Ghen (Pt.2) NielWink ft TaeKook

Tại kí túc xá của Wanna One.....

"Đau!!! Bỏ em ra!!!" Tiếng Jihoon trong phòng kêu la thảm thiết. "Woojin, cứu tao!!!! Anh Jisung, Minhyun!!! Cứu em. Kang Daniel!!!! Bỏ em ra!!!!"

"Không có chuyện đó đâu nhé. Mọi người kể từ bây giờ, ai bước chân vào cái phòng này, em sẽ chính thức cho vào sổ đen." Kang Daniel từ phía trong một mực nói vọng ra rồi tia những người còn lại với ánh mắt hình viên đạn.

"Lần này chịu, không cứu được đâu." Woojin lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo Daehwi lẫn Jinyoung đi chơi game.

Hai ông anh kia thì lảng tránh ra chỗ khác. Trong khi đó Jihoon miệng vẫn đánh đập chửi rủa Daniel.

Trong lúc đó, tại kí túc xá của BTS, có một anh chàng đẹp trai đang van nài cậu út một cách chân thành.

"Đi mà!!!! Tối cho anh sang đi!! Phòng ngay cạnh nhau mà!!!"

"Kim Taehyung, chú đừng lảm nhảm van nài nó nữa, nó không nghe đâu." Jin ngồi ở phòng khách bấm bấm ti vi chuyển kênh xem tin tức.

"Taehyung, thôi dùm cái đi." Jimin từ trong phòng ngó ra, mặt khó chịu nhìn Taehyung.

Và cùng một lúc, cả hai kí túc xá, tất cả các thành viên còn lại đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Nào, cùng tua ngược về cuối năm ngoái một chút. Chương trình cuối năm của đài MBC có sự tham gia của các nhóm idol như Wanna One, BTS, TWICE, Blackpink và vô vàn các nhóm nhạc khác. Chuyện là mở đầu chương trình, BTS đứng cạnh Wanna One cho phần mở đầu. Có ai mà không biết rằng Jihoon coi Taehyung như một hình mẫu lý tưởng để theo đuổi, cậu đã bộc bạch điều đó trên truyền hình. Hôm đó lại vừa hay cả hai đứng cạnh nhau, ngang hàng và rồi suốt phần mở đầu, Jihoon cứ nhìn Taehyung suốt thôi, nhìn suốt, không rời một giây. Phía trên là Daniel, lúc đầu anh cũng không để ý gì đâu nhưng hai ba lần quay xuống khều khều Jihoon thì mới để ý đến Taehyung và anh biết hết.

Phân tích qua phía bên kia một chút, Taehyung lúc đầu rất thoải mái, vừa nhảy vừa hát và không biết gì hết, cũng không hề để ý đến Jihoon. Nhưng bên dưới là Jungkook, cậu ấy biết hết. Ngay từ cái lúc vừa mới bước xuống, Jungkook đã để ý ngay đến Jihoon, vừa nhảy vừa hát vừa để ý đến Jihoon. Ngay sau khi phần nhạc mở đầu kết thúc, Taehyung bắt đầu không thấy thoải mái, tay chân vội vã và anh muốn đứng cùng hàng với Jungkook. Muốn đứng đến mức vòng hẳn tay ra đằng sau ý muốn xuống đứng cùng, và Namjoon biết, leader đã đứng sát cạnh Taehyung để ngăn anh xuống. Vì tất cả đều đang trên sân khấu.

Và khi xuống chỗ ngồi, Wanna One được xếp ngồi ngay sau BTS, Jihoon mắt vẫn không rời Taehyung, lúc Taehyung vô tình quay lại thì ngay lập tức tránh mặt đi. Sau đó lại bắt đầu nhìn không rời. Lần này là Daniel thấy hết, thấy hết không chừa một giây. Vừa ngồi xuống đã quay đầu sang bên Jihoon kiểm tra, vẫn thấy cậu nhóc nhà anh mê đắm nhìn Taehyung lại quay mặt đi.

Sau đó, ta cùng tua nhanh đến SMA, ở SMA ta có một câu chuyện về chai nước. Nhưng hãy khoan khoan, ta tua đến cuối chương trình chút. Đến cuối theo như cảnh tượng thường thấy, các nhóm nhạc sẽ đi chào hỏi nhau, ai thân thì nán lại chơi với nhau, còn ai cảm thấy mệt quá hay có lịch trình thì đi về. Cuối sân khấu, cả Wanna One lẫn BTS đều đi chào hỏi nhưng tiếc là cả hai nhóm không có thân thiết mấy nên khi đi qua chỉ cúi chào rồi nhanh chóng đi. Lúc Taehyung vừa đi qua liền quay đầu lại thì Jihoon giật mình, hai ánh mắt gặp nhau và rồi Taehyung đi mất. Daniel để ý liền ngay khi tiền bối vừa đi qua chào. Và sau đó đã lấy thân mình che đi tầm mắt nhìn của Jihoon.

