Tất cả là vì em
Khi mà bạn yêu một ai đó, bạn sẽ muốn hi sinh tất thảy mọi thứ cho người đó. Vì với bạn, người đó là cả thế giới.
Cũng giống như Kang Daniel đối với Park Jihoon vậy. Daniel đối với Jihoon chính là ngoại lệ. Dù đã đứng hạng nhất, đứng trên tất cả mọi người, anh có quyền được kiêu ngạo, được tự hào thậm chí là ngạo nghễ. Nhưng không, anh đã không sử dụng những "đặc quyền" đáng lẽ anh được dùng. Vì sao? Vì có một cậu nhóc anh cực kì yêu quý đã lặng lẽ đứng riêng một góc rơi nước mắt.
Hôm đó, chẳng cần biết có bao nhiêu người, bao nhiêu cái máy quay, anh lén lút đến chỗ cậu đang lau nước mắt mà ôm cậu vào lòng mình. Nhẹ nhành đặt trán lên đầu em và ôn nhu xoa mái tóc đó. Khẽ lên tiếng.
"Jihoonie đừng khóc, anh đau lòng theo."
Và từ đó về sau, anh tự hứa rằng sẽ không bao giờ muốn thấy Jihoon đau lòng nữa. Vì cậu, anh đã không hề kiêu ngạo, ngạo nghễ mà tự hào vị trí số một. Vì đáng lẽ ra, người đứng nhất phải là Park Jihoon. Anh luôn muốn cho cậu dành hết sự hào quang đẹp nhất.
Vài năm sau, Jihoon nằm cuộn mình trên ghế sofa chờ anh làm cơm mà bất giác hỏi.
"Tại sao anh lại không một lần tự hào vì top 1 vậy? Anh xứng đáng mà."
"Vì có một cậu nhóc nào đó lén lút vào góc quệt đi nước mắt." Anh đứng trong nhà bếp mà nói hẳn ra. "Em khóc, anh sẽ đau lòng."
"Vì em?"
"Ừ, nhóc con, tất cả là vì em. Nào, cơm xong rồi, vào ăn đi."
"Gà kìa!!!! Kang Daniel, em yêu anh nhất." Có cậu nhóc nào đó vừa thấy gà là hét lên ngồi ngay vào bàn ăn.
Và có một thanh niên nào đó mỉm cười nhìn cậu bé kia vồ lấy một cái mà ăn một cách ngon lành. Miệng lầm bầm: Vì em hết đó, vậy nên phải yêu chiều anh nhiều vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top