Sợi tơ hồng (1)
Một Malfoy như Draco chưa từng nghĩ đến một ngày sợi chỉ đỏ được Lão Tơ và Lão Nguyệt se cho mình và bạn đời lại bị đứt. Với hắn mà nói, có lẽ vì là một Malfoy nên hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ việc một thứ gì đó có thể vụt khỏi tầm tay, vì là một Malfoy nên hắn không biết việc này xảy ra chỉ là việc sớm muộn.
Chuyện này kể ra thì phải lùi lại hai tháng trước.
Draco Malfoy, một thần y có tài tại bệnh viện Thánh Mungo. Hắn cứ nghĩ rằng cả đời mình có mơ cũng chẳng thể theo đuổi được cái nghề này, hắn nghĩ bản thân sẽ mãi giam mình ở cái ghế Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Ấy thế mà vì lời hứa với một thằng sư tử Đầu Sẹo ngu ngốc, Draco lại đâm đầu vào đọc mấy cái cuốn sách như Dược Trị Liệu mà nó tặng.
Cái gì mà "Tôi mong chờ tới cái ngày được một Malfoy chữa trị cho tôi đấy" chứ.
Vớ vẩn hết sức.
Ý hắn là, nếu một Potter đã muốn thì sẽ có hàng tá người quỳ xuống hôn lên tà áo chùng của nó để nó chấp nhận mấy người đó làm thần y riêng rồi, cần gì tới lượt hắn chăm sóc.
Potter ngu ngốc hết sức. Chả hiểu sao hắn lại đi yêu cái con người này.
"Malfoy!!! Draco Malfoy!!!" Một người con gái chạy gấp gáp dùng chân đá cả cái cửa văn phòng của hắn ra hét lên. Draco có nhìn thấy phía sau cô nàng là những người y tá giữ chặt cô lại.
"Lại là chuyện gì nữa Granger?" Draco lấy tay xoa xoa mái tóc, từng bước tiến về phía cô.
"Harry không xong rồi, mày phải chữa cho bồ ấy. Mau lẹ lên." Giọng nói lo lắng cùng thân thể run lên cầm cập của Hermione cho hắn biết, đây vốn dĩ không phải là một trò đùa của em người yêu mình.
"Em ấy ở phòng nào?" Hắn nhanh chạy đến trước mặt cô, nắm lấy vai mà lắc người trước mặt thật mạnh.
"Phòng cấp cứu." Nói rồi cả hai liền chạy đi, bỏ lại phía sau ánh mắt tò mò pha lẫn cái sợ hãi của những người y tá.
Draco cứ chạy mãi, hắn nhanh chóng đẩy cửa phòng cấp cứu ra. Gương mặt điển trai tự bao giờ đã xuất hiện những nét bàng hoàng khó tả, hắn run rẩy đứng trước giường bệnh nơi có người hắn yêu nằm đó thoi thóp, mũi khó khăn hít lấy từng ngụm lớn không khí với khao khát sống mãnh liệt. Trên người em đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra không ngừng khiến hắn hoảng sợ.
"Tình hình bệnh nhân?" Hắn nhanh chóng chạy đến đeo găng tay chuẩn bị cho ca phẫu thuật, miệng không nhanh không chậm mà hỏi người trước mặt.
"Vết thương lớn nhỏ do xô xát với Tử Thần Thực Tử, có vẻ như Potter đã trúng bùa Crucio và bị hụt một vài cái Avada. Tuy nhiên, tôi lại không biết cái chất lỏng đen trong cơ thể của anh ấy là gì, nó dính quá chặt với cả càng lấy nó lại càng nhân đôi số lượng. Anh có nghĩ nó là phép thuật hắc ám không Malfoy?" Đôi mắt lo lắng của người kia hướng về phía hắn rồi lại cau mày nhìn cơ thể của Harry.
"Tôi không biết Jarewi, thực sự là vật nhầy nhụa này là lần đầu tôi được tiếp xúc. Hiện giờ chỉ có thể sơ cứu những vết thương nhỏ, không thể sử dụng Phục Hồi Dược cao cấp cho Potter lúc này bởi vì tôi không biết nó có ảnh hưởng đến cái vật kia trong cơ thể của em ấy không?" Nói xong cả hai lặng im nhìn nhau.
"Không lạ gì đâu Malfoy, nó như Mộng Xà vậy. Mặc dù gia tộc Jaweri có rất nhiều sách về phép thuật hắc ám nhưng tin tôi đi anh bạn, tên tử thần thực tử đó thực sự mà nói, hắn ta rất cao tay. Potter chắc hẳn sẽ bị giày vò đến chết, cậu ấy sẽ không thể qua khỏi mùa đông năm sau đâu."
"Ý cậu là gì?" Draco như đứng lại một lát, rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà hướng mắt về phía người kia.
"Ý ở trên mặt chữ, Malfoy. Mộng Xà hấp thu giấc mộng của cậu ta, Potter sẽ bị thiếu ngủ đến chết, cơ thể sẽ dần suy yếu. Có khi sẽ ảnh hưởng đến thị giác hoặc thính giác của cậu ta."