Chuyện đó đã xảy ra cách đây vài tháng rồi nhưng không ngờ hôm nay trên fancafe fan lại đào mộ lại cái vid đấy. Vừa hay bên fancafe của Wanna One lẫn của BTS đều đào mộ lại cùng một lúc. Không biết là trùng hợp, cố tình hay có ai đó là fan lai mà đi up lên. Tình cờ thay Daniel lẫn Jungkook đều nhìn thấy và lại bật mode ghen.

Tại phòng của Jihoon, kí túc xá của Wanna One. Kang Daniel vẫn là đang cố gắng ôm Jihoon rồi làm trò gì đó. Cậu không biết nhưng cậu phải thoát ra khỏi cái bàn tay xấu xa kia đã.

"Đừng có chạm vào đó, buồn!!!! Bỏ ra."

"Em ngồi yên thì sẽ không buồn, ai bảo cứ ngọ nguậy." Daniel vừa cầm eo Jihoon vừa làm cái gì đó. "Nào, ngồi yên."

"Anh đeo cái đó vào làm gì?"

"Cái nào? Cái máy rung hay cái anh đang đeo cho em?"

"CẢ HAI!!!!! Em có cần giảm cân đâu mà anh đeo vào làm gì?" Jihoon trố mắt nhìn xuống dưới. "Cái này là cái gì?"

"Máy nói dối." Daniel thản nhiên lắp cái máy nói dối đời mới vào eo cậu. Sau đó anh bật máy rung giảm cân và hỏi. "Giữa anh và tiền bối, ai đẹp trai hơn?"

"Hả??" Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Ai đẹp trai hơn à? Rõ ràng là tiền bối đẹp trai hơn rồi. Người ta ngầu đến như vậy mà.

Ngoài phòng khách, Minhyun vừa đọc sách vừa che mặt cười. Jisung thì cố gắng nhịn cười bằng cách ụp mặt vào gối. Hai ông anh đang cười vì cái câu hỏi đầy ngớ ngẩn kia. Rõ ràng với Jihoon thì đương nhiên là Taehyung đẹp trai hơn rồi. Woojin vừa đi ngang qua nghe được câu hỏi mới ngó vào xem chuyện hay, nháy mắt ra hiệu với bạn thân, nói thật đi.

"Trả lời anh không?" Daniel sốt ruột nhìn, khoanh tay vào chờ đợi. "Ai đẹp trai hơn?"

"Tiền bối....." Jihoon nhắm mắt vào trả lời, máy kêu ting một tiếng cậu lập tức che mặt lại.

Sau khi nghe được câu trả lời, mặt Daniel không tỏ ra tức giận hay không hài lòng. Lại tiếp tục hỏi câu nữa.

"Vậy sau này em muốn uống với ai hơn? Tiền bối hay anh?"

Jihoon bỏ tay ra nhìn anh, câu hỏi thật ngớ ngẩn lần hai. Uống thì phải uống với anh, không uống với anh thì với ai? Nghe nói tiền bối uống không giỏi.

"Với anh." Máy kêu ting một tiếng, cậu mới nghiêng đầu hỏi anh. "Không uống với anh thì với ai?"

Sau khi nghe được câu trả lời, mặt anh lại một lần nữa không thể hiện cảm xúc gì ngoài cái mặt poker face kia. Sau đó Daniel lại hỏi câu khác.

"Ai thần thái trên sân khấu đỉnh hơn? Anh hay tiền bối?"

"Cả hai." Máy ting một lần nữa. Lần này Jihoon trả lời mà không cần suy nghĩ gì cả vì sự thật đúng là vậy.

"Nếu chọn một? Em chọn ai?"

"Không chọn được." Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Tiền bối có thần thái riêng, anh cũng có thần thái riêng. Cả hai trên sân khấu đều ngầu, đều đẹp trai. Không có chọn được."

Ba người hóng chuyện ngoài kia nghe Jihoon nói một lèo mà cảm thấy thán phục. Đúng rất là có chính kiến riêng, lại còn giữ vững quan điểm.

"Ai chơi game giỏi hơn? Anh hay tiền bối?" Anh dừng lại một chút. "Không được chọn cả hai."

