Đồ đôi

"Jihoonie!!!!!" Kang Daniel vội vàng đạp tung cánh cửa để tìm bóng dáng Jihoon. Nhưng đáp lại anh lại là thân hình của anh Sungwoon ngồi đọc báo.

"Nó đi chơi với Woojin rồi."

Nghe được tin Jihoon đi chơi, Daniel bỏ về phòng, tay ôm theo cái túi to to. Sungwoon biết thừa cái bản tính khó rời kia, anh nói vọng lại.

"Để cái túi lại đây, Kang Daniel."

Daniel dừng chân, anh định sẽ mang túi về phòng và sau đó đợi Jihoon về rồi tặng luôn một thể. Lại bị anh Sungwoon bắt bài, đành quay lại mè nheo với anh.

"Sungwoon hyung, đây là túi quà của em, anh đừng làm kế hoạch của em đổ bể chứ."

Sungwoon lườm Daniel ở đằng sau, anh chính là không có thích thằng bé này mè nheo. Mỗi khi mè nheo là giở cái giọng không thể nào yêu thương nổi. Anh có là thánh thần thì cũng không thể yêu thương nổi cái giọng này.

"Giọng đó không tác dụng với Sungwoon đâu."

"Taehyun hyung? Anh làm gì ở đây vậy?"

"Pha cà phê."

Cạch.... Cửa nhà mở, Woojin với Jihoon đi chơi từ sáng, cả hai mới dắt nhau đi chơi game, lâu lắm rồi không chơi game cùng nhau mới dắt nhau đi. Jihoon vừa mới bước vào thấy Daniel cầm một bịch túi to, cậu nhóc liền bỏ Woojin, lon ton chạy lại ôm ngang người anh. Đầu nhỏ nhỏ xinh xinh nghiêng nhìn anh hỏi.

"Anh lại mang gì về vậy?"

Daniel bị em bé làm cho bất ngờ, sau khi định thần lại rồi mới quay lại, ôm ngang eo nhấc bổng Jihoon lên. Jihoon bị anh đột ngột ôm bổng lên mới loạng choạng tay bấu vào vai anh, nheo mắt hỏi.

"Chời má, anh làm cái gì vậy? Anh Taehyun còn đang ở đây nữa."

Sau khi nhìn quanh, nhận ra trong nhà còn có khách, anh liền đặt Jihoon xuống, tay xoa xoa đầu em nhỏ. Môi liền hiện ra nụ cười toả nắng.

"Quà của em đấy."

Jihoon không hiểu, nhìn cái bịch to màu đen, tay chống cằm suy nghĩ. Hôm nay anh ấy lại đi chụp ảnh, thời gian đâu mà mua đồ.

"Em thích mặc đồ rộng đúng không?"

Jihoon nghe được anh hỏi, liền gật gật đầu vài cái. Daniel vừa nhận được câu trả lời, mới mở túi, lôi ra vài cái áo. Nào là Edition, Take me, toàn của LAP hết.

"Em thích không?"

"Có, em thích lắm."

Thì ra, Daniel thừa biết em người thương rất thích mặc đồ baggy, lại vừa đúng lúc anh đang làm mẫu đại diện cho LAP nên anh mới đi hỏi staff.

"Chị ơi, mấy mẫu này còn không ạ?"

"Còn, sao thế?"

"Cho em một cái đi."

"Tặng ai à?"

"Vâng, em ấy thích mặc lắm. À, chị lấy size của em nhé. Em cảm ơn."

Chuyện là như vậy, anh xin thêm vài mẫu về, cuối cùng vẫn là để cho Jihoon mặc. Daniel vẫn luôn yêu thích nhìn Jihoon mặc trên người những bộ đồ baggy rộng thùng thình vì em ấy nhìn cực kì đáng yêu trong những bộ đồ đó.

Sungwoon và Woojin đứng ngoài mặt mũi cứ méo xệch. Biết anh mang về cho Jihoon mặc rồi, không cần phải nhìn Jihoon với ánh mắt thâm tình vậy đâu. Cả hai chọn cách lờ đi và làm việc của mình. Taehyun tuy là người ngoài cuộc nhưng nhìn cái ánh mắt của Daniel khi nhìn Jihoon, anh biết, nó không phải lá ánh mắt bình thường.

