồn bã, đau xót.

Draco lại im lặng không nói gì, hắn hướng đôi mắt xám bạc tinh xảo về phía em.

"Anh biết đời em vui nhất là lúc nào không?" Harry nắm chặt lấy tay hắn, quay đầu nhìn hắn mỉm cười.

Như chưa hiểu rõ ý em là gì, hắn cầm tay em đặt lên má của bản thân rồi khẽ lắc đầu.

"Chính là lúc này, anh và em cùng ngắm hoàng hôn ở Thung lũng Godric."

Draco nghẹn lòng nhìn người thương, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, những giọt nước mắt như chỉ chờ đến lúc Harry quay đầu đi liền có thể rơi xuống.

Như cảm nhận được tiếng nấc khe khẽ của Draco, em cười nhẹ. Lấy tay áo của mình lau đi nước mắt cho hắn, hôn lên nơi khóe mắt của người em thương.

"Anh khóc cũng được mà Draco. Nếu đau thì phải nói với em "Ôi Merlin, anh đau quá Harry" dạng như vậy đó. Anh đừng cố tỏ ra bản thân mình ổn nữa, được chứ? Nếu anh muốn khóc thì phải biết ôm em mà khóc."

Nghe đến đấy, Draco liền ôm lấy em mà khóc nức nở. Em cười rồi xoa xoa tấm lưng rộng lớn của hắn.

"Phải, anh đã làm rất tốt rồi Draco. Rồi sẽ có ngày em chết đi, lúc đó anh muốn khóc thì phải khóc. Đừng có để nỗi đau âm ỉ trong lòng anh, em sẽ đau. Anh hiểu em mà đúng không?"

Lời em nói dịu dàng như tiếng gió thổi bên tai hắn. Hắn gật đầu, dụi mặt vào phía bên vai em sụt sịt. Em ôm lấy cơ thể, xoa xoa mái tóc bạch kim mà em yêu nhất trên đời. Đôi mắt vẫn cứ hướng về phía hoàng hôn dần tàn đi.

Cái ngày mà em chết đi, hắn cứ nghĩ nó vẫn còn xa lắm. Bởi hôm qua, hắn còn cùng em ngắm hoàng hôn.

"N-Nói lại xem Weasley?" Draco bàng hoàng chạy lại nắm lấy cổ áo của Ron giựt mạnh.

"Tao nói rồi Malfoy...Harry đi rồi thằng chó..."

Hốc mắt anh đỏ hoe nhìn người thương của bạn mình. Anh thương cho cuộc tình trớ trêu của hai đứa nó.

Merlin khốn nạn.

Draco như không tin vào tai mình. Đang tính chạy đến thăm người mình yêu mà lại nghe tin em mất, ai mà lại không đau? Hắn vội đẩy Ron ra, đôi chân chạy nhanh về phía phòng bệnh của em.

Em nằm đó ngay bên khung cửa sổ phủ đầy trắng như những nàng công chúa mà mẹ hắn hay kể thuở bé. Một nụ hôn sẽ giúp nàng tỉnh dậy, nhưng Draco biết dù cho hắn có hôn Harry nhiều đến mức nào đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng thể tỉnh lại được nữa.

Draco ôm em lại phía giường bệnh rồi ngồi xuống nhìn em. Đôi mắt bạc hằn lên tia máu, long lanh đầy nước hướng về thân ái bé nhỏ của hắn, Hermione cùng Ron đã bật khóc từ lúc nào nhưng hắn lại nhận ra, bản thân mình chẳng thể khóc.

Tang lễ của Harry được diễn ra vào dịp Giáng Sinh. Cả Giới Pháp Thuật nghiêng mình kính trọng trước thi hài nhỏ bé của chàng trai tuổi đôi mươi vẫn còn nhiều hoài bão, và cả tương lai phía trước...

Ngày lễ Giáng Sinh buồn nhất của Giới Pháp Thuật nước Anh. Người ta bật khóc nức nở khi thấy bàn tay em vẫn còn được thiếu gia Malfoy nắm chặt, ủ ấm cho em.

Người ta thương cho mối tình của em và hắn. Mối tình bị Merlin quên lãng.

Cuối tang lễ, người ta đưa Harry đi. Draco đưa mắt nhìn người thương cách biệt, rồi hắn khóc. Khóc vì em đã bỏ hắn mà đi, hắn khóc ngon lành như một đứa trẻ. Narcissca lòng đau nhói bước đến ôm hắn vào lòng.