Jihoon lại ngớ người ra. Câu khó!!!! Cậu chơi với Daniel nhiều hơn, anh chơi giỏi lắm chứ, cậu cũng đã chơi với tiền bối rồi, cũng rất giỏi luôn. Cái này là không chọn được, cậu cũng không muốn chọn. Nhưng lỡ như máy nó giật thì sao đây? Cậu không muốn đắc tội với ông anh này.

"Anh?" Cậu lên cao ở cuối câu ý chỉ không chắc, nhắm mắt chờ đợi. Và rồi máy giật. "A!!" Máy giật lên thật đau, làm một mảng bụng của cậu tấy đỏ lên. Nhưng cậu không dám kêu lần hai.

"Thật không? Máy nó kêu kìa?" Woojin đứng ngoài há hốc mồm. Theo như quán tính của cậu thì Jihoon phải trả lời thật đằng này máy lại kêu. Woojin đang quan sát sắc mặt của Daniel, tối sầm lại rồi. Cậu thấy tình hình không khả quan, định lên tiếng giải cứu thì anh Jisung đã nhanh miệng hơn.

"Em yêu quý ai hơn? Cậu ấy hay Taehyung?"

"Dạ? Đương nhiên là anh ấy rồi. Em không có thân với tiền bối đến vậy." Cậu theo phản xạ mà trả lời, máy kêu ting một cái nhưng vì đeo cái máy rung giảm cân quá lâu nên phía bụng ngoài da của cậu đỏ hết lên và làm cậu đau. "A!!"

"Sao thế? Mày trả lời đúng mà?"

"Đau!! Cái máy này."

Daniel ngồi đối diện nghe cậu kêu đau là ngay lập tức cử động, tiến tới nhanh tay tháo cái máy ra. Nhìn xuống phía bụng cậu, đỏ hết lên rồi. Anh mới chẳng nói gì, xuống giường vào bếp tìm thuốc bôi. "Ở ngăn mát ấy." Anh Sungwoon trong phòng bếp chỉ tay vào phía trong tủ lạnh. Anh không có nghe cuộc hội thoại vừa rồi nhưng Daniel vừa vào là biết tìm cái gì. Lúc nào hai cái đứa này chẳng như thế. Vậy nên trong tủ lạnh chất đầy thuốc rồi dầu xoa đủ kiểu. Danie ít khi vào bếp nhưng khi vào bếp mà nhà không có Jihoon thì là đi tìm đồ ăn. Còn nếu như mà từ trong phòng Daniel hay Jihoon đi ra là đi tìm thuốc. Cầm tuýp thuốc trên tay, Daniel mới bình thản về phòng Jihoon, vén áo lên và bôi chỗ bị tấy đỏ.

Jihoon cúi xuống nhìn anh đang nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho cậu, cậu đột nhiên mỉm cười. Daniel hiếm khi ghen, mọi lần toàn ghen vớ ghen vẩn với Guanlin hay Woojin. Nhất là cái vụ hồi PD101 cậu hôn má Guanlin, lần nào anh khó chịu là cũng lôi cái đấy ra bắt bẻ bằng được. Bắt bẻ xong thì ngang nhiênn chiếm tiện nghi của cậu, hôn hít ôm ấp đủ tư thế. Thậm chí có hôm cậu không để ý là Daniel để lại một cái dấu to và rõ trên cổ cậu làm cả ngày hôm đó cậu không ra ngoài, chui rúc vào trong chăn mà mắng chửi Daniel. Nhưng đó là cách Daniel thể hiện tình yêu của anh với cậu, Daniel thích cậu nhiều đến như vậy, ghen là chuyện không tránh khỏi. Khi trên stage cũng vậy, MC mà yêu cầu cậu làm trò gì đó với Woojin hay Guanlin, hay Guanlin làm gì đó như cầm chai nước cho cậu uống, Daniel sẽ ngay lập tức tia được ngay. Thậm chí lúc cậu nói thầm với Guanlin, anh cũng liếc mắt nhìn cho bằng được. Sau đó là về nhà một trận làm loạn ầm ĩ giữa Daniel và Guanlin, phải để anh Sungwoon, Jisung và Minhyun ngăn lại. Có hôm còn kéo dài tận ba tiếng làm anh Sungwoon phải gọi cứu trợ từ anh Taehyun và anh Minhyun phải cầu cứu anh Baekho.