"Đây, cà phê của ông tướng đây, thích uống thì ra quán mà ngồi, không phải bắt tôi đến tận đây pha đâu." Anh đặt cốc cà phê cho Sungwoon lên bàn rồi đi về ngay và luôn.

"Đen? Anh Taehyun!!!" Sungwoon nhận ra cốc cà phê của mình bị anh Taehyun pha thành cà phê đen liền đuổi theo ông anh ra ngoài.

Sau màn rượt đuổi theo Taehyun của Sungwoon thì Daniel cầm tay Jihoon kéo một mạch về phòng, chẳng nói chẳng rằng lôi một đống quần áo ra cho em mặc thử.

Jihoon bị anh quay mấy vòng cho thử đồ liền thấy chóng mặt, đến bộ thứ năm thì tay cầm đứng yên đấy, bĩu môi ra mè nheo với anh rằng mình không thử nữa.

"Niel à, Niel...."

"Không mè nheo với anh, nhanh vào kia mặc đi để anh xem." Daniel biết thừa tính lười chảy thây của Jihoon mới cầm hai bên má lên bẹo một cái, bắt buộc phải vào trong thay đồ.

"Hứ" Cậu hất cằm ngúng nguẩy đi vào trong nhà vệ sinh thay đồ. Cậu chúa ghét thử mấy bộ quần áo, mà toàn là của LAP không đâu. Áo thì đã to làm cậu vào kéo dài tay ra để mặc vào cởi ra rõ mệt.

Daniel ngồi ngoài cười khúc khích, anh biết áo to mặc vào cởi ra cực nên mới mang về cho Jihoon mặc. Anh liền lắc đầu rồi đứng dậy mở cửa vệ sinh đi vào, thấy em càu nhàu khó chịu mới nhẹ tay cầm chiếc áo lột ra một cách dễ dàng. Jihoon bị làm cho bất ngờ mới quay ra đằng sau, anh đang đứng trước mặt cậu cười tươi. Daniel vừa cười vừa lấy tay chỉnh lại tóc mái đã rối tung lên của Jihoon, không vội vàng mà dần dần chỉnh lại cho đều, cho thẳng.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Park Jihoon cười xấu hổ và thẹn thùng khi được ai đó chỉnh cho tóc mái đã rối, và người đó là Kang Daniel."

Nhìn anh chỉnh tóc mái, cậu lại nhớ đến lời một fan đã đăng trên fancafe và twitter. Cả đời cậu, lần đầu tiên cậu được ai đó chỉnh cho tóc mái, quan tâm đến cả mái tóc của cậu. Park Jihoon bất chợt tự nhủ phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, quan tâm cậu từng li từng tí một. Dường như, anh ưu tiên cậu hơn là những người em khác. Cách anh quan tâm cậu không giống như anh quan tâm Woojin, Jinyoung, Daehwi hay là Guanlin. Mỗi khi anh quan tâm đến cậu, mắt anh và cả tâm anh đều chỉ hướng một mình cậu và đến khi nào cậu ngưng nhìn anh, khi đó anh mới quay đi chỗ khác.

"Em yêu anh, Kang Daniel."

Cậu tự dưng bật ra một lời nói ngẫu nhiên, ngẫu nhiên đến một cách bình thường. Như một thói quen cậu chúc anh ngủ ngon, như một thói quen cậu khen anh, như một câu năm từ cậu luôn nói. Daniel bị Jihoon làm cho bất ngờ khi đang chỉnh lại mái, câu này anh nghe đã nhiều nhưng thật ngạc nhiên, hiếm lắm Jihoon chỉ nói câu này khi có cả hai. Anh không nhìn Jihoon chỉ cười hỏi lại.

"Em yêu anh ở điểm gì?"

"Em yêu anh vì anh là Kang Daniel."