"Không sao đâu, Harry của con chắc chắn giờ này đã ở trên thiên đường rồi."

Bà dỗ dành đứa con trai bé nhỏ của mình. Đôi mắt buồn hướng về phía Lucius, ông hiểu vợ muốn nói gì. Lucius bước tới ôm cả hai vào lòng, tay vỗ về đứa con mình yêu thương nhất.

"Đúng vậy, thằng bé sẽ bay lên trời cao. Ban ngày thì giống như những đám mây, phiêu du từ nơi này đến nơi khác ngắm con từ xa. Đêm xuống thì lại hóa thành ngôi sao, chiếu sáng trái tim con. Harry Potter chết đi chính là như vậy."

Tang lễ kết thúc đã được hai ngày, Draco trở lại bệnh viện Thánh Mungo dọn dẹp lại đồ đạc còn sót lại của Harry. Ngay lúc bỏ món đồ cuối cùng vào hộp, hắn liền thấy bức thư của em để dưới gối nằm.

Draco trở về Dinh thự Malfoy, bước vào căn phòng mà hắn dự định sau này sẽ sống cùng em mà thở dài, lặng lẽ tháo cà vạt rồi ngồi xuống sofa. Tay run rẩy mở lá thư cuối cùng của em gửi cho hắn.

"Gửi thân ái của em,

Nếu anh đọc bức thư ngay lúc này thì em nghĩ em đã chết rồi đúng chứ? Anh nghĩ xem Merlin sẽ cho em uống trà hoa hồng hay hoa cúc? Haha, đùa một tí thôi. Chắc anh đang cười đúng không?"

Harry đã sai, hắn chính là đang khóc khi đọc bức thư của em.

Đồ Đầu Sẹo ngu ngốc.

"Xin lỗi Draco, em không phải là người đồng hành cùng anh đến cuối đời. Anh vốn dĩ đừng nên yêu em đâu, anh cố chấp quá thân ái.

Em không có bàn tay mềm mịn, trắng trẻo như bao cô gái khác để anh hôn. Em không có thân hình nhỏ nhắn để anh ôm em đâu Draco. Em cũng chẳng thể sinh cho anh một bảo bảo đáng yêu để anh nối dõi tông đường.

Sau khi em mất, anh hãy tìm cho mình một người yêu thương anh như cách mà em thương anh vậy đó. À còn nữa, số galleons riêng của em vẫn còn trong ngân hàng Gringotts anh hãy lấy nó chăm sóc cho người mà anh yêu nhất, cả con của anh nữa. Mua cho nó thật nhiều kẹo vào, nhất là kẹo Mơ Mộng ở Tiệm Công Tước Mật ấy, em nghĩ nó sẽ thích lắm cho xem. Anh cũng phải kể cho nó nghe rằng cha đỡ đầu của nó từng là một người rất tuyệt vời, nhưng hiện giờ cha đang phải ở xa chẳng thể gặp nó được.

Em chẳng thể nghĩ được gì để viết tiếp cho anh xem nữa Draco thân mến. Em chỉ muốn sau khi em đi, anh phải sống hạnh phúc hơn lúc không có em. Đừng có lôi thôi như Ron, cậu ấy sẽ uống rất nhiều bia ở Quán Ba Cây Chổi khi Hermione dọa bỏ cậu ấy. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình Draco, có anh trong đời là chuyện may mắn nhất của em.

Chúc anh hạnh phúc, thân ái nhỏ bé của em."

Draco bật khóc khi đọc xong bức thư của người thương. Cái gì Harry cũng nhẫn nhịn hướng dẫn hắn, ấy thế mà em lại quên hướng dẫn Draco cách để sống nếu không có em.

Nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy thần y của Bệnh viện Thánh Mungo vẫn chưa có người thương dù đã ở cái tuổi xế chiều. Có lẽ trong trái tim hắn chỉ có hình ảnh Cậu bé Vàng năm nào trách mắng hắn ở Hogwarts.

Người ta còn thở dài kể rằng.

"Từ lúc Harry Potter mất, có lẽ Draco Malfoy cũng chết theo anh ta rồi, chỉ còn thể xác của hắn cứ tê tê dại dại mà lớn lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top