Jihoon nhìn anh vừa thương vừa buồn cười. Nhưng mà cậu cũng biết ghen chứ bộ. Có mấy lần cậu thấy anh với anh Seongwoo thân mật thậm chí cậu trước đó còn biết fan ship hẳn hai anh với nhau, vẽ fanart cũng đẹp lắm. Mỗi lần thính của hai anh ấy về twitter cậu biết cả đấy. Nhưng cậu không có làm loạn như anh, chỉ đơn giản là lơ anh đi thôi. Hay là vụ anh Sungwoon cầm tay anh ấy, cậu lần đó phản ứng thật dữ dội nhưng kết quả lại là anh làm lành trước. Và đây chính là ví dụ, anh ấy dám "ngang nhiên" ghen với cả tiền bối, tra hỏi làm cậu đau đủ kiểu xong lại tự nguyện đi bôi thuốc cho cậu, đúng là choding hết thuốc. Nhưng có một anh cún bự ghen tuông, yêu thương cậu nhiều như này, cậu tự nhiên mỉm cười trong hạnh phúc. Cậu cũng thích anh Daniel nhiều đến như vậy. Anh ấy vẫn luôn là hyung yêu thích của cậu.

"Còn đau không?" Bôi xong, Daniel mới lên tiếng hỏi. Thanh âm mang đầy lo lắng. "Còn đau thì bảo anh một tiếng."

Anh ngước lên nhìn cậu dặn dò, đôi mắt của Jihoon nhìn anh cong thành vầng trăng khuyết, toả nắng cả khuôn mặt. Cả người anh bỗng dưng nóng phừng phừng chả biết lí do.

"Không, em không đau." Cậu lắc đầu trả lời. Dừng một lát, tay cầm tuýp thuốc đặt lên bàn, kéo anh lại gần, bắt anh nhìn thẳng mình. "Niel, nhìn em đi."

"Em bảo tiền bối đẹp trai hơn không có nghĩa là anh không đẹp trai, với em, anh khác, anh còn hơn cả đẹp trai." Cậu cười cười nhìn anh trả lời.

"Anh không thích em nói dối."

Cậu hiểu ý tứ anh nói là gì, câu hỏi ai chơi game giỏi hơn, máy đã kêu nói dối. Cậu mới bất thình lình hôn chóc một cái vào chóp mũi anh, miệng cong lên cười.

"Em không có nối dối. Anh chơi giỏi mà tiền bối cũng giỏi. Anh chơi PUBG giỏi, tiền bối chơi Overwatch cũng giỏi, sao mà so sánh được chứ. Ai bảo anh kêu chỉ được chọn một. Nhưng nếu chỉ chọn một, em sẽ chọn anh."

Cậu vừa dứt lời thì hai ông anh ngồi ngoài sofa lại bụm miệng cười. Hai đứa này vẫn không làm hai anh hết ngạc nhiên. Quả nhiên Jihoon vẫn là đứa hiểu chuyện hơn.

Cậu nhìn khuôn mặt anh hồi lâu, lại biết anh vẫn để trong lòng cái video kia, cậu mới cười cười rồi dùng tay nhéo má anh. Anh mặt khó hiểu, chưa kịp kêu lên anh đã được Jihoon tặng cho một nụ hôn. Không phải trao đổi enzim thông qua chai nước, mà là hôn thật, trao đổi enzim trực tiếp. Cậu nhóc của anh, hiếm khi chủ động nhưng một khi đã chủ động đều sẽ làm tim anh tan chảy. Có ai mà không tan chảy trước một cục bé bé một mẩu đáng yêu như vậy?

"Em hâm hộ tiền bối nhưng em yêu anh, được chưa? Bớt ghen hộ em đi Nheo, tiền bối cũng có người thương rồi chứ bộ." Cậu dứt môi anh liền mang dáng vẻ trách móc mà mắng yêu.

"Không phải em cũng ghen sao Jihoon? Với thằng Seongwoo đấy." Jisung ngồi ngoài đổ dầu vào lửa.

"Anh thấy em cũng hay đi lườm thằng Seongwoo đấy Jihoon." Minhyun tiếp tay cho dầu sôi lửa bỏng.

"Vừa nãy em thấy nó với Guanlin đang làm gì ngoài sân mà ôm nhau bá cổ ghê lắm, đã vậy Guanlin còn nhéo má nó cơ." Woojin chốt hạ bằng một câu chuyện châm ngòi bom nổ mang tên Kang Daniel.

"Park Jihoon, em vừa mới làm gì với Guanlin cơ?" Quả nhiên Daniel chỉ vào đầu câu cuối, đè Jihoon xuống giường giữ chặt vào người. Tiện thể quay lại nhìn Woojin."Đóng cửa hộ anh, hôm nay chú ngủ phòng anh cũng được, trải đệm ra mà nằm."

"Giờ thì, bé cưng của anh, em muốn phạt sao?"