Bên ngoài phòng cấp cứu đã thấy thấp thoáng bóng của Ron và Hermione đi qua đi lại trước cửa phòng. Ánh mắt lo lắng, hồi hộp của cả hai cứ dán chặt vào ánh đèn đỏ.
Bất chợt, cánh cửa mở ra đụng trúng người của Ron. Anh nhắm mắt xuýt xoa cái cơn đau ở cánh tay rồi nhìn vào giường bệnh nơi Harry đang nằm được đưa vào phòng hồi sức.
"Harry như thế nào rồi Malfoy?" Hermione nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi vị bác sĩ chính của ca phẫu thuật.
"Tạm thời em ấy khá ổn, nhưng chúng tôi không nghĩ là ca phẫu thuật đã thành công đâu Granger." Draco bước ra khỏi phòng nhanh chóng tự cho mình một cái Bùa Làm Sạch hướng tới Hermione mà nói.
"Ý mày là sao Malfoy?" Ron nhíu mày lại, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Hermione.
"Một loại hình tra tấn của phép thuật hắc ám cổ xưa, Weasley. Harry đã bị trúng loại bùa đó nhưng hiện nay tao vẫn không tìm được một cuốn sách nào ghi nhận về loại bùa đó hết."
"Vậy sao anh biết đó là phép thuật hắc ám cổ xưa?" Hermione lúc này thắc mắc nhìn Draco.
"Nó giống như Mộng Xà vậy Granger. Nó đen xì lì và khi tôi động vào nó hay cắt nó ra thì bản thân nó lại nhân đôi lên. Merlin khốn nạn, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra dược giải độc của nó. Nếu không sớm muộn gì Harry cũng sẽ chết vì độc tố và bị ác mộng làm cho suy nhược."
Draco nói xong liền xoay người bỏ đi, tà áo chùng trắng còn phất phới tạo nên một hình vòng cung hoàn hảo, từng bước từng bước rời xa khỏi Hermione và Ron. Đến khi bóng của Draco khuất xa tầm mắt, Hermione nhanh chóng kéo tay Ron.
"Ronny thân mến, em nghĩ chúng ta phải quay lại Hogwarts gặp phu nhân Prince."
"Được, nghe em."
Ron nhìn Hermione trìu mến, ôm lấy eo cô rồi cả hai cùng độn thổ trở về Hogwarts trả lại không gian yên tĩnh lúc đầu cho bệnh viện.
.
Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng cùng mùi bông gạc đặc trưng khiến cho Harry không nhịn được mà mở mắt.
"Ở đâu đây?" Em tỉnh dậy, đôi mắt mở to ra ngắm nhìn không gian xung quanh. Cơ thể em dính đầy rẫy dây từ các thiết bị tiên tiến khiến cho Harry khó chịu.
"Thân ái, em tỉnh rồi."
Draco mở cửa phòng vào thăm, vốn dĩ hôm nay lại bắt đầu truyền dược dinh dưỡng cho em ấy nhưng khi thấy Harry tỉnh lại, hắn không kiềm được mà bước nhanh hơn về phía người thương.
"Draco, em ở đây bao lâu rồi anh?" Harry vươn người về phía hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gương mặt người yêu mình hôn nhẹ lên trán.
"Em ở đây gần một tuần rồi. Tình yêu nhỏ của tôi, em muốn ăn cháo chứ?" Draco nhẹ nhàng hôn lên trán em đáp trả, hắn từ từ đem bát cháo nóng mà Hermione đem đến bỏ vào cái chén nhỏ rồi đưa cho em.
"Draco, bệnh của em như thế nào?" Harry tay cầm bát cháo nóng, không nhịn được bèn hỏi người thương.
Draco bị sững lại giây lát nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh kịp thời nắm lấy tay em.
"Harry...Thực xin lỗi em. Anh cũng thực sự không biết loại bệnh trong người em diễn biến như thế nào." Hắn nghẹn ngào ôm lấy người yêu, người run rẩy như sợ rằng chỉ cần buông em một giây nào đó, em sẽ biến mất mãi mãi.
"Không sao đâu mà. Thật đó."
Hắn nhìn người mình thương mỉm cười, lòng cũng nhẹ hơn đôi chút. Draco nhìn Harry ăn bát cháo nhỏ trên tay ngon lành như một đứa trẻ, hắn cảm thấy phải chi mà khoảnh khắc này được kéo dài mãi.
"Có thể cùng người mình yêu trải qua hết quãng đời còn lại chẳng phải rất tuyệt sao?"
Merlin trêu đùa tình yêu của hắn, bởi có lẽ cuộc đời của Draco đã dành quá nhiều sự may mắn mà Merlin ban cho để gặp thân ái của hắn. Giờ thì may mắn đã hết, Merlin phải đem em đi.
Sao Draco quên được mùa đông năm thứ hai tại Hogwarts, hắn đã không chút phòng bị mà đắm chìm vào đôi mắt lục bảo lấp lánh ánh sao của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top