Từng lời từng lời cậu bật ra đều ngẫu nhiên và theo phản xạ, không theo chiều gió cũng không cuốn theo chiều sông. Cậu yêu anh vì anh là Kang Daniel, không quá màu mè, chân thật ngay trước mắt. Còn anh bị câu trả lời của cậu làm cho ngạc nhiên mới vòng tay ôm lấy, nhấc bổng cậu lên, tặng cho cậu một nụ hôn như là một phần thưởng. Daniel rất thích nghe những câu trả lời của Jihoon vì chúng bật ra như là một phản xạ, thành thật và không hề giả tạo. Kang Daniel ngay từ đầu, từ khi chung một team Get Ugly với em đã yêu em rồi. Cách Jihoon tập trung vào vũ đạo, cách cậu nghe anh dựng vũ đạo đều chăm chú một trăm phần trăm. Đôi khi cậu có quá nóng nhưng anh vẫn bỏ qua. Daniel có ưu tiên em hơn những cậu em khác cũng là vì như thế. Vì Jihoon rất dễ nhát và cũng ngại, mới đầu ngồi chung fansign, lại ngồi cạnh nhau, anh bảo chụp ảnh với anh, Jihoon cũng ngại, bắt tay cũng ngại, lúc em cầm mic lên gọi "Niel" rồi bị anh nhìn cũng ngại mà quay đi. Tất tần tật những biểu hiện đó làm anh muốn nâng niu và bao bọc lấy cậu em này, rất mong manh và dễ vỡ.

"Em thật sự rất đáng yêu đấy. Anh yêu em nhất."

Mỗi một lần nói yêu Jihoon là một lần Daniel thành thật. Anh không thích nói mấy câu sến súa, cũng không thích dài dòng, yêu là yêu, ghét là ghét, không có lí do thứ hai.

"Sau này, chúng ta không gặp nhau nữa, ai sẽ yêu em đây?"

Cậu hỏi anh, một câu hỏi vu vơ nhưng bất chợt làm anh đau lòng. Anh thật sự không hề thích công ty chủ quản của Jihoon. Jihoon đã từ bỏ SM, sang Fantagio và rồi dừng chân ở Maroo. Jihoon đã có thể debut với NCT nhưng cậu không đợi được. Anh nhìn cậu, mắt kiên định và không gì lay chuyển. Giọng chắc nịch an tâm cậu.

"Anh sẽ luôn yêu em, dù em ở tận phía bên kia chân trời, anh sẽ đều luôn tìm thấy em và mang em về. Nhốt em vào trong tim và bảo hộ em cả đời."

Một lời hứa, một lời yêu thương, Daniel chưa hề nói dối về việc đó. Thậm chí, anh chưa hề nói dối về điều gì với Jihoon.

"Đó mới là Kang Daniel mà em yêu, yêu nhất."

Vừa dứt lời cậu trả lại anh nụ hôn ban nãy, và anh ôm hẳn cậu vào trong lòng. Một dấu hiệu như nói rằng anh sẽ bảo hộ cậu cả đời, dù kiếp này hay kiếp sau. Anh sẽ luôn tìm cậu, mang cậu về, yêu cậu và bảo hộ cậu cả đời. Và cậu cười, một nụ cười chấp nhận, nụ cười đẹp đến hạnh phúc.

"Đồ đôi không chỉ làm cho người ta yêu nhau mà còn làm cho người ta yêu nhau hơn nữa."

Woojin đứng ngoài nghe được liền phát ngôn một câu, anh Jisung đi ngay bên cạnh không phản đối cũng không lên tiếng.

"Có hai đứa bên cạnh nhau thật tốt, chỉ cần hai đứa mãi như này, anh cũng đủ yên tâm."

"Đúng vậy ha."

Woojin gật đầu tán thành. Seongwoo từ phòng bên cạnh đi ra cũng nhìn về phòng kia bằng ánh mắt tán thành không hơn không kém. Sungwoon vừa mới về, nghe được anh Jisung nói vậy, mới không làm phiền nữa.

"Yêu chính là thích. Mà thích chính là đã yêu rất nhiều. Mà đã yêu rất nhiều thì chẳng cần lí do nói yêu nhau. Chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu đối phương muốn nói gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top