Cậu cũng không thua mà choàng tay qua cổ anh, mắt nhắm nửa hờ, kêu đầy khiêu khích. "Để xem ai phạt ai đã"

"Còn dám nói?"

Park Woojin chính thức đóng khoá chốt cửa, bỏ về phòng Jinyoung. Minhyun và Jisung nhanh chân về phòng, không để ý trong kia như nào. Sau đó mỗi lần Daehwi hay Jinyoung xuống lấy đồ đều nghe tiếng động lạ từ trong phòng Jihoon định ra gõ cửa nhưng bị anh Sungwoon ngăn cản. Sungwoon đã cắm rễ ở nhà bếp mấy tiếng để canh cái nồi hầm mà Minhyun giao cho. Anh lắc đầu thở dài "Anh vẫn còn trong nhà bếp đấy hai đứa ạ."

Tại kí túc xá BTS....

Taehyung sau một hồi đứng trước cửa Jungkook làm loạn đã tự động về phòng đóng chặt cửa. Jin ngồi phòng khách đôi lú nhìn len lén sang bên phòng, khó chịu quá liền đứng dậy gõ cửa phòng Jungkook.

"Jungkook, ra làm lành đi."

Jungkook mở cửa phòng, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu xong mới đánh mắt  sang phòng bên cạnh. Jungkook không thích nhiều lời cũng không nói gì mới thở dài đứng trước cửa phòng anh gõ cửa. Taehyung bên trong phòng uể oải ra mở cửa vừa thấy bé con nhà mình liền cười tươi trở lại.

"Vào đây, này thì ghen tuông vớ vẩn này."

"Ơ ơ, khoan, khoan đã...." Jungkook chưa kịp phản kháng đã bị anh lôi nguyên người vào phòng.

"TaeTae, cái này......" Jimin vừa ra khỏi phòng định với gọi Taehyung liền thấy anh kéo Jungkook vào phòng mới đứng đấy như trời trồng. "Hyung, thằng kia....."

"Em muốn ăn gì? Anh đang đói đây." Jin làm như không có gì xảy ra liền đi một mạch vào phòng bếp. "Canh kimchi? Hay bánh xèo? Gọi Hoseok hỏi xem thích ăn gì, anh đi mua một thể luôn."

"Hyung....." Jimin trước đó mới nhún vai mặc kệ quay vào phòng gọi hỏi Hoseok.

Trong phòng Taehyung, hai người đang chơi game. Jungkook bị anh kéo vào chơi chỉ để chơi game. Chơi được một ván, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Ghen tuông vớ vẩn vừa thôi, anh không để ý đến cậu nhóc đấy. Chỉ là cảm thấy cậu nhóc rất khả ái mà thôi."

Cậu không trả lời, tiếp tục đánh bàn phím, một cước giết chết Taehyung. Cậu nhớ đến lần trước anh bảo anh có nói chuyện qua game với Jihoon, lại replay lại ván và trút giận vào ván. Taehyung hiểu ý tứ cậu út chứ, đã giận là chém cho đã. anh mới pause trò chơi, kéo cậu xuống giường ôm một cục.

"Lại đây, cậu nhóc đó chỉ là hỏi han đủ kiểu thôi, không có ý tứ gì với anh hết. Đừng có nghĩ lung tung." Anh dừng, nhìn đỉnh đầu kia rồi lại lên tiếng. "Với lại, nếu như anh lại gần cậu nhóc đấy, chỉ sợ mạng anh không toàn thây thôi."

"Biết rồi." Vừa nói lí nhí, cậu vừa rúc vào lòng anh và rồi ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, hai bên kí túc xá bỗng nhiên hoà bình đến lạ thường nhưng chỉ khác nhau ở chỗ phòng ăn của BTS thì đầy đủ cả bảy. Còn phòng ăn của Wanna One thì chỉ thiếu mỗi Jihoon, Daniel thì vẫn ra ăn như bình thường.

"Hôm nay hai đứa đi đâu chơi à?"

"Công viên giải trí ạ." Taehyung và Jungkook đồng thanh trả lời.

Bên kia...... Vừa ăn xong phần của mình, Daniel cất bát đũa đi rồi mới mon men lại gần anh Minhyun. Anh Minhyun gật đầu hiểu rồi lấy thêm phần ăn nữa.

"May cho hai đứa hôm nay là ngày nghỉ đấy."

"Jihoonie chỉ bị mệt ngủ thêm thôi." Daniel vừa dứt lời liền cầm lấy khay cơm anh Minhyun đưa cho đi thẳng một mạch về phòng Jihoon.

Một tiếng thở dài não nề vang lên trong phòng ăn của Wanna One.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top